Chap 14: Trung Thần Động Thủ
Hoàng Cung - năm 1024
.
.
.
Sau khi các vị hoàng tử dâng lên lễ vật xong, các quan đại thần mới lần lượt tiến lên. Đầu tiên phải nói đến là Đường Tể tướng - người nắm mọi quyền hành dưới vua. Lần lượt đến Hộ bộ Thượng thư, hắn hiện rõ sự hiên ngang từ bước chân đến lời nói thốt ra:
- Bẩm bệ hạ, ngân sách năm nay tăng vọt, chắc chắn là ý trời, là quốc thái dân an !!!
Lăng Kỳ Tướng quân cũng có mặt ở đó, khi nghe thấy liền bất giác nhìn lên Hoàng thượng. Ánh mắt của Hoàng thượng bỗng có chút kì lạ rồi ngài cười thật to, vang vọng khắp điện, ngài vui mừng trước câu chúc của Hộ bộ Thượng thư.
.
.
.
Túc Vân Sơn - Thiên Nữ Các
.
.
.
Nữ tử thấp thoáng trong rừng trúc xanh mơn mởn, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng phơn phớt của buổi sớm. Tiếng kiếm cà xuống nền đá kêu xèn xẹt. Lá trúc rơi theo làn gió vi vu. Dáng người uyển chuyển, thướt tha nổi bật lên qua từng đường kiếm. Chúng nhanh dần, nhanh dần nhưng rồi lại thất bại.
Ngày qua ngày, nàng vẫn luyện tập không ngừng nghỉ. Thanh Thanh chống cằm, ngồi giữa bậc thềm, ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng. Bên cạnh cô là bộ tách trà còn hơi nóng.
Trong lúc đó, ở tiền sảnh có khách đến. Chưởng môn ngồi giữa sảnh, các đồ đệ đứng bên cạnh người. Hai dãy ghế cũng ngồi đầy đủ. Họ là đoàn người của Vũ Thuần Các, một môn phái kiếm pháp dành cho nữ giới. Người đứng đầu đoàn lên tiếng trước:
- Vãn bối Trương Anh, là đồ đệ giỏi nhất Vũ Thuần Các, nay đến đây để xin được tiền bối chỉ giáo, học hỏi một chút. À, vãn bối còn biết Ngũ Hiệp là đồ đệ của Thiên Nữ Các phải không?
Ban đầu, Vũ Thuần Kiếm rạng danh khắp thiên hạ, sau khi A Ngũ bái sư, nhập môn không bao lâu, Thiên Nữ Kiếm đã đứng đầu trong giới nữ kiếm pháp, đẩy lùi Vũ Thuần Kiếm một cách dễ dàng, lại còn được lòng dân.
- Phải, Ngũ Hiệp chính là A Ngũ của Thiên Nữ Các - chưởng môn từ tốn đáp.
A Tứ nhanh nhẹn rót trà cho từng vị khách. Hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng làm dịu lòng người. Trương Anh lại hỏi:
- Thế Ngũ Hiệp đâu?
- Trương thiếu hiệp đường sá xa xôi đến đây chỉ để tìm A Ngũ sao? - chưởng môn không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Không không, đương nhiên vãn bối đến để học hỏi tiền bối đây rồi!
.
.
.
Thành Trường An - Lăng Kỳ Phủ - Thư phòng
.
.
.
Trông vẻ ngoài của Lăng Kỳ Tướng quân đang ung dung đọc sách, thế nhưng bên trong lại là một mớ hỗn độn những suy nghĩ rất khó tin. Đại tiểu thư đem trà vào, ông trông thấy liền cất sách qua một bên. Đại tiểu thư nhẹ nhàng nói:
- Phụ thân đừng quên chăm sóc bản thân đấy! Nguyệt nhi thấy phụ thân dạo này bận bịu, không dành thời gian để nghỉ ngơi gì cả...
- Nguyệt nhi, đa tạ con đã quan tâm ta... - nói xong, ông thở dài - Mẫu thân qua đời sớm, thiệt thòi cho con rồi!
Đại tiểu thư nắm lấy tay ông, mỉm cười rồi lắc đầu. Ông đặt bàn tay còn lại lên, ôn tồn dặn dò:
- Nguyệt nhi, con là đứa con rất hiểu chuyện. Nhớ, phải thay phụ thân chăm sóc thật tốt cho Lộ nhi... Còn Nguy... Nguyệt nhi, con cũng phải quan tâm cho bản thân mình, biết chưa?
- Phụ thân... - đại tiểu thư nhìn sâu vào đôi mắt Lăng Kỳ Tướng quân với đầy sự tin tưởng và kì vọng, nàng trả lời - Vâng thưa phụ thân!
.
.
.
Hoàng Cung
.
.
.
Trời đã khuya, Lăng Kỳ Tướng quân vào cung không rõ chuyện gì. Vừa đến cung vua, ông nghe thấy tiếng nói xì xào bên trong. Gương mặt ông biến sắc, người nói chuyện bên trong là Hoàng thượng và Hộ bộ Thượng thư.
Hộ bộ Thượng thư bẩm báo:
- Bẩm bệ hạ, ngân lượng mấy ngày trước không thể vận chuyển ra ngoài, tất cả là tại tên Đại tướng quân - Tịnh Hải ! Đêm đó, hắn bất ngờ đến kiểm tra, nhưng lại càng khó hiểu hơn, trong xe toàn là thảo dược !
- Hahahah, ngu xuẩn! Nếu trẫm không phát hiện hắn nghe lén ngươi và bọn vệ úy nói chuyện với nhau thì kế hoạch xem như bại dưới tay ngươi rồi ! - Hoàng thượng tức giận, quát tháo.
- Bệ hạ bớt giận, thần biết sai rồi, thần biết sai rồi !
.
.
.
Bỗng Lăng Kỳ Tướng quân nghe tiếng bước chân của thị vệ (lính thân cận của vua), hắn kêu lên:
- Ai ? Ai đang đứng trước cửa ?
Lăng Kỳ Tướng quân bình tĩnh, xoay người lại, nói:
- Lâm thị vệ, bổn tướng muốn vào gặp bệ hạ!
Hắn nhìn ông không rời mắt, lập tức phản đối, can ngăn rằng bệ hạ không khỏe, không muốn ai làm phiền.
Hoàng thượng bên trong nói vọng ra với giọng nói mệt mỏi:
- Lâm thị vệ, cho vào!
- Mời ! - Lâm thị vệ nói.
Lăng Kỳ Tướng quân ung dung bước vào, thấy Hoàng thượng ngự trên ngai vàng, tay xoa trán đầy mệt mỏi. Bên cạnh Hoàng thượng quả thật là Hộ bộ Thượng thư. Lăng Kỳ Tướng quân hành lễ xong, Hoàng Thượng chỉnh lại y phục, phất tay miễn lễ. Hộ bộ Thượng thư chấp tay chào, dù cả hai đều thuộc hàng Nhị phẩm nhưng Lăng Kỳ Tướng quân luôn được đại thần trong triều nể phục, tôn trọng hết mực. Lăng Kỳ Tướng quân cất giọng hỏi:
- Bệ hạ, nhân tiện Hộ bộ Thượng thư cũng có mặt ở đây, hạ thần có một thắc mắc, mong bệ hạ giúp hạ thần làm sáng tỏ.
Hoàng thượng mệt mỏi, đôi mày khẽ nhíu lại:
- Là chuyện gì?
- Bẩm bệ hạ, là chuyện ngân sách.
Hộ bộ Thượng thư nhếch mép môi, cất giọng:
- Lăng Kỳ tướng quân, ngài vượt phép rồi đấy, đây là chuyện của...
- Của bá tánh! Đúng không bệ hạ? - Lăng Kỳ Tướng quân đáp ngay.
Hoàng thượng tỏ ra đồng ý bèn gật đầu. Ánh mắt ngài sắc bén hơn và nhìn thẳng vào con ngươi của người đối diện. Lăng Kỳ Tướng quân nói tiếp:
- Bệ hạ vốn tài trí hơn người, chắc bệ hạ đã biết đầu đuôi câu chuyện !?
Hoàng thượng không còn dáng vẻ suy nhược nữa, ngài chuyển sang thần thái vô cùng tỉnh táo, nhếch miệng cười, môi khẽ thốt ra một từ dứt khoát:
- Giết !
Lâm thị vệ xông vào. Máu đỏ văng tung tóe. Hộ bộ Thượng thư nằm lê lết trên nền, máu không ngừng chảy ra. Hoàng thượng cất giọng:
- Kẻ làm hỏng chuyện, ắt phải chết ! Ái khanh là quan võ, chắc cũng hiểu đạo lí này !?
- Bệ hạ anh minh, nhưng rất tiếc lại bị hạ thần nhìn thấu.
- Ái khanh biết từ lúc nào?
- Bẩm bệ hạ, ngay đêm vận chuyển thảo dược, hạ thần đã nhìn thấy rất nhiều vết xước còn mới trên thân xe, chắc hẳn phải có người đổi thùng ngân lượng lúc đầu thành những thùng thảo dược mới tạo nên vết xước ấy.
- Biết đâu đó là do lúc vận chuyển bất cẩn gây nên thì sao ?
- Chẳng phải bệ hạ luôn biết hạ thần là quan võ sao? Hạ thần đã nhìn qua bao nhiêu vết xước do kiếm gây ra... Trong những vết xước đó có vết kiếm của Lâm thị vệ, chắc hẳn Lâm thị vệ đã nhận lệnh tráo đổi ngân lượng. Và mỗi khi nhắc đến Lâm thị vệ thì người đứng phía sau chỉ có thể là... bệ hạ.
- Hahaha, quả nhiên là Lăng Kỳ Tướng quân, dù ai làm gì cũng không qua được đôi mắt của ái khanh! Nhưng ái khanh lại chọn vạch trần sự thật ở đây, cuối cùng thì ái khanh cũng sẽ chết dưới tay trẫm thôi...
- Không ! Hạ thần sẽ không chết dưới tay bệ hạ!
Vừa dứt lời, ông nhanh tay cầm lấy thanh kiếm trên tay Lâm thị vệ, tự đâm vào lòng ngực của mình. Trước khi gục ngã, ông đã thì thầm vài câu bằng những hơi thở cuối cùng:
- Sẽ có người thay ta lật đổ tên vua ngọa triều như ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip