Chương 4: Hắc Hoa cho lòng ai đơn côi?


  Đại nhất kiếp. Khổ chân tâm.
Thân sinh: Thiên Phúc cách cách.
Trên hoàng cung nước Đại Vệ, một nàng cách cách vừa mới chào đời.
"Oe oe oe oe.."Đứa bé vừa mới lọt lòng Ninh Phi, khuôn mặt bụ bẫm tròn xoe cùng cặp mắt đen láy như bảo thạch từ từ mở mắt, sau đó nó giật mình khóc toáng lên.
Mà trên bầu trời đêm khuya thanh vắng,chợt bùng lên tiếng sấm vang dội, sau đó, một thứ ánh sáng dần tụ lại thành thân ảnh con rồng màu đen, lượn đi lượn lại quanh chiếc nôi của đứa bé, chỉ vài phút sau liền biến mất. Các quốc sư tân quốc vui mừng hối hả chạy tới đại điện, chắp tay cung kính với nam nhân anh tuấn mặc chiếc long bào:"Chúc mừng bệ hạ, mẹ tròn con vuông, hơn nữa.."
Nam nhân vui mừng hất cánh tay lên, vui vẻ hỏi:"Hơn nữa như thế nào"
Vị quốc sư già quỳ dưới sàn gỗ lạnh ngắt mà lòng lâng lâng niềm vui, đây nhất định là điềm lành, không chừng hắn còn có thể được ban bổng lộc, vì thế, hắn kính cẩn trả lời: "Trên bầu trời còn xuất hiện một con rồng màu đen, đây nhất định là điềm lành, ngàn năm có một."
Vị nam nhân anh tú mặc long bào không thể chịu được niềm vui lớn như thế, bèn nói với gã:"Được rồi, ngươi lui đi.Ta sẽ đi xem Ninh Phi như thế nào."
Dứt lời, hắn tất bật chạy đến Ninh Cung.


  Trong Ninh Cung, một nữ nhân xinh đẹp uyển chuyển vừa mệt mỏi nằm trên giường vừa uống một cốc trà tì nữ rót, trong lòng vui mừng khôn xiết, đứa con này của nàng cuối cùng đã chào đời. Nàng nhất định sẽ đặt tên cho nó là "Thiên Phúc", đây là lộc mà trời ban cho nàng, đấu đá trong thâm cung nhiều năm, cuối cùng nàng đã có thể tự sinh cho bệ hạ một cách cách vô cùng xinh xắn, vượt qua tất cả mọi loại thuốc độc mà các thị nữ của các phi tần khác trà trộn vào hòng hạ độc đứa bé. Suy nghĩ miên man, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên môi con mình mướt nhẹ, sau đó chạm vào gò má phúng phính như muốn búng ra sữa, khẽ cười. Vị cách cách nhỏ không chịu nằm yên, thường thì như những đứa trẻ khác sau khi sinh vài canh giờ đã ngủ từ lâu, nhưng đứa bé này ở đây thì khác, nó cứ mở tròn xoe con mắt nhìn lên mái ngói phía trên Ninh Cung, đôi môi chúm chím cười, lộ ra chiếc nướu hồng hồng nhỏ bé. Đôi chân không chịu yên vị, cứ đưa lên rồi hạ xuống, xem ra vẫn còn sức.

Si Tịch khẽ cười, hài nhi của nàng đúng là đáng yêu quá . Nàng thầm nghĩ: Chỉ cần có con ở bên, nhất định sẽ không lo nghĩ về chuyện tương lai ra sao, như thế nào, mà sẽ trao cho đứa con của nàng một tổ ấm hạnh phúc nhất.
"Ninh Si Tịch, nàng đang nghĩ gì thế?".Một âm thanh quyến rũ trầm thấp vang lên bên tai nàng. Si Tịch như được thức tỉnh, nàng vén vạt áo hạ thấp người xuống, mở miệng nói:"Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
Nam nhân nhíu mày, đưa tay đỡ nàng đứng dậy, thầm trách :"Nàng đang làm gì vậy? Vừa mới sinh hài nhi của trẫm, thân thể còn rất yếu, nên cẩn trọng sức khỏe nhiều hơn một chút".
Ninh Si Tịch mím môi đứng lên, đôi tay yếu ớt níu mu bàn tay mạnh mẽ của Cẩn Vân, ôn nhu trả lời:"Người dù sao cũng là phu quân của thiếp, thiếp cũng nên thành tâm một chút."
Cẩn Vân cười khẽ: "Nàng học cái tính khách sáo của vị phi tần nào vậy. Ta nhớ trước đây nàng luôn luôn cãi tay đôi với ta, nào lại dịu dàng như thế này??"
Si Tịch vội vàng phản bác: "Ý chàng là trước đây thiếp hung dữ lắm sao ??"
Cẩn Vân vuốt cằm, đôi mắt láo liếc nhìn trên nhìn dưới:"Cũng có thể, tuy nhiên, thay đổi như vậy cũng chưa muộn, ít ra còn có chút phép tắc."
Si Tịch vốn định trả lời nhưng đầu óc của nàng lúc này chợt đau buốt, biểu tình cứng nhắc từ từ chao đảo, trong lúc thần trí mơ màng, Cẩn Vân đau lòng nhìn nàng, vội đỡ lấy thân hình nhỏ bé, đau xót ôm vào trong ngực, lấy tấm thân rắn rỏi của chàng siết chặt vòng eo nàng, dịu dàng nhắc nhở: "Từ từ thôi, đừng quá manh động.Ta đã nói sức khỏe của nàng rất yếu, cần được tịnh dưỡng .Nàng cứ như thế này, trẫm cũng đau lòng lắm."
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt khẽ đáp trên vầng trán thanh tú của Ninh Si Tịch. Nàng nhắm mắt lại, để yên cho Cẩn Vân bế thốc lên giường.
Ít ra, ít ra, nàng còn biết được rằng mình chưa mức thất sủng để đày vào lãnh cung. Ít ra, Cẩn Vân ngoài các phi tần khác cũng chăm lo cho nàng. Vì thế, Ninh Si Tịch rất yên lòng nhắm mắt, thư thái nhẹ nhõm hưởng thụ giấc mộng dài.
----------------
Ba năm sau, tại Ninh Cung.
Một đứa bé vui vẻ chạy đến bên cạnh Si Tịch, chẩu môi uất ức: "Mẫu phi, mẫu phi, tam ca ăn hiếp con."
Si Tịch cười nói với vị cách cách nhỏ: "Thôi nào, nói với Kim Phi rửa mặt cho con, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem kia kìa, làm thế nào xinh đẹp được.?"
Vị cách cách nhỏ khựng lại hồi lâu, già dặn gật đầu:"Đúng, con muốn xinh đẹp, con phải xinh đẹp như mẫu phi vậy."
Si Tịch nhướng mày:"Vì thế? Không mau nhờ Kim Phi rửa mặt cho để rồi xinh đẹp."
Vóc dáng nhỏ bé không chịu để yên:"Nhưng mà, còn cũng muốn ăn hiếp lại tam ca nữa."
Si Tịch giả vờ không nghe, nhỏ nhẹ nói với Thiên Phúc, có chút do dự: "Tam ca là hài nhi cho chính hoàng hậu thân sinh, con nhất định không được động vào tam ca dù chỉ một sợi tóc, như vậy...như vậy, mẫu thân sẽ không yên lòng. Ở trong cung có một ít bánh, mau chạy vào ăn đi."
Thiên Phúc căn bản nghe không hiểu chuyện gì, chỉ hiểu được bánh là cái mà nàng hay ăn nhất, bèn hối hả chạy vào Ninh Cung, một mình xử lí cả thúng bánh Tam Đường.
"Ăn ít thôi kẻo nghẹn". Tiếng nói của mẫu phi từ bên ngoài vọng vào, Thiên Phúc cười thầm, làm sao nàng có thể nghẹn được, công phu ăn bánh hai năm trời mà, đâu có ít.
Suy nghĩ chưa dứt, cuống họng bắt đầu có chút khó chịu, nàng cố hết sức nuốt phần còn lại, cuối cùng ho sặc sụa đến nỗi khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng lên. Nghẹn thật rồi.
Đôi tay nhỏ bé cố với ly trà gừng trên bàn, cuống cuồng ôm cuống họng, phen này nàng không xong rồi.
"Bụp".Một cánh tay mạnh bạo không chút thương tiếc đập vào lưng nàng, thức ăn trong miệng lập tức phun ra hết.
Thiên Phúc theo cảm tính quay đầu lại, sắc mặt thoáng chốc đen hơn đít nồi, vừa nhìn nàng vừa tru lên:"Tam caaaaaaaaa....."
Nam nhân huyền y tiêu sái ngồi trên đầu giường, cười đến ngọc thụ lâm phong, ngây thơ nói: "Hửm...cái gì chứ?"
"Huynh..huynh có biết đau là gì không hả? " .Ba máu sáu cơn nổi lên, Thiên Phúc quyết không để yên chuyện này, nhưng sức đứa bé ba tuổi thông minh làm sao so với hài nhi mười tuổi, nam nhân chốc lại nắm lấy cánh tay nàng, vặn ngược lại, tiếp tục giả bộ:"Huynh cũng đau chứ bộ."
"Không biết xấu hổ."
"Muội mới không biết lượng sức." Tử Sâm chưa chịu buông tay.
"Có liên quan sao??"
"Đương nhiên là hai câu có liên quan rồi."
Thiên Phúc hít sâu một hơi:"Huynh buông muội ra trước, mẫu phi phát hiện bây giờ."
"Mẫu phi của muội đâu phải mẫu hậu của ta."Tử Sâm vẫn cố chấp, đôi đồng tử đen nhánh tỏa ra mùi hương nguy hiểm.
"Nhưng mà đó là mẫu phi của muội, mẫu phi nói muội không được lại gần huynh"Thiên Phúc tỏ ra buồn rầu: "Tam ca, hu hu, muội toàn bị huynh ức hiếp."
Vừa nói, Thiên Phúc vừa tủi thân ngồi xuống, trề môi khóc.
Tử Sâm không biết làm sao, ngồi xổm xuống, từ trên cao ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của mỹ nhân tương lai, đột nhiên cuống cuồng, ngay cả hành động cũng ngây ngốc, hắn lấy vạt áo chấm vào đôi mắt biết nói của Thiên Phúc, vừa lau vừa ân cần dỗ dành:" Đừng khóc, ta...ta ta hứa sẽ không ăn hiếp muội nữa đâu, không..không sợ mẫu phi muội nhắc nhở muội tránh xa ta."
Thiên Phúc ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Cẩn Vân, có chút nghi hoặc hỏi :"Thật không ?"
"Thật."
Thiên Phúc quay đi chỗ khác, trề môi: "Nói dối, lần này là lần thứ 100 rồi đấy."
Cẩn Vân đang định tháo gỡ thúc mắc thì Ninh Si Tịch từ bên ngoài bước vào, chưa kịp nói hết lời, hắn nhảy phốc lên cửa sổ trước con mắt ngỡ ngàng của Thiên Phúc.
"Tạm biệt muội nhé, hôm khác ta sẽ đến."Hắn cười ôn hòa nói.
Sau đó, hiên ngang bước đi thong dong, như chợt sực tỉnh, hắn quay đầu lại dặn dò: "Nên nhớ, ta là tam ca của muội, cho dù có ai nói gì đi nữa, ta cũng nhất định không làm hại đến một sợi tóc của muội.".Giọng điệu nghiêm túc như đang bàn chuyện đại sự.
Thiên Phúc nghe thấy, có chút cảm động, khuôn mặt đáng yêu cố kìm chế cảm xúc, mãi đến một lâu sau, mới mở miệng cảm khái: "TMD? Vậy là sao chứ Huynh hứa không đụng đến một sợi tóc của ta?? Vậy huynh đụng toàn bộ thân thể ta sao?"
Chính vì thế, khi Ninh Si Tịch bước vào phòng của tiểu cách cách liền cảm thấy bất ngờ khi hài nhi của mình vừa soi gương vừa lẩm nhẩm đếm mấy sợi tóc vừa nói: "Ổn ổn, cứ thong thả đem đi đổi, không lo trọc đầu. Đụng vô thân thể một cái, đổi một sợi tóc, không trọc đầu.Đúng, đầu không bị trọc."
Khóe miệng của Ninh Phi bất đắc dĩ giật giật. Xem ra nàng nên nghe lời Tiêu Nhạc đem hài nhi của mình xem bệnh đều đặn mới đúng.
Tuổi thơ của Thiên Phúc cách cách cứ trôi qua đều đặn như vậy.


  

Thiên Phúc mười nhăm tuổi.
Năm ấy, thiên hạ Đại Vệ bao loạn, trộm cướp khắp nơi, quan trên mải mê hưởng thụ không lo đến đời sống dân chúng, điều này làm hoàng thượng rất phiền lòng.
Năm Khâm Hòa thứ hai mươi, lợi dụng sự suy sụp của nước Vệ, Đại Tề điều động hơn mười vạn binh linh xâm lấn lãnh thổ, cướp đi lương thảo.
Chiều lập thu, quân đội nước Tề thành công xâm lăng, chiếm đến hoàng cung, tàn sát dã man hoàng thượng cùng các phi tần, máu nhuộm đỏ cả chính điện, ngay cả những vị cách cách vừa mới hạ sinh cũng không thoát khỏi can hệ.
Ninh Si Tịch nhìn trên bàn, một dải lụa màu trắng, nàng đã nghĩ đến mình nên làm gì. Khóe mắt nàng bình thản nhìn lên chậu hoa hồ điệp mà Cận Vân tặng, trong lòng một tia dao động, chợt nhớ đến từng lời từng lời nói của Cận Vân.
- "Si Tịch, ta yêu nàng."
- "Si Tịch, ta yêu nàng như vậy, nàng cũng nên cho ta một cơ hội đúng không?"
- "Nàng làm Ninh Phi của ta nhé."
-"Chúng ta..cùng sinh một đứa con đúng không?"
Ngón tay của Si Tịch gõ nhẹ lên bàn, khẽ lướt trên cánh hoa hồ điệp
"Nàng xem, ta đã nhờ người mang đến một đóa hoa hồ điệp cho nàng rồi. Nàng xem, có phải nàng cũng nên thưởng cho ta một chút được không?"
Si Tịch lúc ấy hoang mang vò nắm tay mình:"Thiếp chẳng có gì cả, chàng..muốn gì thiếp cũng, thiếp xin lỗi."
Cận Vân khẽ cười, ôm thân thể gầy yếu của nàng trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng:"Ta nói đùa đấy, Si Tịch, Si Tịch, ta chỉ cần nàng là đủ, chỉ cần nàng là đủ. ."
"Thiếp biết"
"Ta biết chỉ có nàng là hiểu ta nhất."
Người đối diện thở dài:"Giá như chúng ta có thể cùng nhau sống, chết cùng nhau chết chàng xem thiếp nói có đúng không?"
Cận Vân "suỵt"một tiếng, giơ ngón tay che miệng nàng: "Nếu như có một ngày ta không còn trên thế gian này, nàng phải chăm sóc Phúc Thiên thực tốt. Ta ở dưới hoàng tuyền cũng muốn nàng phải sống vui vẻ, suy cho cùng ta chỉ muốn một Ninh Si Tịch của ta hạnh phúc nhất thôi."
Ninh Si Tịch của hắn, phải sống vui vẻ nhất.
Một a hoàn từ bên ngoài xông vào phòng của Ninh Phi, bờ vai rung lên khẽ thổn thức:"Không xong rồi, Ninh Phi, bệ hạ..bệ hạ đã bị quân đội nước Đại tề giết rồi, chỉ e người đã không còn sống nữa. Bệ hạ trong lúc lâm chung có bảo nô tì đưa cho người một lá thư."
Si Tịch chống tay lên bàn, lấy tay vẩy tỏ ý lui ra.
Ngón tay Si Tịch run run mở lá thư còn chưa khô mực.
"Ninh Si Tịch, khi viết bức thư vội vàng này, ta đã tính toán được sinh mạng của mình.
Ta muốn cho nàng và con một tổ ấm hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Nhưng thân là một bậc đế quân, sao có thể lơ là việc nước, bỏ mặc việc dân?
Chắc rằng, khi ta rước nàng về cung, nàng đã rất bất ngờ, sao ta lại nạp nhiều phi tần như vậy?
Được, ta sẽ nói cho nàng hiểu. Cố tình cũng có, dự liệu cũng có, ta muốn che mắt thiên hạ, bảo vệ tính mạng người ta yêu nhất, ta không thể tỏ ra dửng dưng ân sủng nàng để nàng chịu đựng bao phen cung kích, vì thế, ta đã lựa chọn cách lặng im.
Trong cuộc đời ta, đó là lần đầu tiên ta cảm thấy hối hận, hối hận vì không bảo vệ nàng và con được chu đáo.
Thời gian ta ở lại trên thế gian này không còn nhiều nữa, ta muốn dặn dò nàng tâm nguyện cuối cùng của đời ta.
Thứ nhất, nàng phải bảo trọng, chăm sóc bản thân thật tốt, ta ở hoàng tuyền trông thấy nàng khổ cực nhất định sẽ rất đau lòng.
Thứ hai, Thiên Phúc, con chúng ta, nhất định phải để nó sống một cuốc sống trọn vẹn, luôn luôn nở nụ cười. Ta nhớ, đứa bé cứng đầu đó rất thích cười, ta cũng thích nhìn nó cười nữa, chỉ tiếc, ta không thể nhìn mặt nàng và con lần cuối.
Thứ ba, chúng ta còn có cô hội lật chuyển tình hình, bảo vệ gìn giữ giang sơn Đại Vệ.
Cuối cùng, Si Tịch, ta mong nàng nhớ rõ điều này, kẻ bần hàn Thiên Cẩn Vân, mãi mãi, mãi mãi yêu nàng.
Ta đi đây, Si Tịch.
Cẩn Vân"
Si Tịch quăng mạnh bức thư đi, nước mắt trên má đã lăn tự bao giờ.
Nàng cười phá lên: "Ta không cần ai cả, không cần ai cả, ta chỉ cần chàng."
Thiên Phúc, chàng có biết hay không ? Nó sẽ nhớ chàng lắm, trong mơ cứ gọi tên chàng. Ta thương con như vậy, chàng chẳng lẽ không biết suy tính của ta sao?
Nàng nhấc tay vớ lấy dải lụa trắng, ước tính chiều dài của nó, thân hình xinh đẹp vung dải lụa lên thanh gỗ ngang trên mái, khẽ nói:"Cẩn Vân, xin lỗi đã không hoàn thành nguyện ước, đợi ta, ta đến với chàng đây"
Dứt lời, Si Tịch đưa chiếc cằn cổ trắng mịn vào dải lụa, nhoài mình ngẩng đầu lên.
Cuốc đời người là như vậy, trôi đi trong tích tắc.
Nàng đã nghĩ, cả cuộc đời không thể thiếu đi chàng.
Thiên Phúc vừa chạy trốn quan binh Đại Tề, xông thẳng vào phòng mẫu phi.
Đôi mắt nàng trợn trắng, dáng vẻ không thể tin được.
Hết rồi, hết thật rồi.
Tuổi thơ của Thiên Phúc như thế đã được định sẵn.
Nàng phải trả thù, nợ máu, trả bằng máu.
Giang sơn Đại Vệ phải trở về trong tay nàng.
Ngay từ khi mười nhăm tuổi, dụng tâm của Thiên Phúc đã lớn mạnh như vậy.
Nàng khóc, mãnh mẽ ôm di thể của mẫu thân vào lòng, gào lên bi thương:"Mẫu phi, mẫu phi, ta không muốn nhìn người như vậy, người mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi....huhu".
"Thiên Phúc đừng khóc, đừng khóc."Một bóng người rất nhanh đã tiến đến bên nàng đưa tay chùi nước mắt cho nàng.
"Tam ca..?"
"Ta đây."
"Huhu tam ca".Thiên Phúc nhanh nhẹn sà vào lòng Tự Sâm, nức nở cùng cực: "Mẫu phi mất rồi, không ai thương muội nữa."
Tử Sâm quay xuống nhìn nàng, vỗ về dịu dàng: "Chẳng phải muội còn có một vị ca ca tuấn tú ở đây sao? Thôi nào, nín, chúng ta cùng đi trả thù cho phụ hoàng và mẫu phi có được không?"
"Trả thù ư?"
"Ừm, phải trả thù."Tử Sâm gật đầu thật mạnh. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh hoàng cung đang rực cháy trong biển lửa, thâm tâm hắn thôi thúc bản thân phải mạnh mẽ, để hắn có thể thực hiện quyết tâm to lớn như thế, hắn còn phải bảo vệ vị muội muội cùng cha khác mẹ nữa mà.
Hắn đã suy nghĩ như vậy.
Tử Sâm, hắn thôi thúc mình, từ nay phải bái một vị sư phụ thực tốt, đem giấc mộng lấy lại giang sơn thực hiện, lật chuyển tình thế, giữ vững nước nhà mà hắn gắn bó từ lúc thân sinh.
Có phải hay chăng, đó là giấc mơ của cả cuộc đời hắn, từ nay về sau quyết tâm thực hiện mà thành?
Hắn đứng lên, ôm thân hình Thiên Phúc mặt mũi tèm nhem vì khóc, dùng khinh công nhảy qua mấy bức tường vững chãi, hắn quay lại phía sau: Tạm biệt, Địa Vệ hưng thịnh một thời của ta.
Nhìn về phía trước, hàn băng trong đôi mắt chợt ngưng đọng lại thành một ngọn lửa sát khí dày đặc, hắn tự nhủ với lòng mình:
Giang sơn Đại Tề, giết.
-----------------
"Hắc Họa bang chủ, người đang nghĩ gì thế ?"
Khuôn mặt quyến rũ động lòng người khẽ chuyển động phía sau tấm lụa che mặt, giọng nói thanh thoát không nhiễm chút bụi trần nhẹ nhàng vang lên, như đang hồi tưởng thứ gì đó: "Không gì cả, ngươi mau hoàn thành tốt bổn phận của ngươi đi."
Thiên Phúc, Thiên Phúc đã không còn trên đời này nữa.
Một Hắc Họa mới ra đời.
Nói đi nói lại, nữ nhân che tấm lụa đen khẽ cười, sao nghe cái tên này hơi quen thược đấy nhỉ: Hắc Vận? Hắc Họa.
Cũng có vài ba phần giống nhau. Nhưng nàng không rỗi hơi suy nghĩ...
Hắc Họa im hơi lặng tiếng, khuôn mặt mị hoặc chợt nổi lên vài tia sát khí.
Ý nàng đã quyết, người giết mẫu phi và phụ hoàng không thể nhởn nhơ vui vẻ bên ngoài như chưa từng biết gì cả.
Kế hoạch đã được sắp đặt .
Ngón tay nàng theo cảm tính gõ từng nhịp mạnh nhẹ trên mặt bàn gỗ nặc mùi thơm sà lim. Khóe miệng cong lại bí hiểm
Rất nhanh thôi.
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Hoàn chương 4

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip