Chương 1:
Ở một góc của thư phòng, sổ sách chất cao che mất khuôn mặt của vị nam tử ngồi phía sau . Một bóng đen từ bên ngoài mở cửa đi vào
"Chủ tử , đã điều tra xong " tên hắn y nhân cung kính thông báo với vị nam tử kia . Chẳng là 3 ngày trước chủ tử đột nhiên gọi hắn từ Lạc Dương trở về giao cho hắn điều tra một vị cô nương. Hắn cũng không nghĩ nhiều liền đích thân đi dò la tin tức
" mau nói "
" Tuân lệnh. Nàng ta tên là Tiết Vi Huyên - trưởng nữ Tiết gia thiên kim đích nữ của Phủ Trấn Quốc công "
" Ngôn hạnh thế nào ? "
" Tứ đức vẹn toàn, hạ nhân trong phủ Quốc công đều nói nàng là một vị thiên kim thùy mị, tính tình ôn nhu như ngọc , đã vậy cầm kỳ thi họa đều tinh thông " Trạch Đông thuật lại cho chủ tử của mình. Chỉ là hắn vẫn không biết phải hay không chủ tử là đang để ý đến vị Tiết Vi Huyên kia ?
" chà , đúng là một viên ngọc quý " hắn đưa tay đẩy chòng sách trước mặt sang một bên làm lộ ra dung mạo tuyệt đẹp . Mày kiếm mắt phượng, mũi cao thẳng và đôi môi mỏng quyến rũ chết người
Dường như nghe được ẩn ý trong câu nói của chủ tử ,hắn không khỏi rùng mình một cái . Xem ra vị tiểu thư kia sắp tới sẽ có vài chuyện thú vị , chỉ là hắn không đoán được là nàng số khổ hay may mắn , chủ tử của hắn dù có nhìn thế nào cũng không đoán được ý nghĩ
" Được rồi ngươi cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình , có việc gì thì báo lại với ta " hắn vất vả mấy hôm nay vì vị tiểu thư này vốn rất kín đáo, lại ít ra khỏi phủ nên chẳng mấy ai gặp được nhưng chủ tử của hắn lại lạnh lùng nói một câu đã muốn đuổi hắn đi . Chủ tử đã nói như vậy hắn có thể không cút sao ??
" Tiết Vi Huyên! Không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau mà thôi , nàng là một người đáng để ta mong chờ đó, đừng làm ta thất vọng " nụ cười nhàn nhạt dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến càng trở nên tà mị mê người
==================================
Thời tiết se se lạnh của bình minh ban sớm và dường như vừa có một cơn mưa rào ghé ngang . Nàng thích nhất chính là bầu không khí như thế này, ngồi trước khung cửa sổ rồi đưa mắt ngắm nhìn những giọt mưa xen lẫn sương sớm còn đọng lại trên cành hoa thảm cỏ , lắng tai nghe tiếng chim hót ríu rít lại cảm thấy thật êm tai thật bình yên .
Đưa tay với lấy khung thêu tiếp tục hoàn thành bức thêu như họa tiên tử của nàng , lộng lẫy mà cao quý . Vừa đi được vài đường kim thì đã nghe tiếng của Lưu Đào :" tiểu thư , người hãy thưởng thức một ly trà hoa nhài đi, đợi trời sáng hơn một tí nữa rồi hẳn thêu. Khó khăn lắm hôm nay mới không phải theo phu nhân lên chùa cầu phúc , tiểu thư nên giành thời gian cho bản thân nhiều hơn "
Tiết Vi Huyên cười cười rồi nói:" được được, ta uống trà là được rồi. Nhưng mà ta vẫn là nên nhắc muội, theo mẫu thân đến An Nghi am là ta nguyện ý cũng là để cầu mong cho ca ca và phụ thân bình an từ biên cương trở về , hơn nữa ta cả ngày đều rảnh rỗi sao lại không thoải mái chứ?? " không phải Tiết Vi Huyên muốn trách cứ gì Lưu Đào , nàng chỉ lo lắng mấy lời này mà lọt vào tai mẫu thân của nàng Lý thị thì chỉ sợ Lưu Đào không nặng thì nhẹ vẫn phải chịu phạt. Lưu Đào là nha hoàn từ nhỏ cùng nàng lớn lên, sao lại không thương nó cho được
" Dạ , muội biết rồi. Lần sau muội sẽ cẩn thận ngôn từ hơn " miệng nhỏ chu chu , nét mặt giống hệt một hài tử nhận sai với tỷ tỷ của Lưu Đào khiến nàng cảm thấy phần nào vui vẻ trong lòng , nha đầu này rất biết nghe lời lại đáng yêu như vậy
" Đúng rồi tiểu thư, bức thêu này người mới bắt đầu vào 7 ngày trước thôi , sao hôm nay lại gần xong rồi?? Nhìn rất phức tạp . Nếu là tú nương giỏi nhất kinh thành cũng mất chừng nửa tháng mới hoàn thành, thậm chí còn không được tinh xảo giống tiểu thư " vừa nhận sai với nàng xong lại cười hì hì ra sức lấy lòng
" Nha đầu này , miệng ngọt như vậy. Ta làm sao so bằng các tú nương được chứ ? Muội đó, thật khéo nịnh a "
" Muội quên mất, tiểu thư cứ tiếp tục thêu thùa muội sẽ đi xuống trù phòng xem bữa sáng của tiểu thư đã sẵn sàng chưa và chuẩn bị điểm tâm cho tiểu thư , có việc căn dặn tiểu thư cứ gọi muội "
" Được, muội cứ đi làm việc đi. À , lát nữa muội qua bên Bích Điệp uyển của mẫu thân nói với người trưa nay ta sẽ qua đó dùng bữa và cùng người đấu vài ván cờ, muội cũng hãy chuẩn bị giúp ta vài món điểm tâm mà mẫu thân ta thích "
BÍCH ĐIỆP UYỂN
Lý thị đặt ly trà xuống bàn , nghiêng đầu nhìn Túc Đàm tỳ nữ hồi môn của bà cùng theo hầu hạ bà từ lúc còn là tiểu thư khuê các đến nay
" Túc Đàm, Huyên Nhi chắc cũng sắp đến rồi, ngươi kêu người dọn cơm lên đi. Mà phải rồi, bàn cờ vây bằng ngọc thạch của Tây Vực mấy hôm trước mà Huệ phi nương nương tặng cho ta cũng đem lên đi "
cách đây không lâu Huệ phi nương nương đồng thời là tỷ tỷ cùng một mẹ của Lý thị đã tặng cho bà một bàn cờ vô cùng tinh xảo, nghe nói là cống phẩm của Tây Vực . Trong cung cũng chỉ có 3 bộ thôi , một là ở chỗ hoàng thượng , hai là ở chỗ của thái hậu và bộ cuối cùng là do hoàng thượng đặc biệt ban tặng cho sủng phi của người tức Huệ Quý phi . Huệ quý phi biết Lý thị thích nhất là chơi cờ nên mới nói một tiếng với hoàng thượng để nàng tặng cho người muội muội này cho nên đây là một vật vô cùng trân quý
" phu nhân không phải nói là muốn cùng lão gia lần đầu tiên chơi thử bàn cờ này sao ? Sao tự dưng lại đổi ý rồi ?" Túc Đàm biết rõ phu nhân của mình thật sự rất thích bộ cờ vây này , chỉ là đang chờ lão gia trở về nên mới đem cất mấy hôm nay
" Vốn dự định như vậy nhưng lần này Huyên nhi đã nói đến chỗ ta chơi cờ, làm sao không lấy thứ tốt nhất ra vui vẻ cùng nó . Mấy hôm nay ta đã bắt nó lên chùa ở vài ngày để cầu phúc cho phụ thân và hai huynh trưởng của nó rồi, cho nên lần này cũng muốn cho nó cùng dùng thử bàn cờ này "
" tiểu thư chắc chắn sẽ rất vui khi biết phu nhân quan tâm nàng như vậy . Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị "
Không lâu sau Túc Đàm đi vào thông báo với Lý thị là Tiết Vi Huyên đã đến
" Huyên nhi thỉnh an mẫu thân "Tiết Vi Huyên bước vào mỉm cười hành lễ với Lý thị
Thấy hôm nay nữ nhi của thị đang mặc bộ y phục màu sắc tử* màu tím* thị thưởng cho nàng trông vô cùng đẹp lại thêm dung nhan như họa của nữ nhi càng khiến cho Lý thị thêm hài lòng:" được rồi, con lại đây dùng bữa đi. Trưa rồi nên chắc con cũng đã đói " giọng điệu dịu dàng
Vi Huyên đứng lên, chậm rãi bước lại bàn ăn rồi ngồi đối diện với Lý thị
Lý thị :" Sao hôm nay lại muốn đến Bích Điệp uyển của mẫu thân vậy ? Con có việc gì sau ??"
" Cũng không có chuyện gì chỉ là mấy hôm nay cả con và mẫu thân đều không trò chuyện cùng nhau mà toàn thời gian đều tập trung đọc chép kinh phật. Lúc trước thì mẫu thân lại bận rộn , khó khăn lắm hôm nay mới có thời gian nên nữ nhi muốn cùng tán gẫu với người " thật sự là như vậy, dạo trước a nương của nàng phải chăm lo cho phủ Quốc công vừa đi dự yến tiệc của mấy phủ khác, mấy chục bái thiếp cứ nối nhau gửi đến tuy đã từ chối không ít nhưng có những yến tiệc quan trọng cũng không thể trả về được
" cũng rất biết nghĩ cho mẫu thân. Thôi mau dùng bữa đi "
Tiết Vi Huyên nghe mẫu thân nói vậy nàng cũng không nhiều lời. Xong cơm trưa Tiết Vi Huyên cùng Lý thị như đã định sẽ chơi vài ván cờ vây
Lý thị :" Huyên nhi , con cũng đã lớn rồi năm nay cũng chuẩn bị bước đến tuổi 14 con vẫn là nên cùng mẫu thân gặp gỡ các vị phu nhân bên ngoài " đặt một quân cờ trắng xuống, giọng điệu nghiêm túc
Trước nay nàng đều ở trong phủ ,không đọc thi thư thì luyện đàn ,thêu thùa. Mẫu thân đúng là có ý muốn nàng tập trung học tập nhưng nàng cũng quên mất phải giao tiếp nhiều một chút " Là Huyên nhi vô ý , mẫu thân yên tâm vài hôm nữa con sẽ cho người đưa bái thiếp đến các phủ giao hữu của nhà ta "
" Con cũng phải ghi nhớ, bên ngoài nhiều người nhiều vấn đề, phải biết suy nghĩ , đừng khiến người khác nghĩ con lanh lợi càng không được để bản thân mình chịu thiệt " xoa xoa quân cờ trắng trong tay, thị lại nói:" con nhìn quân cờ này xem , rõ ràng là màu trắng nhưng lại đục ngầu , nhìn nhẹ nhàng lại yêu kiều nhưng tâm cơ thâm sâu , nhìn mãi cũng không thấy được nên trong nó là gì "
Lời này của mẫu thân nàng vẫn không hiểu được trọn vẹn, có cần nhất thiết nàng phải như quân cờ này hay không?? Chỉ là lời mẫu thân có ý căn dặn nàng nhất định sẽ ghi nhớ:" Vậy mẫu thân đánh giá thế nào với quân cờ trong tay con ?" Nàng nhìn vào quân cờ màu đen ở trong tay
Lý Yên Chi mỉm cười đưa tay cầm lấy quân cờ trong tay Tiết Vi Huyên, nhìn nhìn rồi nói :" Xưa nay ai ai cũng cho rằng màu trắng tượng trưng cho cái thiện, còn màu đen thì tượng trưng cho cái ác . Cho nên ai nhìn vào cũng đều thấy màu đen rất ngạo mạn, tàn ác , họ sẽ đề phòng cẩn trọng. Màu trắng lại trái ngược hoàn toàn. Con thử nhìn thẳng vào mặt trời xem , sáng chói khiến ta không nhìn thấy gì nhưng lại cho ta cảm giác ấm áp, tuy nhiên nếu không cẩn thận sẽ làm người ta hoa mắt chóng mặt, ngã bệnh... "
Tiết Vi Huyên nhìn Lý thị nói:" Còn nếu nhìn vào bóng đêm sẽ làm ta có cảm giác bất an nhưng dần dần quen thuộc thì cũng sẽ nhìn thấu nó . Con nói có phải không, thưa mẫu thân?"
" xem như con cũng đã hiểu. Chỉ là, con thua rồi " chỉ vào ván cờ, Tiết Vi Huyên thua đến thê thảm
Không khỏi hờn dỗi một chút :" rõ ràng là mẫu thân nói còn nhiều hơn con , đáng ra phải mất tập trung hơn, cơ mà sao con lại thành ra thế này rồi "
Không nhịn được cười, nữ nhi này ít khi tỏ vẻ tiểu hài tử nhõng nhẽo như vậy với thị nha " nói là một chuyện, chơi cờ lại là một chuyện. Con hiểu rõ chưa??"
Mẫu thân nói phải , đây rõ ràng là 2 chuyện khác nhau về sau nàng nhất định phải chú ý hơn mới được " Huyên nhi hiểu rõ, hôm nay đa tạ mẫu thân đã truyền đạt . Cũng trễ rồi, nữ nhi không làm phiền giấc ngủ trưa của mẫu thân "
" Được rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi. Túc Đàm "
Túc Đàm đưa Vi Huyên ra ngoài, rồi trở về Bích Điệp uyển hầu hạ chủ tử
Đi được một đoạn, nghe tiếng sáo trúc thật sự êm dịu làm tâm nàng cũng trở nên thoải mái hơn . Nàng quay sang nói với Lưu Đào:"không về Vi Nhã các nữa "
" Tiểu thư ,có lẽ tiếng sáo vọng đến đây từ chỗ Tiêu Nhiên đình , tiểu thư có muốn qua đó xem thử không? " Lưu Đào nhìn nét mặt nàng ,thấy tiểu thư của mình mỉm cười liền hiểu ý đưa tiểu thư đến nơi phát ra tiếng sáo kia
Đến nơi, từ phía sau Tiết Vi Huyên không thể nhìn thấy dung mạo của người trước mắt nàng . Chỉ biết đấy là một nam nhân, y mặc bộ cẩm phục màu xanh trời, dáng vẻ phong nhã. Đột nhiên thanh âm êm dịu kia dừng lại , người trước mặt cũng dần dần quay đầu nhìn về phía nàng...
" Tử Huân!!"
Lãnh Hạ :" bình chọn hoặc góp ý để ta sửa lỗi và biết các nàng còn hứng thú với truyện của ta nhé !! Rất cảm kích nếu các nàng cho ta động lực. Đa tạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip