Chương 2:

" Tử Huân " nàng vui vẻ cười như hoa nở mùa xuân

" Huyên nhi , đã lâu không gặp " giọng nói ấm áp đầy thân thiết , mặt tuấn tú đẹp đẽ vẻ thư sinh xuất thần. Triệu Tử Huân- tam hoàng tử nước Triệu, người phong lưu nho nhã lại dịu dàng chu đáo khiến bao nhiêu thiên kim phải điêu đứng vì chàng

Bước nhanh lại gần chỗ Triệu Tử Huân, mặt mày hớn hở cười nói cùng chàng :" Huynh đến cũng không nói với muội một tiếng , thôi để muội cho người dâng trà lên chúng ta từ từ hàn huyên "

" Ta biết muội sẽ đến! .Lâu rồi không gặp tiểu muội muội đã xinh hơn trước rất nhiều , muội xem có thích không? " Tử Huân lấy trong tay áo ra một chiếc hộp, bên ngoài bằng bạc đính các viên phỉ thúy và trân châu vô cùng lộng lẫy bắt mắt

Nhận lấy chiếc hộp nhỏ kia nàng cẩn trọng mở ra , bên trong là chỗ bột màu hồng phấn ,nàng đưa một ngón tay vào thử chất bột hồng hồng đó rồi cho bên cổ tay thoa nhẹ , lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Tử Huân " là Mỹ nhân trân châu phấn quý hiếm đó sao ? "

" Đúng vậy . Muội thấy thế nào , dùng có tốt không ? "

" chất phấn mịn nhẹ ,màu sắc hồng hào tự nhiên, thoa lên mặt chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, muội rất thích . Chỉ là muội nghe nói Mỹ nhân trân châu phấn này tuy quý giá chất lượng thượng hạng là vậy nhưng mùi hương có phần không dễ chịu . Các tiểu thư từng dùng tuy rất thích nhưng cũng vì mùi hương mà hạn chế ,dùng được một lần liền chuyển qua Bích ngọc phấn, Thiên hương phấn chẳng mấy ai còn dùng Mỹ nhân trân châu phấn nữa, do vậy mà rất khó tìm . Nhưng phấn mà huynh đem đến cho muội mùi hương rất thơm, rất dễ chịu nên muội không biết có phải do loại phấn này quá quý hiếm người khác không có được nên mới dựng chuyện lên hay không??"

Triệu Tử Huân không nghĩ nàng quan tâm đến loại phấn này như vậy nhưng thấy biểu hiện này của nàng , chàng ta thật sự rất vui :" Huyên nhi muội đúng là rất hiểu biết . Muội nói không sai , lúc trước phấn này giá trị cũng không tầm thường, quá trình điều chế lại nghiêm ngặt vô cùng công phu nhưng cũng không ít hộp phấn được bán ra có điều vì mùi hương của nó gây khó chịu mà không mấy ai tìm mua nữa nên người bán cũng theo đó mà ít hơn . Mỹ nhân trân châu phấn này là huynh tự mình điều chế lại , huynh đã cải thiện lại màu sắc và hương thơm cho phù hợp với muội "

" vất vả cho huynh , Huyên nhi xin đa tạ "

Triệu Tử Huân mỉm cười:" không vất vả không vất vả, chỉ cần muội thích là được rồi "

Còn nói không vất vả , huynh ấy nghĩ nàng là hài tử không biết gì sao . Nếu dễ dàng cải thiện được khuyết điểm là mùi hương này thì chẳng phải phấn này người người đều kéo nhau mua đến hết sạch hay sao ?? :" huynh biết không nhìn huynh rất giống...? "

Đột nhiên Huyên nhi lại nói vậy, trên mặt hắn có gì khác thường sao :" Nhìn huynh giống ai sao ?? "

Tiết Vi Huyên gật gật đầu lại cười gian :" Nhìn huynh rất giống,  rất giống gấu trúc nha " nàng cười đưa tay lên mặt Tử Huân nhéo nhéo khiến mặt hắn muốn biến dị luôn

Lưu Đào thấy vậy liền hốt hoảng, tiểu thư làm sao thế này ? Cảnh tượng này mà bị người khác bắt gặp bị đồn ra ngoài chắn chắn sẽ không phải chuyện tốt lành gì . Một người là thiên kim tính tình ôn nhu luôn giữ gìn khuôn phép , một người là tam hoàng tử Triệu quốc thông minh điềm tĩnh bây giờ lại như hai hài tử bị tiểu thư nàng nghịch ngợm  nhéo má , còn vị hoàng tử mặt ửng đỏ hết cả lên:" Tiểu thư, tiểu thư mau dừng tay . Ngài là hoàng tử không phải gấu trúc đâu mà!! " thật sự loạn rồi

Thả tay ra khỏi mặt Triệu Tử Huân, nàng nghiêm túc lại nói:" có đau không?" Nhìn gương mặt tuấn mỹ bị nàng làm đến đỏ cả lên , có chút chột dạ

" không sao " vẫn giọng điệu nhẹ nhàng không trách tội của Triệu Tử Huân như vậy, nàng thật sự bực mình

Mày liễu nhíu lại :" Lưu Đào muội lui xuống đi "

Không thể cãi lệnh của tiểu thư, Lưu Đào lo lắng :" tiểu thư vậy muội lui xuống trước "

Lưu Đào đi rồi nàng mới chạm tay lên mặt của Tử Huân:" Đau thì phải nói với muội, muội sẽ bỏ tay ra . Lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình như vậy, huynh không mệt sao? "

Triệu Tử Huân:" huynh..."

" Mắt huynh đã thâm đen như gấu trúc rồi đó, tia máu đầy trong mắt, người cũng ốm đi rất nhiều. Chỉ mới có nửa năm không gặp mà đã như vậy rồi "

Nửa năm trước, hoàng đế nước Triệu lâm bệnh nặng . Nội cung nổi loạn , triều thần đấu đá kết bè phái với nhau , hậu cung cũng nhiệt tình góp vui ,liên tiếp đòi lập thái tử này , phế truất hoàng tử kia . Lại nói chỉ trong nửa năm nay đã chết hai vị hoàng tử . Triệu Tử Huân không còn cách nào , cũng không muốn tranh giành đế vị chỉ dốc sức bảo vệ mẫu thân cùng mẫu tộc , thật sự không ngày nào ngủ yên

" lời muội nói e là huynh lực bất tòng tâm. Trong cung không ngừng tranh đấu với nhau , huynh không được bộc lộ cảm xúc hay suy nghĩ . Nếu để kẻ khác nắm được tâm tư của huynh thì hôm nay cũng khó lòng mà gặp muội "

Nghe Tử Huân nói như vậy lòng nàng lại càng thương xót :"được được, muội hiểu rồi nhưng xin huynh khi ở cạnh muội đừng gượng ép bản thân như vậy. Muội sẽ bảo vệ huynh "

" Nghe được những lời này của muội , huynh thật sự cảm kích " không còn lời nào có thể diễn tả được tâm trạng của y ngay lúc này . Chỉ duy một điều rõ ràng nhất... "

" Triệu quốc bây giờ loạn lạc , hay là huynh đến ở lại phủ của muội vài hôm đi ?" Nếu người ngoài nghe nàng nói những lời này chắc chắn sẽ nói nàng không biết phép tắc vì dám đưa nam nhân bên ngoài vào phủ nhưng đây thật sự là một điều bình thường. Ngày trước hai huynh trưởng của nàng cùng Triệu Tử Huân là bằng hữu thân thiết nên cũng đã mời Tử Huân ở lại không ít lần. Phụ thân và mẫu thân đều đã quen thuộc

" muội cũng biết Triệu quốc bây giờ loạn lạc, huynh càng không thể ở lại đây được " hắn sợ nếu đi quá lâu mẫu thân và mẫu tộc sẽ bị người khác hãm hại

Nhìn bộ dạng của Triệu Tử Huân thế này, nàng thật lòng muốn y nghỉ ngơi . Nhưng y nói đúng, nàng không còn cách nào khác chỉ đành để y làm theo ý mình " Được, muội không giữ huynh nữa, huynh phải biết quan tâm bản thân một chút có biết không, phải mạnh mẽ lại . Muội nghĩ thời gian này sẽ kéo dài nên huynh nhất định phải trụ vững, không để bản thân suy yếu có biết chưa?"

" Được, huynh biết rồi , cũng đến giờ rồi, huynh không thể ở lại lâu thêm nữa  . Cáo từ "

Tiết Vi Huyên trở về Vi Nhã các của nàng . Trước cửa là Lưu Đào đang bất an đi qua đi lại vừa nhìn thấy tiểu thư liền chạy đến :" tiểu thư a~ , làm nô tỳ lo muốn chết rồi. Tiểu thư không làm gì tam hoàng tử chứ??"

" Muội cho ta vào trong rồi nói " Lưu Đào dìu Tiết Vi Huyên vào phòng , đang là độ thu nên không khí bên ngoài rất lạnh , Tiết Vi Huyên chỉ khoác trên một bộ áo mỏng thật sự là không chịu nổi cái lạnh này

" Là nô tỳ vô ý, tiểu thư uống ly trà cho ấm bụng đi. Tiểu Cúc , thay lò than đi, than cháy gần hết rồi "

Đặt ly trà xuống, vừa đưa mắt qua liền nhìn thấy bộ mặt tò mò của Lưu Đào trong lòng cũng thở dài một tiếng:" Ta có thể làm gì huynh ấy được chứ, muội không phải lo "

Cái này Lưu Đào vẫn không thể không lo a , người ta là hoàng tử, tiểu thư là thiên kim Quốc công phủ , chuyện này mà lọt ra ngoài tin đồn sẽ nhiều vô số kể :" Hôm nay thật sự tiểu thư quá lỗ mãn rồi, tiểu thư là người cẩn trọng tại sao hôm nay lại vô ý như vậy " nếu Lưu Đào không phải người thân thiết với nàng thì những lời này cũng đủ khiến Lưu Đào bị đuổi ra khỏi phủ cho dù là có ý tốt hay ý xấu. Có thể thấy Tiết Vi Huyên rất xem trọng nàng ta

" bản thân huynh ấy vốn là người đa nghi , lúc nào cũng cẩn trọng hành sự bây giờ lại vì ta mà cất công đi tìm đã vậy còn nghiên cứu vật ta thích . Chỉ sợ nếu hôm nay ta không bày ra bộ dạng thất thố này thì huynh ấy sẽ không tin tưởng là cũng có người quan tâm huynh ấy , nhìn huynh ấy thì ta đã hiểu được phần nào nỗi thống khổ và chịu đựng của huynh ấy bấy lâu nay "

Lưu Đào không biết tâm tư tiểu thư lại thấu đáo như vậy. Xem ra nàng ta đã trách lầm tiểu thư của mình rồi " Nô tỳ sai rồi, là nô tỳ không đúng "

" Được rồi , muội lui xuống đi. Ta muốn yên tĩnh một chút "

Tiểu Nghi có lẽ không quá 3 ngày sẽ về tới An Đô . Không biết lần trở về này tiểu Nghi sẽ đem theo cho nàng tin gì đây? Lần ra đi này tính ra cũng đã 2 tháng rồi...

Đi đến bàn trang điểm , nàng lấy từ trong tay áo hộp phấn Mỹ nhân. Yêu thích ngắm nhìn, xem ra lần này Triệu Tử Huân không chỉ bỏ tâm tư điều chế hương liệu mà còn cất công làm vỏ ngoài bằng bạc hết sức tinh xảo . Bạc có thể thử độc, Triệu Tử Huân lần này hiểu tính nàng mà làm thành , nàng cũng phải biết trân trọng mà dùng nhiều một chút mới được

Ở một khoảng khác trong Quốc công phủ . Trước cửa đề chữ ' Vi Hoa các ' đây chính là nơi ở của tứ tiểu thư - Tiết Vi Hạ , mấy ngày nay nàng bị Quốc công phu nhân phạm cấm túc bây giờ là  còn đang tuyệt thực cầu toàn với Lý thị

" tiểu thư, người mau ăn đi. Người đang tuổi ăn tuổi lớn, tuyệt đối không thể nhịn ăn được " vị này là Quách ma ma  tuổi cũng hơn 40, do gần đây vi phạm quy củ trong phủ mà bị đuổi hết người hầu. Quách ma ma này là người theo Lý thị từ lúc thị mới sinh ra cho đến bây giờ nên đặt biệt nhờ đến đây dạy dỗ Tiết Vi Hạ

" Quách ma ma , ma ma là người thân cận bên cạnh mẫu thân không phải sao ? Người làm ơn giúp con nói vài lời với mẫu thân kêu người thả con ra đi, con nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn hết " Tiết Vi Hạ hết mực cầu xin . Chuyện đó rõ ràng không phải do nàng làm ,tại sao ai cũng không tin nàng hết vậy ?

Quách ma ma khó xử, đâu phải bà không đi xin đại phu nhân cho tiểu  thư , theo đại phu nhân mấy chục năm nay bà sao còn không hiểu tính khí của phu nhân nhưng vẫn khổ tâm đi cầu xin giúp tứ tiểu thư . Kết quả đại phu nhân càng nổi giận, đuổi hết người hầu chỉ để lại cái thân già này của bà " chuyện này lão nô bất lực, không thể thành toàn cho tiểu thư . Ta thật lòng khuyên người ,nên ngoan ngoãn ăn uống hối lỗi thì hơn "

" nhưng ta không làm thì làm sao mà nhận tội? " Tiết Vi Hạ thật sự rất hoang man , không ai tin nàng sao ?

Vị tiểu thư này quá cố chấp, bà cũng không thể làm gì ,thôi thì để nàng dành thời gian suy ngẫm một chút vẫn tốt hơn:" Nô tỳ còn có việc, tiểu thư cứ nghỉ ngơi ăn uống đi. Biết đâu phu nhân sẽ hài lòng và thả người ra . Nô tỳ cáo lui "

" Quách ma ma , Quách..." Rầm một tiếng cửa đóng lại , người cũng chạy đi mất. Tại sao không ai tin nàng như vậy? Chỉ biết cúi mặt, ôm đầu khóc lóc . Nàng chẳng thể làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip