Tiền truyện:Tiêu Phòng đổi chủ, Trường môn khoá
"Quân bất kiến
Chỉ xích Trường Môn bế A Kiều
Nhân sinh thất ý vô Nam Bắc."
(Người không thấy,
Trường Môn trong gang tấc khoá chặt A Kiều
Đời người chẳng toại ý, đâu phân chi Nam Bắc.)
———
Lập đông năm Nguyên Quang thứ năm, thành Trường An đột ngột tuyết lớn.
Dẫu cho điện Tiêu Phòng vốn là nơi ấm áp bậc nhất hoàng cung, lúc bấy giờ cũng lạnh lẽo vô cùng. Cung nhân lầm lũi ra vào, ai nấy cũng mặt mũi bơ phờ, xem chừng đương hoảng sợ lắm.
Giữa trưa, tuyết ngớt, bên trong điện vẳng ra tiếng đàn khoan thai.
Một cung nữ nom còn nhỏ tuổi đang cắm cúi quét tuyết, nghe thấy tiếng đàn, bèn khẽ giọng nói: "Lạ thật, đêm qua bệ hạ vừa giận lắm, chẳng biết hôm nay sẽ xử trí ra sao... Vậy mà Hoàng hậu còn tâm tình gảy đàn ư?"
Còn chưa nói xong, cô bé đã bị cung nữ bên cạnh lấy tay che miệng lại, thì thào mắng: "Suỵt, chuyện của quý nhân, mạng mình còn chưa biết giữ được hay chăng, nhiều lời làm chi!"
Nghe lời này, các cung nữ khác mặt ai cũng lộ rõ sầu lo, chẳng có tâm tình nào bàn tán nữa, lại tiếp tục lặng lẽ làm việc.
Đến chiều, cung nhân mang thức ăn lên như thường lệ, Hoàng hậu không chịu dùng thiện, chỉ thở dài, bảo: "Ban cho các ngươi, chia nhau đi. Chỉ e lần này bản cung đã liên luỵ các ngươi..."
Các cung nữ theo hầu quỳ dưới chân Hoàng hậu, sụt sùi bật khóc.
Đại cung nữ Ngưng Sương đã theo hầu nhiều năm, tính tình ổn trọng, lúc này vẫn nén lệ an ủi chủ tử: "Nương nương chớ lo nghĩ nhiều. Hoàng thượng chỉ nói phái Trương đại nhân đi điều tra, tin chắc sẽ chứng thực được sự trong sạch của nương nương. Người cùng bệ hạ là phu thê từ thuở niên thiếu, tình cảm không cạn, bệ hạ ắt sẽ không..."
Hoàng hậu ngắt ngang, khoát tay bảo: "Thôi, chớ nhắc chuyện này nữa, trang điểm cho bản cung đi."
Nói đoạn, nàng khẽ đứng dậy, bấy giờ mới chịu rời khỏi cây dao cầm, đi đến bên trang đài.
Cung nhân đều không hiểu cớ sao Hoàng hậu lại muốn điểm trang vào thời khắc này, nhưng vẫn tuân theo, lần lượt giúp nàng chải tóc, thoa phấn son.
Lại nói, Trần hậu thuở chưa xuất các vốn nổi danh có dung mạo kiều diễm, lại là lá ngọc cành vàng. Nàng là con gái duy nhất của Trưởng công chúa Phiêu, cháu gái gọi Văn Đế là ngoại tổ phụ, gọi Cảnh Đế là cậu, còn là cháu ngoại được Đậu Thái hoàng Thái hậu sủng ái nhất, sau lại gả cho trượng phu là đương kim đế vương. Có thể nói rằng cả đời vinh sủng, từ nhỏ quen được nâng niu chiều chuộng, thần sắc tự toát lên ngạo khí, minh diễm động lòng người.
Có lời truyền chốn dân gian rằng, Hoàng đế lúc thiếu thời từng thốt lên lời hứa "Nếu lấy được A Kiều làm vợ, ắt xây nhà vàng cho nàng ở", nhiều người còn chẳng tin thật. Chỉ khi gặp được Hoàng hậu tôn giá, mới hiểu lời đồn ấy không hề khoa trương.
Hoàng hậu nhìn chính mình trong gương, đưa tay sờ nếp nhăn nơi khoé mắt, tự hỏi: "Ta có khác năm xưa nhiều lắm chăng?"
Ngưng Sương chỉ cho rằng chủ tử buồn vì đế vương thay lòng trọng sủng Vệ phu nhân kia, vội nói: "Bẩm, nương nương vẫn mỹ lệ chẳng khác gì lần đầu nô tỳ diện kiến người."
Ngưng Sương theo hầu nàng là từ năm Cảnh Đế Tiền Nguyên thứ bảy, khi mới vừa đại hôn vào Đông cung làm Thái tử phi, Lưu Triệt đã chọn vài nha đầu lanh lợi đưa đến cho thê tử chọn, nàng chỉ giữ lại Ngưng Sương.
Bấy giờ, đế hậu thành thân đã hai mươi năm, Trần hậu cũng đã từ thiếu nữ mười bốn, mười lăm biến thành phụ nhân ngoài ba mươi. Xuân sắc tuy giảm, dung tư vẫn tuyệt trần. Lời khen của Ngưng Sương dẫu có cố ý muốn làm chủ tử vui lòng, nhưng cũng không phải là giả.
Hoàng hậu vẫn không lấy gì làm vui, thẫn thờ lẩm bẩm: "Ta đã ba mươi bốn tuổi, chàng thì vẫn mãi hai mươi ba... Giả như bây giờ gặp lại, liệu chàng có nhận ra ta?"
Ngưng Sương không hiểu Hoàng hậu đang nói tới ai. Hoàng đế tuy nhỏ hơn Trần hậu, nhiều lắm chỉ vài tuổi, không thể nào chỉ mới hai mươi ba...
Hai mươi ba tuổi...
Ngưng Sương dường như nhớ tới điều gì, sắc mặt tái đi.
Đương kim bệ hạ không phải từ khi sinh ra đã định sẵn ngôi Thái tử. Tục xưa trọng trưởng tử, Cảnh Đế đã từng lập trưởng tử do Lịch Cơ sinh làm Thái tử. Có điều, người này không có mệnh đế vương, hai mươi năm trước đã bị phế, giáng làm Lâm Giang vương.
Cùng năm đó, bệ hạ được lập làm Thái tử, nghênh cưới Thái tử phi.
Có người còn đồn rằng, nương nương trước kia từng được hứa gả cho phế Thái tử, sau vì phế Thái tử bị phế, mới gả cho bệ hạ.
Năm phế Thái tử tự tận trong ngục, cũng vừa hai mươi ba...
Ngưng Sương tự biết những suy đoán của mình là tội động trời, lập tức im lặng không dám nói lời nào nữa.
———
Trần Hoàng hậu trang điểm thật đẹp, xong xuôi lại quay về bên cây dao cầm.
Đây là cây dao cầm cũ, chắc cũng đã dùng chừng hai mươi năm hơn, nom không có gì đặc biệt. Hoàng đế biết Hoàng hậu thích đàn, nhiều lần ban tặng bảo cầm, nàng đều chưa từng động đến, chỉ ôm cây đàn cũ của mình, đế vương vốn đã không vui. Về sau, đế hậu tình cảm rạn nứt, thường xuyên cãi vả. Có lần Hoàng đế nổi giận, toan đập vỡ đàn, Hoàng hậu trong lúc nóng lòng giằng lại đã ngộ thương thánh giá.
Hoàng đế không phạt nàng. Nhưng cũng từ đó, đế vương chưa từng dời gót tới Tiêu Phòng điện.
Cho đến ngày hôm qua, có người mật báo tố giác Hoàng hậu triệu người đồng cốt vào cung, bày trò Vu thuật...
Ngưng Sương lén nhìn cây dao cầm, lòng thầm có suy đoán.
Trần hậu mặc kệ tình thế ngổn ngang hiện thời, cứ như chẳng phải bản thân mình đang chờ đợi phán quyết từ Hoàng đế, lại thong dong so dây đàn.
Khúc đàn vừa dứt, có thánh chỉ tới.
Cung nhân nơm nớp quỳ nghênh. Trần hậu chỉ dửng dưng đứng dậy.
Trước kia, thánh thượng từng ban cho chính cung đặc ân không quỳ. Tuy tình huống bây giờ đã khác, quan tuyên đọc chiếu cũng không dám làm khó, bèn cứ vậy mà đọc thánh chỉ.
"Hoàng hậu không con, lại vướng vào việc Vu hoặc, không thể thừa thiên mệnh. Nay tịch thu ấn, bãi cư cung Trường Môn."
Năm Nguyên Quang thứ năm chưa qua hết, Trần Hoàng hậu bị phế.
Có người tố giác Trần Hoàng hậu triệu một vu nữ là Sở Phục vào cung, dùng thuật vu cổ mê hoặc Hoàng đế, đồng thời cho Sở Phục mặc xiêm y nam tử, còn ôm ấp thân mật, quan hệ thân thiết bất chính. Hoàng đế nghe xong vô cùng tức giận, mệnh Ngự sử đại phu Trương Âu phụ trách vụ án, cùng Hầu ngự sử Trương Thang điều tra, phát hiện Trần Hoàng hậu đích thực cùng Sở Phục lập từ đường, yểm bùa chú. Khi Hoàng đế bước vào cung Tiêu Phòng, trông thấy linh vị trên từ đường và xiêm y trên người Sở Phục, long nhan lập tức đại nộ, sai đập nát từ đường lẫn linh bài, xử trảm Sở Phục.
Sự việc kinh động cả hoàng cung, liên đới xử tử khoảng 300 người cùng với kẻ đồng cốt tên Sở Phục.
Chẳng rõ thực hư việc phế hậu gây hoạ vu cổ ra sao, chỉ nghe kể, hôm sau, phế hậu Trần thị không quỳ tạ thánh chỉ, còn ngẩng cao đầu ôm đàn bước ra khỏi điện Tiêu Phòng.
Hoàng đế nghe hoạn quan kể lại hành vi thất lễ của phế hậu, chỉ trầm ngâm uống cạn vò rượu, cũng không giáng thêm tội.
———
Chỉ hơn một năm sau khi Trần hậu bị phế, Vệ phu nhân hạ sinh Hoàng trưởng tử Lưu Cứ.
Hoàng đế đã gần tam tuần mới được trưởng tử, thậm chí còn từng có lời gièm pha việc đế vương thành thân đã lâu chưa có con cái thừa tự chỉ e ngai báu chẳng vững. Hoàng trưởng tử ra đời, thánh giá đại hỉ, lại có đại thần dâng tấu lấy cớ "mẹ quý nhờ con", xin lập Vệ phu nhân làm Kế hậu. Hoàng đế chuẩn tấu. Tháng ba cùng năm, Vệ thị được sách lập ngôi trung cung.
Từ đó, phế hậu Trần thị biến mất khỏi ghi chép của sử sách. "Hán thư" cho rằng, khoảng vài năm sau cái chết của mẹ ruột là Quán Đào Trưởng công chúa thì Trần hậu mới qua đời, tức ít nhất hơn mười bốn năm sau khi bị phế. Tuy không được hợp táng cùng Hoàng đế, Trần hậu lại được an táng tại Lang Quan đình, nằm kề cận bên cạnh Bá Lăng của Đậu Thái hoàng Thái hậu và Quán Đào công chúa. Đã phế hậu lại vẫn dùng nghi thức Hoàng hậu hạ táng, còn đưa Trần hậu về bên những người thân yêu nhất là bà ngoại và mẹ ruột, hậu thế vẫn không thôi thắc mắc về hành động của Vũ Đế.
———
Phồn hoa qua đi, hết xuân vãn hạ đến thu tàn đông tận.
Hoàng đế già rồi.
Một năm nọ, Hoàng đế cùng Lý phu nhân vừa đắc sủng đi dạo trong vườn. Lý phu nhân vốn giỏi ca xướng, bèn hát một khúc ca giúp vui.
"Đạm yển kiển nhi đãi thự hề, hoang đình đình nhi phục minh.
Thiếp nhân thiết tự bi hề, cứu niên tuế nhi bất cảm vong."
(Hết đi lại đứng chờ trời sáng, bình minh dần tỏ ngời.
Thiếp thân trộm tự tủi, đến già chẳng quên người.)
Hoàng đế bỗng lạnh sắc mặt, hỏi: "Cớ sao hát bài này?"
Lý phu nhân vội đáp: "Bẩm, thuở thiếp chưa tiến cung, thường nghe dân gian hát bài từ này, nghe nói là một vị quý phu nhân bị chồng ruồng rẫy, bỏ ngàn lượng vàng mua bài phú của Tư Mã Tương Như để giải sầu. Bởi vì lời từ tha thiết động lòng người, chốn dân gian ưa thích lưu truyền..."
Hoàng đế lạnh lùng bảo: "Tiếc cho tài hoa của Tư Mã Tương Như. Trẫm không thích, về sau chớ hát nữa. Không ai được phép hát nữa."
Lý phu nhân sợ hãi, từ đó khi hầu hạ thánh giá càng thêm thận trọng, nhờ hiểu ý đế vương nên rất được sủng, thường được triệu tới bầu bạn bên cạnh Hoàng đế.
Có dã sử chép rằng, dung mạo Lý phu nhân có vài phần giống với phế hậu Trần thị.
Có lần, Vệ hậu thoáng trông thấy nửa khuôn mặt của Lý phu nhân, sắc mặt bỗng trở nên khó hiểu, như là hoài niệm đan xen kinh sợ, sững sờ lẩm bẩm: "Giống... Giống thật..."
Hoàng đế đang cao hứng, vừa nghe lời này, ý cười lạnh đi, trầm giọng ngắt ngang: "Không giống."
Thực hư ra sao, không ai rõ.
———
Lý phu nhân được ân sủng tột bậc, tiếc rằng hồng nhan bạc mệnh.
Năm Thái Sơ thứ tư, Lý phu nhân qua đời khi còn tuổi xuân.
Tương truyền, lúc lâm bệnh nặng, Lý phu nhân dùng khăn che mặt, nhất quyết không để Hoàng đế nhìn thấy mặt mình.
Có người hỏi nguyên cớ, Lý phu nhân đáp rằng: "Bệ hạ quyến luyến ta chẳng qua chỉ vì khuôn mặt này. Nay ta bệnh, mặt mũi xấu xí biến dạng, nếu nhìn mặt ta, ắt hẳn thánh thượng sẽ chán ghét, nào đâu còn tưởng nhớ đến ta mà ban ân huệ cho anh em ta nữa."
Lý phu nhân mất đi, Hoàng đế tiếc thương, quả thực đối đãi với anh em họ Lý rất hậu. Chỉ tiếc hai huynh đệ Lý thị phạm lỗi, lần lượt bị tru cả nhà hai lần. Sau, họ Lý lụn bại.
———
Ba mươi mấy năm trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ. Vệ hậu từ người mới thành ra người cũ.
Thành bởi vu cổ, bại bởi vu cổ. Năm xưa, nhờ án vu cổ mà Trần hậu bị phế, Vệ thị phong hậu. Rốt cuộc, cái án vu cổ lại rơi xuống đầu Vệ hậu và các con của bà.
Khi về già, Vũ đế tuổi cao, sa vào hưởng lạc, xây cất nhiều cung điện và tin vào chuyện mê tín. Giữa lúc đó, trong triều nảy sinh mâu thuẫn giữa Vũ Đế và Thái tử, cũng như việc ngoại thích Vệ thị quá mạnh. Năm Chinh Hòa nguyên niên, hai con gái ruột của Vệ hậu là Chư Ấp công chúa cùng Dương Thạch công chúa, do liên lụy vụ án vu cổ, đều bị chính phụ hoàng ra lệnh xử tử. Con của em trai Vệ hậu, cùng cháu ngoại của bà đều khép tội xử tử liên đới. Trong vòng một năm, Vệ hậu chỉ có thể bó gối chôn chân trong cung Vị Ương, chứng kiến con cháu bị chồng mình hạ sát.
Năm Chinh Hoà thứ hai, tìm thấy hình nhân dưới nền Đông cung, Thái tử Lưu Cứ dính hiềm nghi dùng vu cổ trù rủa phụ hoàng. Để cứu con trai, Vệ hậu trao ấn cho Thái tử điều binh giết gian thần. Hoàng đế sai binh đi bắt Thái tử, lệnh người tới điện Tiêu Phòng thu lại ngọc ấn, phế hậu. Vệ hậu bị bức tới đường cùng, treo cổ tự sát, di hài được chôn tạm bên đường. Thái tử Lưu Cứ bị phụ hoàng mang quân vây bắt, phải tự sát, hai hoàng tôn cũng bị giết.
Loạn vu cổ năm ấy, Vũ Đế giết cả vạn người, máu nhuộm đỏ thành Trường An. Gia tộc họ Vệ lẫy lừng một thời, cuối cùng diệt vong.
———
Cuối đời, Vũ Đế sủng Câu Dặc phu nhân, có ý lập con trai của bà lên kế vị.
Năm Hậu Nguyên nguyên niên, Câu Dặc phu nhân trẻ tuổi lại đột ngột qua đời.
"Sử ký" có nói đại ý rằng, trước khi lâm chung, Vũ Đế quyết định ban chết cho thân mẫu của tân đế tương lai, giết mẹ lập con, cốt là để tránh tái diễn chuyện của Lữ hậu năm xưa. Vì Câu Dặc phu nhân còn trẻ mà con lên làm vua thì chỉ sợ bà sẽ lại học theo Lữ hậu nhiếp chính xưng chế. Lý giải này cũng khá hợp lý vì bản thân Hán Vũ Đế thuở mới đăng cơ cũng chịu sự khống chế của Đậu Thái hoàng Thái hậu, có thể ông không muốn con trai mình phải trải qua cảnh khổ của mình. Tuy nhiên cái lệ giết mẹ lập con này gây ảnh hưởng đến một số triều đại sau đó, như thời Bắc Nguỵ khi vua băng hà con trai ai lên kế ngôi là người đó phải bị xử tử (những người không con thì phải đi tuẫn táng), khiến hậu phi nơi hậu cung khốn khổ than oán.
Tính cả Lý phu nhân và Câu Dặc phu nhân được đời sau truy phong, Vũ Đế có cả thảy bốn Hoàng hậu. Một người bị phế, một người bị phế rồi bức chết, một người mất sớm cả nhà bị tru, một người có con kế ngôi thì bị ban chết.
Hậu thế than rằng: Vũ Đế tính bạc.
———
Thế nhân dùng "kim ốc tàng kiều" trách đế vương bạc tình, chẳng ngờ phế hậu Trần thị lại hoá ra là người có kết cục tốt đẹp nhất trong hậu cung của Vũ Đế. =)))
Hậu phi mấy triều khác thì các fans so xem ai được ân sủng nhiều hơn, hậu phi của Hán Vũ Đế thì toàn đọ xem vị nào đỡ thảm hơn là chân ái. =)))
Tất nhiên là làm gì có chân ái. :v
Nhưng Trần hậu may phúc ở chỗ bị phế sớm, sớm rời xa Lưu Triệt. Lưu Triệt càng về già càng tàn nhẫn, thời niên thiếu vẫn còn chút tình nghĩa nên tính ra kết cục của Trần hậu vẫn không phải là thảm. Tuy nói là đày tới cung Trường Môn nhưng cái cung này vốn là một hành cung do chính mẹ ruột của Trần hậu (Quán Đào công chúa) hiến cho vua, nên hẳn là cũng không phải tồi tàn dột nát gì. =))) Về cung này ở cũng chỉ như về nhà mẹ đẻ thôi. Thêm nữa là khảo cổ cho thấy di chỉ cung Trường Môn có nhiều dấu vết bánh xe, tức là vẫn có người ra người vào, không phải bị phong kín. Nếu thuyết Trần hậu bỏ ngàn vàng mua bài phú của Tư Mã Tương Như là thật thì bị phế rồi bả vẫn giàu quá trời. :v
Nhiều người bảo Vũ Đế phế hậu lấy lý do không con chỉ là kiếm cớ, nhưng mà hong nha. Hoàng hậu triều nào có thể không có con chứ triều Tây Hán thì Hoàng hậu không con sẽ bị phế, như tiền lệ trước đó có Bạc hậu của Cảnh Đế bị phế vì không con. =.= Mà ngoài Bạc hậu thì Cảnh Đế lúc ấy đã có nhiều con trai do phi tần khác sinh cho rồi còn bị phế với lý do không con. Trần hậu không con mà vẫn ở ngôi hậu hơn 10 năm, thời gian đó Vũ Đế không hề có đứa con trai nào, còn bị dị nghị tới mức ngôi vua không ổn định (vì thành thân quá lâu vẫn không con nối vị). Thế nên phế hậu để nhường chỗ cho trưởng tử tương lai làm đích tử cũng là hợp lý. Sau khi vừa phế Trần hậu thì Vệ hậu cũng có thai liền, một năm sau sinh ra trưởng tử mới được phong hậu, chứ không phải mới phế Trần hậu là phong kế hậu ngay.
Trần hậu không con hoá ra lại là phúc đức, vì như Vệ hậu nhìn con mình bị chồng giết hại thảm không kể xiết. :<
Ngoài ra, phim truyền hình hay bảo Vũ Đế nể Đậu Y Phòng (bà ngoại ruột của Trần A Kiều lúc bấy giờ đang nắm quyền lực lớn) mới không dám phế hậu sớm. Cái này không hợp lý. Đậu Thái hoàng Thái hậu đã mất 5 năm hơn rồi mới phế hậu. Nếu Vũ Đế ghét Trần hậu vậy thì cớ sao phải nhẫn nhịn thêm 5 năm? Cái thuyết Vũ Đế cố tình không cho Trần hậu sinh con vì ghét hay kiêng dè ngoại thích cũng vô lý, bởi chính bản thân Hán Vũ Đế còn suýt tuyệt tự rồi, kiêng dè ngoại thích rồi khiến bản thân không có con nối dõi, không ai chơi dại vậy. Lý do hợp lý nhất cho việc hai người khó sinh con được là bởi ảnh hưởng của quan hệ huyết thống quá gần (con cô con cậu).
Không lãng mạn hoá, nhưng nói chung giữa Vũ Đế và Trần hậu không có tình yêu cũng có tình thân (tuy rằng nói chuyện tình thân với Hán Vũ Đế giết cả con ruột thì cũng hơi buồn cười, cơ mà lúc trẻ chắc vẫn chưa tới nỗi máu lạnh vậy). Hai người là chị em họ, thanh mai trúc mã, niên thiếu phu thê, tình cảm không nhiều cũng có một ít, sử còn ghi chép "Trần hậu ỷ chuyên sủng nên kiêu ngạo", chứng tỏ giai đoạn đầu vẫn có mấy năm tình cảm tốt đẹp.
Hiển nhiên, thứ giúp Trần hậu có kết cục tạm an ổn là do xuất thân và huyết thống, chứ còn trông đợi vào tình yêu của đế vương ấy à...
Không cần bàn cãi, Vũ Đế yêu nhất là bản thân ổng. :v Nên không thích hợp làm nam chính. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip