Bóng tối dưới váy lụa -
Trời mưa. Mưa như trút nước xuống quảng trường đá trắng trước cổng hoàng cung Mistral.
Tiếng vó ngựa dẫm lên nền đá nghe lộp bộp, như nhịp trống mở màn cho định mệnh.
Công chúa Elysia – mười sáu tuổi, đang ngồi trong xe ngựa hoàng gia trở về từ lễ tế xuân. Bên ngoài, binh lính hộ tống đông nghịt, nhưng mắt nàng chỉ chăm chăm dõi về người đi trước: chàng kỵ sĩ cưỡi ngựa đen, lưng thẳng, tay đặt hờ trên chuôi kiếm bạc.
Tên chàng là Caelen – hiệp sĩ trẻ vừa được sắc phong, mới mười chín tuổi. Người ta đồn rằng chàng là "lưỡi kiếm đẫm máu" từ vùng biên, lạnh lùng như sương sớm, chưa từng hé môi cười.
Elysia không tin mấy lời đồn. Nhưng nàng thề, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt xám ấy quay lại, dù chỉ trong chớp mắt — tim nàng lệch một nhịp.
> *“Cái người này… là để bảo vệ ta, hay để khiến ta
Elysia được đưa về hoàng cung sau cuộc phục kích bất ngờ. Dù không bị thương nặng, nhưng một vết cắt mảnh trên cánh tay cũng khiến y quan.
Tua
Không khí trong thư viện như đông cứng lại.
Elysia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Caelen – người hiệp sĩ mà nàng tin tưởng, ngưỡng mộ… giờ lại là cậu bé trong ký ức mờ nhòe, người đã cõng nàng chạy qua biển lửa năm nào.
> “Caelen… ngài thật sự là… người đó sao?”
Caelen không gật. Cũng không lắc.
Chàng chỉ thở ra một hơi dài. Mắt không nhìn vào mắt nàng, mà dán vào bức tranh cũ đã ố vàng.
> “Ta từng nghĩ… nếu nàng không nhớ, thì thôi. Ta cũng không cần nàng nhớ. Ta chỉ muốn ở bên, bảo vệ nàng lần nữa.”
Trong lòng thư viện cổ, nơi ánh nến lập lòe soi lên hai bóng người – một bí mật đã được hé lộ, và một tình cảm đã bắt đầu từ rất lâu… chỉ là hôm nay, họ mới dám đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip