Chương V: Ta tin tưởng ngươi

Lệnh của Thái tử vừa ban ra, cả phủ tức khắc an tĩnh lại.

Lạc Tuyết ngồi dưới tán cây tùng, nghe Tử Linh kể về việc mấy ngày nay ai đến điện Viêm Dương như nào, món ăn đặc biệt tinh xảo ra sao, lời nói sống động như thể nàng chứng kiến từ đầu đến cuối. Lạc Tuyết không nói gì, nhưng Hoàn nhi tin như thật, mỗi lần Tử Linh kể đến đâu, nàng liền mở to mắt ngạc nhiên đến đó, bộ dáng của hai người khiến Lạc Tuyết và Sắt Tâm không nhịn được cười.

Sắt Tâm bóc cam cho vào dĩa, cẩn thận đưa cho Lạc Tuyết. Lạc Tuyết cầm ghim ăn một miếng, vị chua ngọt vô cùng ngon miệng, liền dặn Sắt Tâm bóc thêm mấy trái, một lát đem lại cho Thái tử.

Chân mày Sắt Tâm giật giật, cứ có cảm giác Thái tử nhờ chủ tử mà mới được ăn cam, nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng tiếp tục bóc cam.

"Chủ tử, không phải điện hạ đã hạ lệnh cấm rồi sao?"

Hoàn nhi tò mò hỏi, từ hôm qua điện hạ không tiếp bất kỳ ai, nếu chủ tử đến rồi bị chặn lại, thế nào cũng bị Trần trắc phi đem ra làm trò cười.

Lạc Tuyết cười:

"Cấm ai, cũng không phải cấm chúng ta."

Từ sau lần được Thái tử giữ lại hai canh giờ đó, liên tục năm ngày sau Lạc Tuyết đều không đi đến điện Viêm Dương, canh cho hộ vệ cũng là hai người Hoàn nhi và Sắt Tâm đem đi, hơn nữa đến xong liền về ngay, ngay cả Thái tử cũng không gặp mặt. Lạc Tuyết không muốn mình bị trộn lẫn vào đám người đó, dù sao hình tượng y xây dựng là một người ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân tâm mà.

Hoàn nhi nghe xong, cái hiểu cái không gật đầu, thấy canh giờ đã đến, liền mang giỏ đồ ăn, theo chủ tử của mình đi đến Viêm Dương điện.

Lạc Tuyết vừa đi vừa nghĩ, năm ngày không gặp, không biết Thái tử thế nào, có đau đầu vì những chữ viết nữa hay không. Lại nghĩ tới việc ba vị trắc phi kia đều là con nhà quan học rộng hiểu cao, mà Thái tử lại không giữ họ lại học hỏi. Lẽ nào vì không phải là "Thái tử", nên xuất thân thôn quê của mình nên Thái tử cảm thấy an tâm hơn chăng? Có gì cũng có thể tiện diệt khẩu?

Gần tới điện Viêm Dương, đột ngột gặp phải hai quý nhân.

"Thỉnh an Lạc trắc quân."

Kim quý nhân và Ngô quý nhân hành lễ.

Trong phủ Thái tử, cao nhất là Thái tử phi, sau đó là trắc phi và trắc quân, dưới hai chức vị này, là quý nhân và quý quân. Đây cũng là nhóm người có số lượng đông nhất phủ Thái tử bây giờ.

Hoàn nhi không biết họ là ai, nhưng Lạc Tuyết thì biết. Y gật gật đầu:

"Kim quý nhân và Ngô quý nhân đứng lên đi."

Hai nàng đứng thẳng người, thấy trong tay của Hoàn nhi cầm giỏ thức ăn, Viêm Dương điện lại cách đây không xa, nháy mắt liền hiểu rõ. Ngay lập tức, sắc mặt của Kim quý nhân trở nên trào phúng, nhưng lại mở to mắt ngây thơ hỏi:

"Lạc Trắc quân đây là định đi đâu thế ạ?"

Lạc Tuyết làm như không thấy ý khinh thường trong mắt nàng ta, ôn hoà đáp lời, ngữ khí chứa đầy yêu thương khi nhắc tới Thái tử:

"Ta đem ít điểm tâm cho điện hạ."

Ngô quý nhân lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận.

"Nhưng điện hạ đã ra lệnh cấm người khác đến Viêm Dương điện làm phiền người rồi cơ mà?"

Lạc Tuyết ôn tồn sửa lại:

"Điện hạ chỉ bảo người bận rộn, nhưng bận rộn cũng cần phải ăn mà, đúng không?"

Ngô quý nhân lạnh mặt:

"Điện hạ đã bảo người bận rộn không tiện tiếp khách, Lạc Trắc quân còn muốn đến làm phiền người, ảnh hưởng điện hạ xử lý công vụ, đây là tội lớn."

Lạc Tuyết nghĩ thầm, chỉ là đưa vài món ăn, đã bị gán cho tội ảnh hưởng Thái tử, cũng làm khó Ngô quý nhân nghĩ ra được tội danh hợp tình hợp lý như vậy.

Nhưng biết làm sao, Lạc Tuyết trước giờ luôn là bộ dáng ôn nhu săn sóc, yêu thương Thái tử hơn cả mạng mình, nếu hiện tại y đột ngột không quan tâm Thái tử nữa, sẽ dẫn đến hắn bị người khác chú ý rồi nghi ngờ. Ảnh hưởng đến y cũng không sao, nhưng vị kia mới trở về được có mười ngày, còn chưa đứng vững, nếu bị nghi ngờ e là sẽ có nhiều phiền phức.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng y cũng không tức giận vì lời nói có phần quá phận của Ngô quý nhân. Lạc Tuyết cười hùa theo.

"Ngô quý nhân nói đúng. Mỗi ngày điện hạ có trăm công nghìn việc, ta vẫn là đi sớm một chút, đỡ làm mất thời gian của người. Tạm biệt hai người tại đây."

Nói xong không đợi hai người Ngô Kim phản ứng liền rời đi.

Ngô quý nhân nhìn theo bóng dáng Lạc Tuyết, khinh thường:

"Đúng là đồ nhà quê, một chút quy củ cũng không biết."

Kim quý nhân kéo tay nàng ta.

"Ngô tỷ tỷ, đi xem thử Trắc quân được sủng ái nhất phủ chúng ta bị cự tuyệt không?"

"Đi chứ." Ngô quý nhân cười khẩy, nhấc chân bước cùng nàng ta đến điện Viêm Dương..

Hai hộ vệ thấy Lạc Tuyết đến, ngoài ý muốn kinh ngạc, nhưng vẫn tiến lên chào hỏi.

"Lạc trắc quân."

Lạc Tuyết gật đầu, thấy rõ vẻ do dự trên mặt hai hộ vệ, nhưng vẫn nói.

"Làm phiền hai vị vào thông báo với Thái tử một tiếng, có Lạc Tuyết đến."

Kim quý nhân và Ngô quý nhân đứng từ xa nhìn, khinh thường trong mắt ngày càng nhiều.

Hai thị vệ nhìn nhau, đang lúc không biết làm thế nào, bên trong điện truyền ra một giọng nói:

"Để cho y vào."

Hoàn nhi và Sắt Tâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Ngô quý nhân và Kim quý nhân kinh ngạc tột độ, cả hai hộ vệ cũng không ngờ tới, nhưng rất nhanh liền đứng sang hai bên nhường đường, thần sắc cung kính.

"Mời Trắc phi."

Lạc Tuyết không quan tâm người khác cảm nhận thế nào, để Hoàn nhi và Sắt Tâm đem canh cho mọi người, còn mình thì đích thân cầm theo giỏ đi vào trong điện.

Khác với lần trước khi Lạc Tuyết đến thì Thừa Thiên đang luyện chữ, lần này, Thái tử ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ, dù không nói gì nhưng cũng có thể nhìn ra sự mỏi mệt trên gương mặt của hắn, trên bàn là một đống công văn lộn xộn chất chồng lên nhau, dường như nhiều gấp mấy lần lúc trước. Quả nhiên, làm Thái tử một nước không hề dễ dàng.

"Lạc trắc quân, ngươi đã đến rồi."

Thừa Thiên mở mắt ra nhìn Lạc Tuyết, ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Không hiểu sao Lạc Tuyết có chút đau lòng cho chàng thiếu niên này.

"Điện hạ, công văn có thể từ từ làm. Đừng ép buộc bản thân quá."

Thừa Thiên ậm ừ, đứng dậy đi đến cạnh bàn nhỏ, Lạc Tuyết bày đồ ăn ra, Thừa Thiên đi tới ngồi xuống, cầm đũa ăn vài miếng.

Lạc Tuyết thấy vậy tranh thủ giúp y xếp mấy quyển công văn lộn xộn lại.

Thừa Thiên dù đang ăn nhưng lại không ngừng chú ý động tĩnh bên chỗ Lạc Tuyết, thấy y lại gần bàn dọn dẹp, trái tim hắn vô thức đập nhanh, ngay cả điểm tâm đã đưa lên miệng cũng quên ăn.

Mấy ngày nay Thừa Thiên gặp không ít khó khăn trong việc xử lý công văn. Trước đó hắn cứ nghĩ là biết được chữ thì sẽ dễ dàng đọc hiểu sự việc mà giải quyết, nhưng kiến thức về cổ đại vượt xa những gì mà Thừa Thiên có thể hiểu. Những chữ này rõ ràng hắn biết, nhưng khi hợp lại với nhau thành một câu thì lại chẳng hiểu vấn đề đang được nhắc đến gì. Thừa Thiên cũng đau đầu lắm, tất cả mấy chồng công văn kia hắn đã xử lý xong rồi, dư lại chưa tới chục cuốn nhưng vấn đề trong mỗi cuốn đều làm Thừa Thiên rối não, tuyệt vọng đến mức ước gì có thể thay thế mười quyển đó thành mười chồng công văn bình thường, hắn nhất định sẽ vui vẻ xử lý hết.

Ngay lúc Thừa Thiên đang phiền não muốn chết, hộ vệ báo Lạc Tuyết tới.

Thừa Thiên định cho vào ngay, nhưng nhìn đống công văn trên bàn, không hiểu sao lại bài sẵn ra đấy. Thừa Thiên biết lát nữa Lạc Tuyết sẽ vào dọn dẹp, nhất định sẽ nhìn thấy những thứ này, hắn mang đầy chờ mong y có thể đưa ra cho hắn giải pháp. Trong lòng Thừa Thiên hiểu rõ, sở dĩ Lạc Tuyết đối xử với hắn như vậy là vì hắn đang là "Thái tử", nếu hắn đi hỏi Lạc Tuyết, việc hắn là đồ giả sẽ lộ ra, khoan nói tới chuyện Lạc Tuyết có chán ghét ghê sợ hắn hay không, thì cái giá của việc bại lộ cũng quá lớn, Thừa Thiên gánh không nổi, nên chỉ có thể sử dụng một chút kế sách.

Thừa Thiên âm thầm xin lỗi Lạc Tuyết, đã nghe đối phương kinh ngạc một tiếng. Trong lòng mừng rỡ, ngoài mặt lại vẫn trầm tĩnh như thường, quay sang hỏi.

"Lạc trắc quân, làm sao thế?"

Lạc Tuyết nhìn vào công văn tố cáo đang để mở trên bàn, trầm tư không lên tiếng.

Hậu viện không được can dự vào chính sự, nếu bây giờ Lạc Tuyết lên tiếng, khác nào phạm tội khi quân?

Nhưng Thừa Thiên đã đứng lên, đi lại gần Lạc Tuyết, thấy y nhìn vào công văn, thoải mái cười:

"Ngươi biết người này sao?"

Lạc Tuyết nhìn Thái tử, thấy dáng vẻ y như đang bâng quơ hỏi, không hề có ý trách tội mình, gật gật đầu xem như thừa nhận.

Thừa Thiên không nghĩ tới Lạc Tuyết vậy mà biết nhiều hơn hắn tưởng, bèn cầm công văn lên đưa cho y.

"Ngươi thấy thế nào?"

Lạc Tuyết nhận lấy công văn, đọc kỹ, càng đọc mày càng nhíu lại. Lại nhìn xuống mấy cuốn công văn còn lại, nội dung đều na ná như nhau.

"Điện hạ." Lạc Tuyết nghiêm túc nói, trong giọng nói có một chút tức giận mà y cũng không nhận ra.

"Nếu điện hạ tin tưởng Lạc Tuyết, thì nên cẩn thận tra xét án này. Vu tướng quân làm người tận trung với nước, liêm khiết chính trực, sẽ không làm ra loại chuyện nhận hối lộ, cắt xén quân lương."

Thừa Thiên không ngờ Lạc Tuyết không suy đoán gì mà trực tiếp đưa ra đáp án khẳng định như thế, hắn không giấu nổi kinh ngạc:

"Sao ngươi lại khẳng định như vậy?"

"Điện hạ tùy ý phái người đi hỏi dân chúng trong thành Nguyên Thương này, và cả binh sĩ trong quân doanh, sẽ biết được nhân phẩm Vu tướng quân ra sao."

Lời nói của Lạc Tuyết nhắc nhở Thừa Thiên, dưới trướng của hắn còn rất nhiều người có thể dùng được, không nhất thiết phải ôm hết mọi việc vào mình.

Thừa Thiên bừng tỉnh, trong lòng như có xiềng xích được giải khai, vui vẻ lạ thường. Nếu không phải Lạc Tuyết là "vợ người ta", hắn nhất định sẽ ôm Lạc Tuyết một cái thật chặt để cảm ơn.

"Ta tin tưởng ngươi."

Lạc Tuyết có chút động dung, lúc này mới nhận ra ban nãy mình hơi thất thố. Thấy Thái tử không để ý mới thở phào nhẹ nhõm, liền xin phép rời đi để hắn tiếp tục làm việc. Thừa Thiên đồng ý, tiễn Lạc Tuyết đi rồi, liền lập tức cho người mời Hạ tướng quân đến, bắt đầu điều tra theo những gì mà Lạc Tuyết nói.

Lạc Tuyết ra khỏi Viêm Dương điện, nghĩ tới một thiếu niên chính trực ấm áp như Vu Trường Quy cũng có ngày bị vu oan. Nếu Thái tử xử lý tốt chuyện lần này, thì với cá tính của người kia, nhất định sẽ quay sang ủng hộ Thái tử, không chết không từ.

______

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip