Cổ đại! Ta đến đây chương 23
Đứng giữa hậu viện đầy những hoa thơm cỏ lạ, Khải Nguyên dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Nhã Kì Phong từ tốn chậm chạp nhấp từng ngụm trà nho nhỏ, dùng dà dùng dằng. Lòng như lửa đốt, hắn lại khẽ nhói trong tim. Liệu có phải bây giờ nàng đã tìm được người nàng nhớ nhung, người nàng yêu thương thật sự, nên đã đồng ý cùng y rời đi? Thế nên y mới có thể ung dung tự tại như vậy. Khải Nguyên không hề tính đến khả năng, Nhã Kì Phong chính là đang diễn trò trước mắt hắn. Bản thân Hiểu Thiên yêu thương ai, y biết. Nhưng y không tin Khải Nguyên hắn có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho nàng. Y không tin! Lại càng không thể cam tâm.
- Ngươi.... Ta không có thời giờ cho kẻ đê tiện như ngươi. Mau giao Hiểu Thiên ra đây. Thanh Oai và Nam Chiếu có thâm tình, đừng làm ta phải trở mặt.
- Cái đó tùy ngươi. Ngươi cũng không phải không biết ta chẳng có nửa điểm quan hệ với Nam Chiếu.
- Ngươi.....
- Sao? Ngươi đủ bản lĩnh cướp lại Hiểu Thiên, ta liền để ngươi mang nàng đi. Ngươi không cướp lại được, đó là vì ngươi bất tài vô dụng. Sao? Ngươi dám thử không?
Y dám lên mặt thách thức hắn, rằng hắn " có dám thử không?" . Đây là ý gì? Liền tức giận tới điên cuồng, tay cầm bảo kiếm lập tức trút vỏ, nhanh chóng cùng mạnh mẽ đâm về phía trước. Sát khí đằng đằng, bức người ta không khỏi sợ hãi.
Nhã Kì Phong nhận thấy biến chuyển, liền cùng hắn chơi một phen, tay rút đoản đao bên người quét tới, cùng Khải Nguyên kịch liệt giao tranh. Nữ nhân trong lòng hai người, dĩ nhiên không ai muốn nhường ai. Lại thêm từ trước đến giờ, mỗi người đều là hoàn hảo, được tung hô tôn sùng, tuyệt nhiên là muốn đánh nhau một trận thật lớn.
Tiếng sắt thép va chạm leng keng, hai bên mồ hôi bắt đầu tuôn ướt, nhưng tuyệt nhiên phía bên kia hậu viên, bóng dáng thiếu nữ không hề xuất hiện. Hẳn là do nhóc con mệt mỏi. Kì Phong cố ý chọn nơi này, chính là vì nó cách xa nơi nàng đang nghỉ ngơi, đảm bảo mấy tiếng âm ỹ này không làm nàng thức giấc. Tính toán có lòng a.
- Ngươi! Giết!
Chỉ có điều, làm gì cũng phải suy tính cho kĩ càng. Lúc đấu kiếm gắt gao như vậy tuyệt nhiên không được phép suy nghĩ lung tung. Nếu không, hậu quả vô cùng khốc liệt. Mắt đã thấy đường kiếm sắt nhọn lao đến, chỉ có điều vô pháp cản phá, Kì Phong đành chờ đợi giây phút kết liễu của đời mình, chờ bảo kiếm kia đâm nát ngực y, một đao kết thúc giao tranh, cũng là kết thúc cuộc đời y.
Trong lòng chợt nghĩ, có lẽ như vậy lại tốt. Hiểu Thiên có thể đơn giản mà sống tiếp, có thể bình an ở cạnh người nàng thương yêu. Cho dù y không cam tâm giao nàng cho người khác đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng phản đối. Lại nói Khải Nguyên kia, trước mắt vẫn là thực tâm với nàng, e là sẽ không nhanh chóng chán chường, vứt bỏ người con gái kia. Y chết đi, không còn mắt kẹt vào thế giới cổ đại đáng sợ này, lại không thể làm khó, chia rẽ Hiểu Thiên cùng người nàng thương yêu, mà tốt hơn cả, là nàng sẽ nhớ tới y như một người tốt . Y thỏa mãn.
Chờ đợi mũi kiếm kia một hồi, cả thân thể cũng không có cảm giác, tâm trí mông lung mờ hồ chợt cảnh báo điềm đáng sợ. Vội vã nhìn lại, kia không phải là nhóc con hay sao? Hiểu Thiên sao lại ở đây? Tại sao lại đứng trước mũi kiếm chĩa về phía y? Điều này, e chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu.
- Khải Nguyên! Coi như ta cầu xin ngươi.... Tha cho hắn, được không? .... Hắn từ nhỏ là người sống bên ta, là người nuôi dưỡng ta, tha cho hắn được không?
Khải Nguyên sắt mặt thay đổi liên miên, đen lại trắng, rồi lại đỏ phừng phừng. Ý gì đây? Chuyện gì đây!!!! Nàng thay y nhận một mũi kiếm, lại bất chấp tất cả giang rộng tay che chở cho y. Sắc mặt vì đau mà thoáng trắng bệch, đau đớn méo mó, nhưng vẫn can trường đứng đó, thay y mở lại van xin hắn. Tha cho y?
- Cả đời này ta chưa từng cầu xin ai, nhưng bây giờ, ta cầu xin ngươi. Ngươi muốn ta đi cũng được, muốn ta ở cũng được, thậm chí chán ghét vất bỏ ta cũng được, nhưng đừng giết hắn, được không?
Nàng lúc này đang mặc thanh y yêu thích, gió kẽ lay tà áo giống tiên nhân. Lại kia tóc đen như suối cùng làn da phấn hồng xinh xắn, gương mặt hay cười cùng đôi mắt cong cong giống mặt trăng. Nàng vốn dĩ phải xinh đẹp như vậy, thanh khiết như vậy, mãi mãi giống một tiên nhân xinh xắn không nhiễm bụi trần. Nhưng nay trên ngực trái lại đang từ từ rỉ máu, lưỡi kiếm dù cắm rất nông, song từng tầng từng tầng thanh y đều bị huyết sắc nhuộm hồng. Chói mắt tới vô cùng.
Nhã Kì Phong sừng sờ nhìn nữ nhân trước mặt đem y bảo hộ sau lưng, tâm từng trận cuồng phong bão tuyết quét qua ào ạt. Nàng cứu y, bất chấp nguy hiểm mà cứu y. Nhưng ai cần nàng làm như vậy?! Đau đớn cực điểm, lại phát hiện người con gái trước mắt, tuy cầu xin cho mình, nhưng ánh mắt chỉ có bóng hình kẻ khác, đang nhìn hắn, đau đớn nhìn hắn. Lại lạnh lẽo thêm một hồi, chỉ có thể bất động, làm trò cười một lúc.
Hồi sau, làm bức tượng trơ ra nhìn nàng bị kéo đi.
-------------- ta là đường phân cách giao tranh ------------------
Tâm trạn Khải Nguyên bây giờ thế nào, chính hắn cũng không rõ. Hoảng sợ? Có. Hắn sợ chết đi được. Nữ nhân ngu ngốc kia tự mình lao vào che kiếm, làm chính mình bị thương. Hắn cư nhiên là hoảng sợ. Tức giận cũng có. Nàng rõ ràng có đầu óc, tại sao lại hành động ngu xuẩn đến vậy? Ngộ nhỡ đạo lực mạnh hơn một chút, hẳn là không thể sống rồi. Nhưng.... Vẫn là ghen tuông chiếm nhiều nhất. Tại sao lại là vì y? Tại sao lại cầu xin thay y? Tại sao lại che chở cho y? Tại sao lại dùng chính kiếm phát hai người mà cản phá đường kiếm y, song lại không tiếc thân mình mà cứu y? Nàng yêu y chăng? Hắn hận chuyện này!!!!
Đưa Hiểu Thiên về sứ viện, Khải Nguyên chỉ điểm thái y đến trị thương cho nàng, bản thân không nói một lời rời đi. Hồi rồi, liếc thấy sắc mặt nàng trắng bệch, lại thần sắc uể oải, hắn biết, lúc này, chuyện hai người cứ phải để rời lại. Bước chân đến Thái tử phủ Nam Chiếu, hắn cùng Tuấn Vũ hai người đối ẩm, rượu vào lời ra, cuối cùng lại đến chuyện của Hiểu Thiên.
- Khải Nguyên.... Ta thật khuyên ngươi. Nữ nhân chính là người dễ yếu đuối dễ mềm lòng nhất. Lúc này ngươi phải ở bên nàng, cùng nàng an ủi đôi câu. Ngươi làm mặt lạnh với nàng, chính là muốn hai tay dâng đi a.
- Nàng có yêu thương ta không? Nếu có, ta nguyện ý. Nhưng nếu nàng là tìm một chỗ dựa khi yếu đuối, ta không mong nàng có thể cùng ta.
Nói ra mấy lời này, Tuấn Vũ thật làm Khải Nguyên để tâm. Tuy hai người chơi với nhau thành bằng hữu thân thiết, chỉ có điều, hắn là một người hiểu tâm ý nữ nhân hơn mình nhiều. Thầm than thở cùng thừa nhận, lúc này, Khải Nguyên nghĩ mình cũng nên nói thẳng thắn với nàng. Dù gì, chuyện này, cũng là bị hắn gợi ra a.
- Người anh em! Coi như ta cảm ơn ngươi.
- Ha ha ha.... Ngươi như vậy là được rồi. Ta nhân đây cũng báo tin mừng. Phụ thân ta chính là sẽ cùng ngươi dấy quân chống Bắc Mạn. Đến cuối đông ngươi hồi quốc, nhất đinh sẽ có đại quân cùng lương thảo đi cùng.
Hai người bọn họ, cùng nhau uống rượu đến khuya, tâm trạng Khải Nguyên tốt lên không ít, liền quyết định hồi sứ viện. Lại nhớ một kiếm kia đâm vào ngực nàng, hắn toàn thân lại run rẩy một hồi. may thay, đạo lực lúc đó cũng không quá mạnh. Thật là may.....
Vừa về đến đầu nhà, đã thấy gia nhân từ ngoài vội ã đi về, hướng đi, hình như là hướng đến Vương gia phủ. Có chút linh cảm không tốt lắm, hắn kéo tên gia nhân này lại, cất giọng hỏi cặn kẽ.
- Ngươi vừa đi đâu về?
- Bẩm..... Là.... Hoàng hậu nương nương nói.... nói nô tài đi đến vương gia phủ, đưa.... đưa một bức thư.
- Đưa thư? Cho Vương gia?
- Phải.... Phải a. Nhận thư, hình như vị Vương gia đó có chút giật mình, nói rằng nhất định chờ nương nương ..... nói là chờ nương nương tại sau núi ngày mai.
Nghe lời này, tâm trạng tốt đẹp một chút cũng không còn. Hay thay nàng là nữ nhân của hắn, là vương hậu của hắn, là nữ nhân cùng hắn kết tóc se duyên, nay lại muốn cùng nam nhân khác làm hồng hạnh vượt tường. Tâm trạng không tốt nhất định sẽ sinh khí, nhất định là sẽ tức giận. Đạp cho tên nô tài kia một đạp, Khải Nguyên tức giận bước về phía hậu viện, nơi đó, chính là nơi nàng nghỉ.
- Khải Nguyên? Là ngươi?
Thanh âm mềm mại xen chút ngạc nhiên, Hiểu Thiên nhìn hắn đem theo cặp mắt đỏ ngầu đến gặp mình. Xung quanh hắn tản mạn một thứ không khí nặng nề đáng sợ. Nén chút đau đớn vì vết thương trên người, Hiểu Thiên xỏ chân vào đôi giày trên nền, bước chân về phía hắn. Chẳng ngờ một người luôn ôn nhu vạn phần với nàng, nay một động tác dứt khoát, đem nàng ném lên giường rộng lớn, gằn giọng nói đầy ai oán.
- Không phải người nàng chờ, thật khiến nàng thất vọng rồi.
Dứt lời, không chờ đợi người kia phản ứng, liền điên cuồng hôn xuống, trằng trọc nặng nề, giống như muốn một ngụm nuốt nàng vào trong bụng. Bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy đôi tay ai đó vùng vãy đẩy hắn ra, đem lên đặt trên đầu nàng, cố định nhanh chóng. Lại mạnh mẽ đến thô bạo đem từng tầng từng tầng y phục nàng tháo xuống, mặc cho người dưới thân dãy giụa phản đối. Nàng là người của hắn. Nếu không nhắc nhở nàng, hắn sợ nàng sẽ quên mất. Hắn sợ nàng một ngày quên mất nàng là nữ nhân của hắn, sợ nàng một ngày sẽ rời xa hắn, sợ nàng một ngày vĩnh viễn biến mất khỏi vòng tay hắn. Hắn sợ....
Làn da thiếu nữ ngọc ngà trắng mềm, đôi chỗ bị hắn chà xát mà đỏ ửng, dâm đãng tà mị, quyến rũ vô song. Từng hôn lại từng hôn, Khải Nguyên nhanh chóng biến một thân thể trắng mền phấn nộn nở rộ vô vàn đóa hoa đỏ hồng khiêu diễm, hút hồn. Lại từng chút từng chút cắn lên vai, lên ngực nàng, để lại trên người Hiểu Thiên vô vàn dấu vết. Bao tức giận hắn đều trút nên cơ thể nhỏ bé đang nằm dưới thân, đem nàng đánh dấu, rằng nàng là của hắn.
Bất chợt, Khải Nguyên dừng lại, cả người chợt cứng đờ. Không biết từ lúc nào, giãy dụa không còn, phải đối cùng không còn, chỉ có sự yên tĩnh đến cực điểm, giống như bên dưới hắn giờ, chính là một cái xác không hồn. Hoảng sợ nhìn lại, phát hiện chính mình bị hù cho dọa sợ, chính là vì dáng vẻ Hiểu Thiên lúc này. Tóc đen rối tung, cả người đều nổi đỏ, đôi mắt mờ mờ hơi nước ngoảnh đi một chỗ, kiên quyết không nhìn hắn. Bờ môi hồng hồng xinh xắn bị cắn chặt đến rỉ máu, vết thương buổi chiều vừa cầm máu lại bị hé miệng mà thấp thoáng huyết sắc mông lung. Sợ hắn hoảng loạn chưa đủ, trên bờ mi kiều diễm liền xuất hiện lệ ngân, từng hạt từng hạt như châu ngọc lăn trên mặt. Cơ thể nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc, như oán hận hắn, như trách móc hắn.
- Khải Nguyên, ngươi ghét ta sao?
Khó nhọc thốt lên được mấy lời, thiếu nữ cũng thôi không lặng lẽ khóc nữa, mà trực tiếp đem nước mắt tràn ra xối xả. Khải Nguyên nhìn nàng khóc tới tâm tê phế liệt, cực điểm thương tâm, liền đem nàng từ dưới thân ôm trọn vào lòng, dùng bản thân mình che chở cho nàng, để Hiểu Thiên có thể dựa vào hắn mà khóc.
Cho dù có khóc, hắn vẫn muốn nàng khóc trong lòng hắn.
- Hiểu Thiên.... Thật xin lỗi nàng. Là ta sai....
Ôm thật chặt nữ nhân kia vào lòng, không cần để ý nàng có thoải mái hay không, có chán ghét hắn hay không, có muốn đẩy hắn ra hay không, Khải Nguyên vuốt ve lấy mái tóc mềm mại rối bù kia, cố lấy lại âm thanh ôn như nhất mà nói với nàng.
- Ngốc nha đầu. Ta không ghét nàng. Ta.... Ta yêu nàng.
Lại tiếp tục dùng vạn phần ôn nhu nơi đáy mắt, hắn hôn nhẹ lên trán nàng, vuốt ve nàng, an ủi nàng, dỗ dàng nàng như dỗ dành một tiểu nha đầu hay làm nũng và khóc nhè. Làn da tinh tế mát lạnh như ngọc thạch, mềm mịn kiều diễm, mỗi nơi mỗi nơi đều kiến hắn khó nhọc nhịn xuống dã tính, cố gắng dỗ nha đầu kia ngủ.
----------------------------------------
Ngày hôm sau, Khải Nguyên sáng sớm đến từ biệt quốc vương Nam Chiếu, nhanh chóng vội vã rời khỏi nơi đây. Hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn cũng không muốn lưu lại nơi này quá lâu. Nhất là bây giờ, hắn và nàng nhìn nhau thật gượng gạo. Chính vì vậy, hắn muốn rời đi càng sớm càng tốt, xa khỏi nơi này, xa khỏi mọi rắc rối, coi như...... là chạy trốn cùng được. Dù sao việc chính đến đây cũng coi như hoàn thành, quân lương kia bây giờ không đến cùng hắn thì sau này sẽ đến, Nam Chiếu quốc vương đã hạ lệnh, sao có thể là sai. Vì thế, lần này quay lại Thanh Oai, hắn có thể nói, là thả mọi lo âu.
Quay lại đất nước, Khải Nguyên phát lệnh chuẩn bị chiến đấu, huấn luyện quân doanh, tích trữ lương thảo, lại mong muốn đích thân mình có thể xuất chinh, quốc sự liền phải sắp xếp ổn thỏa từ trên xuống dưới. Dự định cuối xuân năm sau sẽ xuất quân, mà từ giờ đến lúc đó không còn mấy tháng. Việc đánh gấp rút này, chính là khiến người ta mệt mỏi đến kiệt sức. Cũng vì thế, suốt một khoảng thời gian, hắn không nhìn thấy nàng, cũng không đến tìm nàng. Chờ mãi, cuối cùng năm cũ cũng sắp qua, đại tiệc cuối năm, coi như là có thể gác quốc sự lại, hẳn thở dài một hơi.
- Cuối cùng cũng phải nói chuyện rồi.
---------------- lảm nhảm a lảm nhảm --------------------
thật là mệt muốn chết ta rồi. ngó qua ngó lại đợt này chuyện tụt zữ, thôi chắc phải lo up đúng lịch qá. tối cn hàng tuần, hẹn bà con bàn bè thân hữu gần xa nha nha nha (~* ^3^) ~*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip