Chương 5
Nhưng mà, hết thảy những yên bình cùng tốt đẹp mà Tang Vũ nhìn thấy, đều ở một năm trước từ từ bị đánh vỡ...
Năm đó, bọn họ đi xuống phía Nam, vô tình gặp được Lý Uyển Nhi.
Người trong Dược Cốc mỗi năm đều ra ngoài cứu tế, lần ấy, Lý Uyển Nhi đang xem bệnh phát thuốc ngoài phố, vô tình bắt gặp bọn họ. Nàng vô cùng nổi bật giữa đám đông - y phục trắng tuyết, khăn mỏng che đi nửa mặt, để lộ đôi mắt sáng như minh châu, mày liễu tinh tế, thoạt nhìn hệt như tiên tử lần đầu đến với nhân gian.
Khi ấy, một người vốn không thích tham gia náo nhiệt như Lục Thần lại hòa vào đoàn người, ngay ngắn xếp hàng. Tang Vũ đứng bên cạnh hắn, trong lòng âm thầm cảm thấy rất kỳ quái.
Chờ mãi cũng tới phiên bọn họ. Lục Thần tự nhiên ngồi xuống trước mặt Lý Uyển Nhi, vươn tay cười nói, "Làm phiền cô nương."
Lý Uyển Nhi thấy người trước mặt là một nam tử tướng mạo anh tuấn, ngây người trong chốc lát, sau đó mỉm cười chạm cổ tay hắn. Giọng nói trong trẻo tựa chuông ngân, "Vị công tử này quanh năm lo nghĩ, trong người hơi nóng." Nàng quay đầu phân phó nha hoàn, "Lấy cho vị công tử này một gói Hạnh trà."
Lục Thần nhướn mày, cười đến động lòng người, "Đa tạ cô nương. Tại hạ Lục Thần, không biết cô nương xưng hô thế nào?"
"Ta họ Lý."
Cuộc đối thoại này khiến cho Tang Vũ càng thêm khó hiểu - Các chủ lại thẳng thắn nói ra tên thật của mình?
Tang Vũ nhận lấy gói thuốc mà nha hoàn đưa tới, liếc mắt quan sát Lục Thần.
Hắn tiêu sái đứng lên, "Lý cô nương, cáo từ."
Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Lý Uyển Nhi đang nhìn mình. Nàng làm như không có chuyện gì, cúi đầu tiếp tục xem bệnh, nhưng gương mặt vẫn không khỏi đỏ lên.
Lục Thần khẽ cười, nói với Tang Vũ, "Giúp ta điều tra Lý cô nương kia."
"Vâng." Tang Vũ tuy rằng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy phiền muộn.
Lý Uyển Nhi, nhân xưng Dược Cốc y tiên, đứng thứ ba trong bảng mỹ nữ giang hồ.
Lục Thần sau khi nghe xong tin tức Tang Vũ mang về chỉ nở nụ cười, không nói gì hết.
Nhưng sáng hôm sau, Các chủ lại giao nàng một phong thư, bảo nàng đưa tới Dược Cốc.
Đó chính xác là một phong bái thiếp.
Dược Cốc vui vẻ nhận thiếp. Không quá ba ngày, Lục Thần tới thăm Dược Cốc.
"Vị này là?" Lý Uyển Nhi nhìn Lục Thần, lại nhìn sang Tang Vũ.
"Nàng là nha hoàn của ta." Lục Thần đáp lại, quay sang nói với Tang Vũ, "Ngươi lui xuống trước đi."
Tang Vũ nhìn hắn, nhất thời ngây ra. Trước kia, mỗi lần gặp khách, Lục Thần chưa bao giờ đẩy nàng sang chỗ khác.
"Lát nữa quay lại đón ta là được." dứt lời, Lục Thần liền rời đi theo Lý Uyển Nhi.
Tang Vũ nhìn bóng lưng hai người dần khuất dạng, ngực trái chợt thắt lại - Các chủ, có phải người...
Nàng liều mạng cắt đứt ý nghĩ của chính mình - sẽ không, Thiên Diệp Các và danh môn chính phải sẽ không bao giờ xảy ra chuyện kia.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Lúc Thần đều đẩy nàng ra, một mình ở cạnh Lý Uyển Nhi. Tang Vũ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, nhưng thân là hộ pháp, nàng không thể làm trái mệnh lệnh của Các chủ. Rốt cục ngày về cũng tới, lúc này Lục Thần mới cáo biệt Dược cốc, quay lại Thiên Diện Các.
Tang Vũ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Diệp Các và Dược Cốc cách nhau xa như vậy, qua lại một chuyến cũng mất cả tháng. Các chủ và Lý Uyển Nhi, chung quy cũng chỉ tới đây thôi!
Kỳ thực, Tang Vũ nghĩ thế cũng chính là thừa nhận giữa Lục Thần và Lý Uyển Nhi có thứ tình cảm kia, chỉ là nàng vẫn cứ cố chấp lảng tránh mà thôi.
...
Cuộc sống tựa hồ trở lại quỹ đạo ban đầu, Tang Vũ và Lục Thần một lần nữa dính lại với nhau như hình với bóng.
Thật tốt! - Nàng đã nghĩ vậy.
Lục Thần hoàn toàn giống với trước đây, vô cùng gần gũi với nàng, dù là gặp khách hay ra ngoài đều sẽ mang nàng theo.
Một ngày nọ, Lục Thần một mình ngồi đánh cờ trong đình giữa hồ. Tang Vũ như thường lệ canh giữ bên ngoài.
Nói là hộ pháp, nhưng kỳ thực nàng giống với "ám vệ" trong lời của các môn phái khác hơn. Có điều việc này chẳng có gì không tốt, nhờ nó mà nàng mới có thể thời thời khắc khắc ở cạnh bên hắn, đó là điều nàng mong muốn nhất.
"Phành...phạch..." - một con bồ câu đưa thư bay thẳng tới đình. Tang Vũ nhanh nhẹn nhảy lên tóm lấy bồ câu, gỡ ống trúc nhỏ xinh trên chân nó xuống. Nàng xoay người bước vào trong đình, cung kính đứng trước mặt hắn, "Các chủ, có bồ câu đưa tin."
Lục Thần đặt con cờ màu đen trên tay xuống, nhận lấy ống trúc, mở ra rồi nhìn thoáng quá, vô thức mỉm cười.
Chẳng lẽ có tin tốt? - Tang Vũ thầm nghĩ, yên lặng chờ hắn phân phó.
"Tang hộ pháp." Giọng điệu của hắn nghe ra rất vui mừng.
"Dạ."
"Ngươi làm hộ pháp của ta đã ba năm rồi, ta lại chưa biết sinh thần của ngươi."
Tang Vũ hơi kinh ngạc, cảm thấy lời này rất không liên quan, nhưng nàng rất nhanh trả lời, "Thuộc hạ không nhớ rõ."
"Không nhớ rõ?" Lục Thần nổi lên hứng thú, "Tại sao lại không nhớ rõ?"
"Ký ức của thuộc hạ bắt đầu từ khi thuộc hạ theo sư phụ học nghệ, chỉ nhớ năm ấy hình như mình bốn tuổi, nhưng thứ khác hoàn toàn không biết." Thời thơ ấu cô đơn như vậy, nàng lại rất thản nhiên nói ra, giống như chuyện này chẳng hề liên quan tới mình.
"Hóa ra là vậy." Lục Thần nghe xong cũng không có phản ứng gì, cầm con cờ khi nãy lên, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn nhìn bàn cờ, cầm một quân trắng, "Chọn ngày không bằng gặp ngày, từ giờ cứ coi hôm nay là sinh thần ngươi đi, thấy thế nào?"
"Tạ ơn Các chủ." Nàng không quan tâm đến sinh thần của mình, chỉ cần là hắn nói, nàng đều nghe theo.
Đối với sự bằng lòng dễ dàng của nàng, Lục Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Tang hộ pháp luôn luôn như vậy. Hắn quay đầu nhìn nàng, mỉm cười, "Ngươi muốn lễ vật gì trong ngày này?"
"Thuộc hạ..." Nhìn nụ cười của hắn, Tang Vũ nhất thời ngây người. Nàng muốn...Các chủ. Tang Vũ cố gắng xóa tan mộng tưởng trong đầu, nói ra lời mà một thuộc hạ tốt nên nói, "Có thể cống hiến sức lực cho Các chủ, thuộc hạ không cầu gì khác."
Lời này nếu là từ miệng người khác, có lẽ chỉ là nói cho có, nhưng đây thực sự là ý nghĩ của nàng. Lòng trung thành của nàng, cả đời chỉ dành cho một người, mà trái tim của nàng, kiếp này cũng chỉ nguyện trao người đó...
Lục Thần cong khóe miệng, "Ta biết là ngươi sẽ nói vậy."
Cái này...Tang Vũ cúi đầu, gương mặt hơi nóng lên.
Lục Thần tiếp tục nói, " Tang hộ pháp quả nhiên là khác biệt. . . Ngươi nói xem, nữ tử thông thường sẽ thích lễ vật gì vào dịp sinh thần?'
Vấn đề này, Tang Vũ quả thực không thể nghĩ ra. Nàng còn chưa kịp trả lời, Lục Thần đã lại lên tiếng, "Không đúng! Nàng không phải là nữ tử thông thường.", hắn nhìn bàn cờ, cười dịu dàng đến lạ, "Ngươi nói, Lý cô nương sẽ thích lễ vật gì?"
Đã lâu không nghe đến ba chữ "Lý cô nương" này, nhưng Tang Vũ vẫn là trong nháy mắt phản ứng lại - Hắn đang nói đến Lý Uyển Nhi.
Hai tay không khỏi nắm chặt, nàng cố chấp không chịu trả lời.
Lục Thần thấy nàng cứng đờ người, khẽ nhếch môi, có chút tự giễu nói, "Là tại ta, tâm tính của Tang hộ pháp không giống nữ tử thông thường. Ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng."
Tang Vũ trở ra ngoài đình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mấy ngày nay, bồ câu đưa tin ra vào Thiên Diệp Các rất nhiều, lẽ nào đều là thư từ qua lại của Các chủ và Lý Uyển Nhi!? Vậy là vừa rồi nàng bắt bồ câu xuống, gỡ thư giao cho hắn, chính là giúp bọn họ đưa tình sao!?
Nàng ngửa đầu nhìn trời, hai mắp híp lại...
Bồ câu đưa tin sao...
Một khắc kia, trong đầu nàng bất chợt trào dâng ý chí chiến đấu đã lâu không thấy.
Ý chí mạnh mẽ như vậy, chỉ từng có khi nàng còn là Hoa Ngũ...
Thứ mình muốn, nhất định phải cạnh tranh bằng chính sức mình!Tìm kiếm với từ khoá: 1 thành viên đã gởi lời cảm ơn về bài viết trên: 14.06.2017, 15:58Thành viên cấp 4 Ngày tham gia: 25.01.2017, 08:33
Tuổi: 17
Bài viết: 134
Được thanks: 297 lần
Điểm: 8.75
Re: [Cổ đại] Tang Vũ - Thanh Hồ Nương Tử - Điểm: 11TANG VŨ - CHƯƠNG 05
Tác Giả: Thanh Hồ Nương Tử
Nguồn: Tấn Giang.
Editor: Imelda Phạm.
"Phập..." tiếng động vang lên rõ ràng, một con bồ câu trắng như tuyết từ trên trời rơi thẳng xuống, sau đó nằm yên trên nền cỏ.
Tang Vũ bước ra từ trong rừng, đi thẳng đến chỗ bồ câu, cầm giấy viết thư buộc trên chân nó nhìn một chút, sau đó đào một cái hố nho nhỏ rồi chôn con bồ câu xuống, thuận tay đốt sạch bức thư kia. Làm xong mọi việc, nàng đứng lên, lững thững rời đi.
Đã nhiều ngày nay, nàng tính đúng thời điểm, cố ý chạy tới chỗ này - nơi mà bồ câu muốn vào trong Các chắc chắn phải đi qua - chặn giết. Tính cả con này, nàng đã cản được năm con bồ câu đưa tin của Lý Uyển Nhi. Nội dung thư nàng đều thấy, chẳng có gì khác ngoài mấy câu thiếu nữ xuân xanh thổ lộ nỗi lòng. Đang yên đang lành, Lục Thần không gọi Lục Thần, lại viết cái gì mà Thần quân?
Tang Vũ khinh thường hừ một tiếng - Không ngờ Dược Cốc y tiên cũng có thể làm ra cái chuyện lén lút đưa tình trơ trẽn thế này!
Bồ câu được huấn luyện để đưa tin giữa Dược Cốc và Thiên Diệp Các không phải là nhiều, có lẽ mấy ngày nữa là có thể giết sạch rồi!
Trong mắt Tang Vũ lóe lên ý cười ngoan độc. Lý Uyển Nhi đã biết thân phận thực sự của Các chủ, vậy mà vẫn có thể đưa tình như vậy, chắc hẳn là một nha đầu không có óc. Dáng dấp xinh đẹp một chút thì thế nào? Cũng đâu phải kinh thiên động địa, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử nông cạn, ham mê hư vinh, ưa thích sắc đẹp. Chỉ bằng thân thể kia của nàng, làm sao có thể xứng đáng trở thành nữ nhân bên người Các chủ!
Tang Vũ trước giờ vẫn rất coi thường Lý Uyển Nhi. Thực sự mà nói, Lý Uyển Nhi không phải là danh y của Dược Cốc. Cái gọi là y tiên, chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường nhưng bề ngoài dễ nhìn, cả ngày dựa vào danh tiếng của Dược Cốc mà ra ngoài hành nghề y, sau đó thì được mấy gã háo sắc trên giang hồ ghi tên vào bảng mỹ nhân. Người đời ai lại không biết, chưởng môn Dược Cốc họ Mạc, cho nên tất cả những đệ tử đích truyền của ông ta đều sẽ theo họ chưởng môn. Lý Uyển Nhi kia không mang họ Mạc, đương nhiên chẳng phải kẻ có tài. Nhưng mà Các chủ lại hết lần này tới lần khác thể hiện sự kính trọng, còn nhiều lần thư từ qua lại cùng với nữ tử không biết chút y thuật, thôi được, có lẽ là biết không ít y thuật kia, Tang Vũ làm sao có thể cam tâm.
Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ cần kéo dãn khoảng cách giữa Các chủ và Lý Uyển Nhi là được rồi. Đợi thời gian qua đi, cảm giác mới mẻ dần biến mất, rồi cũng sẽ có ngày Các chủ không còn để ý đến nữ tử tên Lý Uyển Nhi này nữa.
Mấy ngày liên tiếp không nhận được tin tức của Lý Uyển Nhi, Lục Thần ngược lại không có phản ứng gì, hết thảy đều bình thường như trước. Tang Vũ cũng vì vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều - quả nhiên, đối với Các chủ, Lý Uyển Nhi còn chưa quá quan trọng.
Bồ câu đưa tin đã bị giết mất bảy con. Tang Vũ đợi thêm vài ngày, xác nhận không có thêm con bồ câu nào khác mới cảm thấy yên tâm. Hy vọng Lý Uyển Nhi kia có thể biết khó mà lui, tự giác chặt đứt tơ tình với Các chủ.
Nhưng mà, Tang Vũ đã đánh giá quá thấp sự kiên trì của Lý Uyển Nhi. Vẻn vẹn nửa tháng sau đã có người tự tay giao thư cho Các chủ.
Không có bồ câu, vậy thì dùng người hầu...
Tang Vũ không kịp đề phòng, thời điểm nhìn thấy người đưa thư kia, trong mắt nàng đột nhiên lóe lên sát ý nồng đậm. Nàng không sợ, bởi không ai biết bồ câu là do nàng giết. Thế nhưng, nàng không muốn nhìn thấy Các chủ và Lý Uyển Nhi có bất cứ qua lại nào với nhau.
Người đưa tin rời đi, Lục Thần một mình đứng trong thư phòng xé bỏ phong thư. Vừa đọc được một chút, hàng mày của hắn đã không nhịn được mà cau lại.
"Tang hộ pháp."
Nghe thấy Các chủ gọi mình, Tang Vũ đẩy cửa bước vào, "Các chủ."
"Tang hộ pháp, một tháng gần đây có từng thấy bồ câu đưa thư hay không?"
Tang Vũ không chút nghĩ ngợi đáp lại, "Chưa từng."
Lục Thần nhìn nàng, muốn tìm ra sơ hở từ trên mặt nàng, nhưng rốt cục không có gì cả.
Vẻ mặt Tang Vũ rất thản nhiên, nàng tự cảm thấy cho đến giờ này, nàng chưa bao giờ là chính nhân quân tử. Trên đời có thể có chính nhân quân tử nào máu tươi đầy tay sao?
Nhổ cỏ nhổ tận gốc, làm việc không lưu tình, nàng trước giờ chưa từng hối hận.
Lục Thần không truy cứu nữa, hắn nhấp một hớp trà, nói với Tang Vũ, "Phái người tới Dược Cốc đón Lý cô nương, nàng muốn tới thăm Thiên Diệp Các."
Tới thăm Thiên Diệp Các! Ngươi cho rằng Thiên Diệp Các là thắng cảnh nổi tiếng sao?
Tang Vũ kiên quyết nói, "Các chủ, chuyện này không thể."
"Hử?"
"Thiên Diệp Các không phải nơi có thể...tùy tiện..."
Thiên Diệp Các của bọn họ không phải là nơi người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đây là ma giáo! Dược Cốc và bọn họ hoàn toàn không cùng một chiến tuyến.
Hai chữ "tùy tiện" này dường như đã chọc giận Lục Thần. Hắn thong thả đặt chén xuống bàn, mắt phượng nheo lại nhìn thẳng Tang Vũ, "Lời của bản Các chủ, ngươi dám không nghe theo?"
"Thuộc hạ không dám. Chỉ là..."
Lục Thần cắt ngang lời nàng, "Lui xuống dưới, làm tốt chuyện ta đã giao. Trong vòng một tháng rưỡi nhất định phải đem người tới đây."
"Các chủ..."
"Chuyện bồ câu đưa tin, ta không truy cứu không có nghĩa là ta cái gì cũng không biết." Lục Thần dừng một chút. Trong lòng Tang Vũ lộp bộp hai tiếng, vẻ mặt lại bình thản như cũ - Biết thì thế nào? Nàng không sợ. Huống hồ, hắn có thể biết được bao nhiêu?
Đối với hành động của mình, Tang Vũ tuyệt đối có lòng tin - Dù cho hắn có thể nhìn ra manh mối từ bức thư kia thì cũng có sao! Giết chính là giết, chẳng lẽ một hộ pháp như nàng lại không thể sánh được với mấy con bồ câu đáng ghét kia?
"Tang hộ pháp, chú ý thân phận của mình." nói xong câu đó, Lục Thần liền phất tay áo đi vào trong phòng.
Nàng đứng lặng một chỗ, căm hận cắn răng.
...
Người đi đón Lý Uyển Nhi đã lên đường, nếu không có chuyện gì xảy ra, nửa tháng nữa nhất định có thể trở về.
Tang Vũ càng ngày càng lo lắng - Nếu như Lý Uyển Nhi kia thật sự tới Thiên Diệp Các, muốn tách nàng và Các ra sẽ rất khó khăn.
Nàng rốt cục hạ quyết tâm. Trước khi Lý Uyển Nhi tới, nàng muốn đánh cuộc một lần - đánh cuộc phần tình cảm hơn hai năm qua giữa nàng và Các chủ.
Nữ nhân muốn đánh bại nam nhân thì phải làm gì? - Tang Vũ nhếch môi cười, - Còn không phải là mỹ nhân kế sao!?
Luận tướng mạo, nàng đương nhiên không sánh được với Lý Uyển Nhi, nhưng đừng quên nàng là đồ đệ do Vô Hoa dạy dỗ. Trên đời này, phàm là mưu kế giết người, kẻ khác làm được, nàng cũng làm được; mà kẻ khác làm không được, Tang Vũ nàng vẫn làm được.
Mỹ nhân kế, nàng từng dùng qua nhiều lần. Nàng nhớ rất rõ, tận tới khi chết, trong mắt những nam nhân kia vẫn mang theo si mê. Chỉ là, nàng chưa từng nghĩ qua, thì ra có một ngày, nàng lại có thể thi triển Mị công với Các chủ.
Thật ra Tang Vũ muốn chờ, chờ Các chủ phát hiện mặt tốt của nàng, chờ hắn cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, nhưng hiện tại...nàng không thể chờ được nữa.
Vẫn là đình giữa hồ, bầu trời hơi âm u. Lục Thần một mình ngồi trong đình, đọc báo cáo tháng này do các phân Các mới đưa tới, hàng mày khẽ cau lại. Chờ tới khi hắn đọc xong tất cả, sắc trời đã nhá nhem tối. Hắn mệt mỏi day day hai bên thái dương, cất tiếng gọi, "Tang hộ pháp."
"Các chủ." Tang Vũ lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
Lục Thần đứng lên, cất bước muốn đi.
"Về thôi!" Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ là ngay khi ánh mắt chạm phải Tang Vũ, Lục Thần không khỏi ngây người.
Hôm nay Tang Vũ mặc một thân áo đen, nhưng kiểu dáng khác với thường ngày. Thắt lưng bó hẹp, tay áo hơi lớn, càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy mảnh khảnh của nàng. Ống tay và vạt áo đều thêu hình hoa lá, dây leo tuyệt đẹp, lại thêm vài lọn tóc tựa như tùy ý rũ xuống bên tai, khiến cho nàng lộ ra vài phần xinh đẹp cùng duyên dáng.
"Hôm nay ngươi rất đẹp."
"Đa tạ Các chủ." Tang Vũ nhoẻn miệng cười, nụ cười hoàn toàn không mang chút vẻ khách sáo thường ngày, rốt cuộc làm cho Lục Thần cảm thấy lóa mắt. Bình thường chỉ thấy tướng mạo nàng thanh tú, không có son phấn cũng coi như dễ nhìn, thế nhưng hôm nay, nàng rõ ràng là một mỹ nhân.
Lục Thần dời mắt sang chỗ khác, định thần một chút, nói: "Đi thôi!"
"Vâng." Tang Vũ bắt kịp bước chân hắn, không nói thêm nửa lời dư thừa, im lặng theo hắn đi đến phòng ăn.
Trên đường đi, trong lúc chào hỏi, mọi người cũng không nhịn được mà nhìn về phía Tang hộ pháp của bọn họ. Các chủ thì vẫn vậy, luôn luôn đem đến cảm giác lười biếng mà yêu mị, nhưng Tang hộ pháp hôm nay dường như rất khác lạ.
Dáng người Tang Vũ rất cao, vẻ mặt thờ ơ không chút biểu tình, mỗi cái giơ tay nhấc chân không còn mang vẻ sát phạt, già dặn của những ngày qua, ngược lại lộ ra vẻ đẹp thanh cao thoát tục, khiến cho người ta không thể dời mắt.
Hai người theo lệ ăn cơm cùng bàn với nhau, bởi trước giờ hộ pháp luôn là người thân cận nhất Các chủ.
Ngồi đối diện với Tang Vũ, nhìn nàng ăn mặc, trang điểm không giống thường ngày, trong lòng Lục Thần bỗng có cảm giác nôn nóng khó hiểu. Mà khi chứng kiến mọi người len lén nhìn sang Tang Vũ, nàng không những không biết xấu hổ mà còn mỉm cười đáp lại, cảm giác nôn nóng liền biến thành lửa giận vô cớ.
"Không được cười." Trước khi hắn kịp phát giác, lời nói đã vô thức thốt ra khỏi miệng. Tang Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc.
"Hộ pháp phải nghiêm túc một chút mới tốt." Đây là lời giải thích của Lục Thần.
"Vâng." Tang Vũ gật đầu, cảm thấy rất hài lòng. Nàng còn chưa có sử dụng Mị công đã có thể khiến nhiều người ghé mắt lưu luyến như vậy rồi, lát nữa nhất định phải tính toán một chút, xem về sau có nên duy trì vẻ ngoài thế này hay không. Còn như không cho cười, vậy nàng liền không cười, dù sao lát nữa sử dụng Mị công cũng không nhất định phải cười.
Hiện giờ Lục Thần đang rất khó chịu, khó chịu tới nỗi không nuốt trôi cơm. Hôm nay hắn có cảm giác bản thân không có chỗ phát hỏa, nhất là khi đối mặt với Tang Vũ.
Cơm nước xong xuôi, Lục Thần đi thẳng về phòng ngủ, Tang Vũ cũng hộ tống hắn như thường.
Hai người yên lặng đi tới cửa phòng.
Lục Thần bước vào trong, quay đầu thấy nàng vẫn đứng ngoài cửa, cảm giác nóng nảy trong lòng không chút suy giảm, "Tang hộ pháp, ngươi lui xuống được rồi."
Tang Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, "Vâng."
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt như xoáy nước sâu hun hút, khiến cho người ta không thể kiềm chế mà bị cuốn vào, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, không tính là cười, nhưng Lục Thần lại cảm thấy giờ khắc này đây, nàng cười đến khuynh quốc khuynh thành, giọng nói nàng giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cà vào ngực hắn. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?
Tang Vũ trả lời xong liền xoay người toan đi. Bóng người cao gầy trở nên mờ ảo trong màn đêm, hệt như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhìn nàng rời đi không chút lưu luyện, trong lòng phảng phất trở nên trống rỗng, Lục Thần vô thức lên tiếng, "Tang hộ pháp, đợi đã."
Tang Vũ ngừng lại, đưa lưng về phía hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nàng xoay người, lần nữa nhìn vào mắt hắn, "Các chủ, có chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip