Chương 1: Quay về đêm đại hôn

[Truyện cũng được đăng tải tại AllIn]

Cảm giác khi chết đi sẽ như thế nào nhỉ?

Là nhanh đến mức nàng không kịp quay đầu nhìn hắn lần cuối mà đã ngã xuống vũng máu.

Nhưng quá trình mất đi ý thức lại rất chậm, từng khung cảnh trong cuộc đời ngắn ngủi kéo dài hai mươi năm lần lượt hiện lên trước mắt như đèn kéo quân.

"Thà cưới con gái của năm họ cũng không bước vào nhà đế vương".

Vào thời Ngụy Tấn, năm họ Lý, Thôi, Lô, Trịnh, Vương đều là danh gia vọng tộc, là đại diện của giới sĩ tộc thượng lưu.

Nữ nhân trong các tộc này đều tài mạo song toàn, thông minh xinh đẹp, đến lúc tuổi thành hôn thì được ví như lá ngọc cành vàng, được các thế gia hết sức săn đón. Cưới về còn phải cung phụng như tổ tông, danh tiếng của những nữ nhi trong năm họ này có thể sánh ngang với công chúa, nhưng họ đều là những người phụ nữ tài giỏi, hiền lành, lại còn rất biết cách săn sóc người khác.

Thời kỳ Đại Chu, năm họ bảy tộc đã đạt đến đỉnh điểm trong giới sĩ tộc, cả quan văn lẫn quan võ trong triều đều chen nhau lấy nữ nhi của năm họ này.

Trong đó, nữ nhi của Thôi thị ở Thanh Hà là cao quý nhất.

Mà Thôi Lan Thù nàng là đệ nhất mỹ nhân của Thôi thị.

Năm tuổi biết đàn, bảy tuổi biết vẽ tranh, thông minh hiểu biết, vẻ đẹp đứng đầu kinh thành.

Nàng là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu niên. Có điều khi đến tuổi cập kê lại bị hoàng thất Đại Chu nhìn trúng, gả nàng cho Tần Mạch - con trai độc nhất của Chương Túc Trưởng công chúa và vương tần khác họ duy nhất của Đại Chu.

Lúc đó Tần Mạch chưa đến mười sáu tuổi, nhỏ hơn độ tuổi kết hôn thông thường của nam nhân ở Đại Chu khá nhiều.

Việc này được không ít người ca tụng: "Thôi Lan Thù không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Thôi thị! Trưởng công chúa sợ người khác cướp mất người con dâu hoàn mỹ này nên không để ý tục lệ mà cho đính hôn sớm với con trai độc nhất của mình!"

Nhưng cũng có khá nhiều lời bàn tán: "Tần Mạch đã có người trong lòng, chỉ là người đó không xứng, Trưởng công chúa vì muốn cắt đứt hi vọng nên mới tự ý mà cưới vợ cho hắn."

"Chỉ mong vị đệ nhất mỹ nhân danh xứng với thực này có thể giành lại trái tim của hắn!"

Lúc mới gả qua, Thôi Lan Thù cũng tin những lời đồn thổi này vài phần.

Bởi vì Tần Mạch đối xử rất lạnh lùng với nàng.

Nhưng lúc ấy nàng lại trúng tiếng sét ái tình với hắn. Thiếu nữ khi mới vừa biết yêu thì sự mê muội lấn át cả lý trí, không màng điều gì mà dùng tất cả mọi cách để đổi lại sự yêu thích của hắn.

Sau khi hai người đã thật sự trở thành vợ chồng, Lan Thù dần dần không quan tâm đến những tin đồn này nữa.

Vì phu quân của nàng nàng không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy ba năm đầu sau khi gả qua không hề chạm đến nàng thì cũng chưa từng có chuyện phong lưu nào khác, càng chưa bao giờ bóng gió việc có người trong lòng, muốn nạp người đó vào cửa làm thiếp.

Sau khi hai người động phòng, nếu có dục niệm thì hắn cũng chỉ ở trong phòng của nàng, không bao giờ ra ngoài tìm hoa ghẹo nguyệt.

Trong mắt Lan Thù, cuộc sống của hai người cũng được xem là ngọt ngào.

Mãi đến năm hai mươi tuổi, ảo mộng vỡ tan.

Lúc tình cảm của nàng dành cho hắn là sâu đậm nhất lại vô tình phát hiện bí mật hắn giấu kín trong lòng, nàng biết trong tim hắn có hình bóng người khác.

Đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nàng, trong lòng Lan Thù nảy sinh sự ghen tị và oán trách, rồi rơi vào trạng thái vạn kiếp bất phục.

Mãi đến ngày hôm nay khi nàng bị trúng mũi tên này, trực tiếp xuyên thẳng qua tim, đau đến mức khiến nàng nhận ra mình đã sai và muốn thay đổi.

Đáng tiếc là đã muộn mất rồi.

Chỉ mong hắn có thể nhớ đến khoảnh khắc nàng che chở cho hắn này và tình cảm vợ chồng trong vài năm ngắn ngủi mà buông tha người nhà của nàng.

Sau đó, Lan Thù lại được như mong ước mà nhìn thấy nhũ mẫu bình an vô sự, dắt theo hai đứa bé nhỏ tuổi, đi tới từ mái hiên kia ở góc đường.

Lúc này Lan Thù đã trở thành một cô hồn dã quỷ, không biết hiện tại là ngày tháng năm nào.

Nàng đi khắp tất cả các đỉnh núi cũng không tìm thấy phần mộ của mình.

Trí nhớ khi còn sống đang lướt qua trong đầu, nàng lẳng lặng đứng ở góc đường thì thấy nhũ mẫu bước tới trước cửa vương phủ Lạc Xuyên, nâng vạt áo lên, chậm rãi quỳ lạy: "Xin Vương gia trả lại thi thể của nàng cho lão nô!"

"Vương gia không muốn an táng nàng vào phần mộ tổ tiên Tần gia, lão nô sẽ mang nàng rời đi, xin Vương gia cho phép cô nương được chôn cất để yên nghỉ, đừng để nàng làm linh hồn không nơi nương tựa, không biết phải đi đâu về đâu!"

Láng giềng bàn tán xôn xao, thấy họ bảo, nhũ mẫu đã hơn ba tháng nay mỗi ngày đều đến thỉnh cầu.

Vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách cũng đã hơn ba tháng.

Hôm nay, cuối cùng quản gia Trâu Bá cũng không đành lòng, mở cửa phủ, hốc mắt đỏ hoe, đỡ nhũ mẫu dậy, lau nước mắt mà nghẹn ngào nói: "Cũng không phải nô tài làm khó lão phu nhân, Vương phi khi còn sống đối xử với nô tài rất khoan dung độ lượng, nô tài sao lại không hi vọng nàng có thể được chôn cất để yên nghỉ. Chỉ là Vương gia không chịu gặp người khác. Sáng sớm hôm nay, Vương gia... đã đốt thi thể Vương phi rồi!"

Lan Thù giật mình, đôi mắt đẹp trừng lên.

Đại Chu xem trọng thổ táng, làm tổn hại thi thể người chết là việc đại bất kính.

Nhũ mẫu trừng mắt, giận dữ đẩy quản gia ra, vừa đau thương vừa phẫn nộ, thân hình già nua tiến đến đập cửa đòi một lời giải thích.

Gia binh vương phủ tất nhiên sẽ không cho bà đi vào, Lan Thù bi thương bay vào vương phủ, muốn tìm kiếm một chút tro cốt của mình.

Dân gian đồn đãi, người chết khi nhập thổ thì mới liên kết được với Vong Xuyên ở dưới đất.

Không có thi thể chứa hồn thì sẽ không được vãng sinh.

Tần Mạch đã hận nàng tới mức ngay cả cơ hội đầu thai cũng không bố thí cho nàng sao?

Trá tim Lan Thù trở nên lạnh lẽo, tự cười giễu một cái.

Đúng là nàng đã hại chết người trong lòng hắn.

Ở trong mắt hắn, nàng tâm tư độc ác, tội của nàng hẳn là phải bị nghiền xương thành tro nhỉ.

Đang suy nghĩ miên man, nàng thấp thoáng thấy một hình bóng cao lớn quen thuộc khi đến trước phật đường Tây Nam.

Nói là quen thuộc nhưng lại không biết là ai.

Người nọ đi lại trông có vẻ tiêu điều, đầu tóc bạc trắng rối tung rối mù, chắc là không phải phu quân hào hoa phong nhã kia của nàng đâu, nhưng bóng lưng nhìn lại có phần tương tự.

Lan Thù không kìm lòng được mà theo sau, mong rằng có thể thấy được mặt người nọ.

Tấm lưng kia hình như có linh cảm, khoảnh khắc quay đầu lại đón cơn gió vừa thổi qua, Lan Thù như thấy được con ngươi trong đôi mắt phượng cao ngạo mà khi còn sống nàng yêu nhất có đầy tơ máu đỏ tươi, lại giống như một hành tinh lạnh lẽo mất đi ánh sáng, trống rỗng, không hề có sinh khí.

Lan Thù có chút kinh hãi, đang định nhìn khuôn mặt của hắn cho thật kỹ, thì linh hồn bỗng nhiên di chuyển.

Không biết lực hút bỗng nhiên xuất phát từ chỗ nào, vô hình trói buộc nàng rồi đẩy nàng vào một mảnh tối đen.

Không biết hỗn loạn mất bao lâu, bốn phía truyền đến âm thanh hỗn độn nghi là tiếng tụng kinh, Lan Thù cực kỳ không thích liền che lỗ tai, nhíu chặt lông mày.

Sau đó bỗng nhiên yên lặng, trước mắt nàng dần dần xuất hiện ánh sáng của ngọn đèn dầu.

Cảnh trí xung quanh bắt đầu mơ hồ hiện ra, tựa như đình viện chằng chịt, đường cong nối tiếp nhau.

Một bông hoa tuyết rơi xuống đôi lông mi vừa dày vừa dài của Lan Thù khiến nàng chớp mắt vài cái.

Cổ tay nàng loáng thoáng cảm giác được cái lạnh của cơn gió lùa qua tay áo.

Nhưng nàng vốn dĩ đã qua đời, sao lại còn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo này chứ?

Những tiếng gõ cửa lớn mà đứt quãng được truyền đến từ cách đó không xa.

Cốc, cốc, cốc

Ngân Thường gõ cửa nhiều lần, thấy người bên trong lại không có động tĩnh, lại tiu nghỉu gục đầu, lẩm bẩm oán trách: "Làm gì có chuyện đêm tân hôn lại để tân nương ở ngoài chứ?"

Chớp mắt, lại thấy ánh mắt cô nương nhà mình trở nên trống rỗng, tiếp đó lại định thần lại, trong con ngươi trong như pha lê ấy, bỗng trở nên sáng bừng đáng kinh ngạc, đột nhiên đôi mắt trừng to, nhìn khắp bốn phía.

Lan Thù nâng mắt nhìn chung quanh, gió tuyết tuôn rơi, khắp sân giăng đầy đèn kết hoa, ngói đen phối với tường trắng.

Trước cửa có một gốc cây mộc lan cao quá hiên nhà, cành cây vốn trụi lủi bây giờ lại có rất nhiều đóa hoa, xóa tan đi cảm giác suy tàn.

Bên cạnh là một đầm nước trong veo tĩnh lặng, trên mặt nước lúc này đã đóng thành băng.

Cảm giác quen thuộc từng ngóc ngách này, không phải là lúc nàng mới đến Lạc Xuyên vương phủ, mà là lúc ở Đông cung.

Sau khi Tần lão Vương gia hy sinh vì nước, Chương Túc Trưởng công chúa không chịu được cảnh còn người mất liền lựa chọn hồi cung ở goá.

Vương phủ hoang phế mấy năm, cho đến khi Tần Mạch trở về mới hạ lệnh sửa chữa, trở thành Lạc Xuyên vương phủ sau này.

Trước đó, hắn luôn ở trong phủ của biểu ca là Thái tử Lý Càn.

Tiệc cưới long trọng của nàng và hắn lúc trước diễn ra chính tại Đông cung.

Khác với rường cột chạm trổ của tiền viện Đông cung, tiểu viện riêng của Tần Mạch chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách, cấu trúc rất nhỏ, màu sắc mộc mạc, tẻ nhạt.

Khi mới vừa gả sang đây Lan Thù còn vì thế mà cảm thấy bí bách một khoảng thời gian.

Sau lại nghe Trâu Bá giải thích thì được biết Tần Mạch chọn chỗ ở đạm bạc này là khi hắn mới từ Đột Quyết trở về.

Lúc đó hắn tha hương ở nước ngoài bị hãm hại và ám sát quá nhiều, giống như chim sợ cành cong, chỉ mong muốn yên tĩnh ở một mình, không thích những chỗ ồn ào, nguy ngoa.

Lúc ấy Lan Thù cam tâm tình nguyện mà gả cho hắn, nghe tới chỉ thấy đau lòng, không hề ngại cùng hắn sống trong căn nhà nhỏ bé này, tỉ mỉ chăm chút cho Ma Tước tiểu viện này của bọn họ. Mùa xuân năm sau lại rải hạt giống của hoa phù dung xuống ao nước trong vắt kia, khiến sau đó khắp ao đều là trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía.

Cảnh tượng tựa như trên một bức tranh thuỷ mặc tao nhã lại có một nét bút màu thật đậm quét ngang, khiến cho Tần Mạch liên tục nhíu mày.

Trưởng công chúa chọn ngày may mắn nhất trong mùa đông để bọn họ thành hôn, ngoài phòng lúc này gió lạnh thấu xương, tuyết bay tán loạn, hơi lạnh liên tục len lỏi vào cổ tay và vạt áo nàng.

Lan Thù thình lình sợ run cả người, như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, không khỏi đặt tay lên lồng ngực đang đập dữ dội.

Ngân Thường thấy vẻ mặt nàng không đúng, quan tâm đi về phía nàng hai bước: "Cô nương, hay là đừng đợi, ta thấy cô gia như thế này có lẽ tính đêm nay không cho chúng ta vào nhà rồi, người từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, đừng để bản thân mình phải thiệt thòi."

Lan Thù nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn non nớt của Ngân Thường, kinh ngạc một hồi lâu liền bước đến nhẹ nhàng vươn tay, muốn chạm vào bên má đỏ bừng của nàng ấy.

Thế nhưng cơ thể bị lạnh đến mức cứng đờ, nhất thời không nhúc nhích được, lại thêm lễ phục nhiều lớp nặng nề, Lan Thù mới vừa nhấc bước đã vô ý đạp vào làn váy lót màu trắng mà lảo đảo ngả thẳng xuống mặt đất đầy tuyết.

Châu ngọc trên chiếc mũ va chạm nhau kêu tinh tinh một tiếng, Lan Thù có chút lúng túng.

Mà Ngân Thường, không hổ là nha hoàn tri kỷ của nàng, không nghĩ ngợi gì liền đến đỡ nàng dậy ngay, quay về phía cửa điên cuồng gõ:"Không hay rồi, tân nương tử vì phải chịu lạnh quá mức mà ngất xỉu rồi!"

Ngân Thường vừa gõ vừa nhìn nàng với ánh mắt khen ngợi.

Lan Thù: "..."

Nếu đổi lại là đời trước, nàng có lẽ sẽ thuận theo hoàn cảnh...

Hiện giờ, làm sao nàng có thể kêu người trong phòng đến nhìn thấy bộ dáng chật vật của nàng thế này.

Đêm tối đen kịt, tuyết tung bay theo chiều gió.

Ngày đại hôn, bọn họ đã nghênh đón trận tuyết đầu mùa của năm nay.

Tuyết rơi như những xơ bông màu bạc, bà mai lúc đó còn cười tươi rói, lớn tiếng bảo là đại cát đại lợi.

Nhưng lại không hề biết trận tuyết này suýt nữa đã làm tân nương ngoài phòng tân hôn chết cóng.

Vén tầng tầng lớp lớp hoa phục, Lan Thù hai tay chống đất, gian nan tập tễnh đứng dậy khỏi đống tuyết.

Mũ phượng trên đầu quá nặng, trên người quấn đầy các dải lụa ngọc, cô gái khó khăn lắm mới đứng lên được một nửa, còn đang nửa quỳ trên mặt đất, chỉ nghe kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra.

Lan Thù mới vừa ngẩng đầu đã rơi vào trong một ánh mắt sâu xa, lãnh đạm.

Tuyết lớn rơi tán loạn, trước cửa hiên, thiếu niên mặc hồng phục như phong, mặt mày đẹp tựa tranh, trên váy gấm dài đầy họa tiết có thêu một cái kết đồng tâm tương tự như trên váy nàng.

Gió lạnh thổi vào cổ tay áo mở cửa của hắn, tay áo bay nhẹ, thiếu niên không chút để ý mà nhấc mí mắt lên, liếc mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới một cái.

Tần Mạch là người thông minh.

Lan Thù cũng là ở chung lâu mới phát hiện thật ra hắn đều nhìn ra được những chiêu trò của nàng, nhưng hắn không vạch trần, cũng không nói nhiều chỉ xem như đó là thú vui của mình.

Đời trước, nàng nghĩ lúc này hắn đã mềm long nên mới mở cửa. Hiện giờ nhìn lại, ánh mắt kia của thiếu niên, vừa thẳng thắn lại vừa lạnh lùng, đích thực là dáng vẻ sống chết mặc bây.

Thân hình cao lớn như ngọc của hắn đứng ở trước cửa, lông mày khẽ nhíu, đầy vẻ trào phúng, thẳng lưng đứng chờ xem nàng sẽ giở chiêu gì.

Sân khấu đã bày ra rồi, Ngân Thường nghiêm chỉnh chờ đợi, đôi mắt đẫm lệ, nâng tay áo lau mặt, đang chuẩn bị quỳ xuống chân của thiếu niên nọ, cùng với chủ tử diễn một màn khổ nhục kế thì lại bị Lan Thù nhẹ giọng ngăn cản: "Ngân Thường, quay về đây."

Đầu gối đang rơi xuống của Ngân Thường bỗng dưng dừng lại, quay đầu lại ngây thơ nhìn nàng.

Chỉ thấy Lan Thù nhẹ nhàng mà kiên quyết, hai mắt chớp một cái, lại ám chỉ bảo nàng lui xuống.

Ngân Thường đành phải trở về, hít hít mũi vài cái, im lặng đứng một bên.

Chỉ biết đợi cô nương nhà mình tự mình ra trận, thu phục được thiếu niên không hiểu phong tình này.

Thiếu nữ quả nhiên sau đó chậm rãi tiến lên.

Dù là mới lăn lộn một vòng trong tuyết cũng không ảnh hưởng đến tư sắc của Lan Thù.

Chỉ thấy nàng khép lại tay áo gấm hoa, chỉnh đốn trang phục mà hành lễ với thiếu niên, từng động tác của nàng đều tựa cảnh đẹp ý vui.

Dáng người nhanh nhẹn nhưng lại rất đẫy đà, tựa như non nước, lại tựa như gió trăng.

Lúc nâng mắt, tuyết đọng nơi tóc mai, chóp mũi đỏ hồng vì lạnh lại không khiến nàng trở nên khốn khổ, ngược lại làm nàng trông có vẻ thanh tao, thoát tục động lòng người.

Chỉ là lời nói từ hàm răng kia lại khiến người ta không nắm bắt được...

"Thư phòng cũng là nơi có thể ngủ được mà. Chỉ có điều thế tử gia có thể cho ta vào phòng tắm rửa thay xiêm y không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip