Chương 4: Gậy đánh kẻ bạc tình

[Truyện cũng được đăng tải tại Allin]

Tần Mạch ngủ không ngon, mùi hương từ giấc ngủ của mỹ nhân vẫn còn thoang thoảng trên ghế La Hán trong thư phòng.

Đêm qua, hình như nàng chỉ ở đây chưa tới hai canh giờ vậy mà đến giờ mùi hương vẫn còn đó.

Mùi hương của Lan Thù không hề khó chịu mà ngược lại như quốc sắc thiên hương.

Đêm qua thiếu niên đã mơ giấc mộng kia và lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, hắn không thể an giấc được.

Tần Mạch ngồi phía trên sạp La Hán, ánh mắt tối sầm lại, nhíu mày, đang định vén chăn xuống sạp thì có người gõ nhẹ cửa.

Nhìn lại khuôn mặt phù dung đã làm phiền hắn suốt đêm, thiếu niên quả thật khó có thể tỏ ra vui vẻ.

Lan Thù làm tròn trách nhiệm của một nàng dâu mới, hầu hạ hắn thay quần áo và rửa mặt.

Lan Thù nhìn thấy vẻ bực bội trong mắt hắn, khéo léo kiểm tra nhiệt độ nước trong chậu rửa mặt, nhúng khăn vào nước, treo áo khoác lên móc, sau đó cúi đầu đứng sang một bên, từ đầu đến cuối đều không chạm vào hắn.

Bỏ rơi tân nương ngoài cửa vào đêm tân hôn, bất kỳ người phụ nữ nào từng trải qua cảm giác như vậy hẳn sẽ cảm thấy chán nản và chạnh lòng.

Tần Mạch khá hài lòng với thái độ hiện tại của Thôi Lan Thù.

Nếu tay chân nàng ta bớt lề mề mà nhanh nhẹn hơn tí thì sẽ tốt hơn.

Trên đường vào cung, Lan Thù khó khăn xách tà váy để xuống xe, váy áo nặng nề nên bước đi có hơi chậm chạp.

Nếu có trách thì chỉ trách là kiếp trước Tần Mạch quá nuông chiều nàng... hoặc là do hắn lười quản nàng.

Nàng được phép ăn mặc theo ý thích mà không bị yêu cầu phải sửa soạn đoan trang như một phu nhân quyền quý.

Nàng cả ngày trong phủ, cuộc sống giống như thời còn là cô nương, chỉ mặc một chiếc váy mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy nhảy nô đùa ngoài hành lang.

Bây giờ trên người bị nhiều lớp quần áo quấn lấy nàng lại cảm thấy không quen.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng khinh thường của Tần Mạch, nàng cúi đầu, da đầu tê dại, chỉ có thể cố gắng hết sức bước nhanh về phía trước.

--

Khi tiên đế băng hà, Lý Càn chỉ mới chín tuổi.

Trẻ nhỏ khó có thể phó thác giang sơn, tiên đế đành phải để lại di chiếu, cho nhiếp chính vương Tần Phong và bốn vị tế phụ đảm nhiệm việc triều chính, giúp đỡ Thái tử cùng nhau quản lý quốc sự.

Sau đó Tần Phong tử trận, Chương Túc trưởng công chúa vì muốn giữ vững quyền lực của họ Lý nên đã tiếp quản hổ phù của người chồng quá cố, buông rèm chấp chính, nắm quyền quân sự và kiểm soát chính quyền trung ương.

Lúc đầu, Lan Thù rất sợ hãi và rụt rè khi người phụ nữ cao quý và quyền lực nhất của cả nước lại là mẹ chồng mình.

Lần này trở lại, trong điện Khôn Nghi, cung nữ hai bên khom người vén rèm hạt cườm nhiều màu lên. Lan Thù lại nhìn lên ngai vàng, vô cùng khâm phục và kính trọng phong thái ngạo nghễ của trưởng công chúa.

Suy cho cùng, trong ngoài đều kiêu ngạo vẫn tốt hơn nhiều so với khẩu phật tâm xà.

Lan Thù bước tới khấu đầu hành lễ rồi dâng trà.

Chương Túc trưởng công chúa cầm lấy tách trà, lúc bọt trà nổi lên, bà chuyển ánh mắt từ trên người Lan Thù sang thiếu niên đang ngồi cạnh, nhíu mày: "Tần Mạch, sao không có tiền đồ gì hết vậy? Động phòng thôi mà sao khí sắc của con còn tệ hơn cả vợ mình nữa là sao?"

Lời vừa dứt, Lan Thù liền sửng sốt.

Đây là điều mà trưởng công chúa chưa từng nói ở kiếp trước.

Ở kiếp trước, Lan Thù suýt nữa đã trở thành thi thể chết cóng trong đêm tân hôn đầu tiên ở triều đại này, nhưng nàng đã khiêm tốn nhẫn nhịn nên cuối cùng đã ép được tân lang phải mềm lòng để cho nàng vào phòng ngủ cùng.

Dù chưa viên phòng, nhưng ít nhất cũng không có lời đồn đại nào lọt vào tai trưởng công chúa.

Lần này, động thái của việc chia phòng lớn như vậy nên cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa.

Tần Mạch đương nhiên nghe hiểu được ý mỉa mai trong lời của mẫu thân, nhưng hắn không vạch trần bà, cũng không nhắc đến chuyện chia phòng tối qua, chỉ lẳng lặng quỳ xuống, chắp tay hành lễ: "Hài nhi vô dụng".

Hắn làm ra vẻ của một tân lang nhút nhát, yếu ớt, cố tình thuận theo lời bà để chọc tức bà.

Khóe môi Chương Túc trưởng công chúa giật giật, bà liếc Tần Mạch một cái, sau đó đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, lời trách mắng ôm đầy trong bụng lập tức tuôn ra như thác.

Lý Càn ngồi bên cạnh ho khan một tiếng thật to, cắt ngang cơn giận dữ ngập trời của bà.

Trưởng công chúa thấy ánh mắt Lý Càn ám chỉ cung nhân đang còn ở trong đại điện, cuối cùng đành phải nhịn xuống, không nổi giận tại chỗ để tránh chuyện này lan truyền ra ngoài khiến đôi vợ chồng trẻ càng thêm xấu hổ.

Bà nhẹ nhàng và chậm rãi uống trà mà con dâu đưa cho, thậm chí còn theo phong tục dân gian mà trao cho Lan Thù một hồng bao.

Sau đó, bà dẫn nàng đến phía trước, nhìn kỹ một hồi lâu rồi lắc đầu chê bai: "Tầm thường quá".

Lan Thù hơi ngẩng đầu lên, thấy trưởng công chúa đưa tay lần tìm trên tóc mình rồi rút ra một chiếc trâm cài lấp lánh, cài vào búi tóc chỉ đính vài viên ngọc trai của nàng.

Kiếp trước, Lan Thù mặc áo phượng của thế tử phi, đầu đầy châu ngọc rồi lộng lẫy vào cung, trở thành nàng dâu xinh đẹp nhất cả nước.

Chương Túc trưởng công chúa lúc ấy nhìn nàng thật lâu, trang điểm cùng trâm cài tóc đều hoàn mỹ, cảm thấy nếu thêm thứ gì đó thì cũng là thừa thãi.

Lần này, Lan Thù vẫn mặc hoa phục yết kiến, một bộ áo dài màu xanh lam đậm thêu hoa văn phượng và mây bằng vàng ở ngực và lưng. Nhưng vì không để Tần Mạch chờ quá lâu, trang điểm và làm tóc lại hết sức đơn giản, không đội mũ quán, không cài lá vàng trên tóc mà chỉ cài vài đóa hoa trân châu.

Điều này lại khơi dậy tấm lòng thương xót của trưởng công chúa dành cho tiểu bối.

"Chiếc trâm cài này là thứ mà ngày thường cô mẫu thích nhất, đệ muội thật may mắn!" Lý Càn cười dịu dàng nói.

Lan Thù cảm ơn trưởng công chúa, ngẩng đầu nhìn đôi mắt phượng kiêu ngạo của bà hiếm khi trở nên dịu dàng một chút, thậm chí còn đưa tay chạm vào viền tóc mai của thiếu nữ, đột nhiên hiểu được cảm nhận của cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Trưởng công chúa đối xử tử tế với nàng, tất cả đều là vì Tần Mạch.

Chín năm trước, vì bảo vệ đất nước, trưởng công chúa đã đề nghị với tiên đế để Tần Mạch thay Lý Càn đến biên giới phía bắc làm con tin, hành động bỏ rơi con trai mình vì vinh hoa phú quý này đã phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa hai mẹ con họ.

Bây giờ trưởng công chúa quyền khuynh thiên hạ. Hai người vừa là mẹ con, vừa là quân thần. Một người thì không chịu xuống nước mở miệng, người kia thì ôm nỗi tức giận trong lòng nên khi nói chuyện với nhau, lúc nào cũng hục hặc và cay nghiệt.

Ngược lại, Lý Càn lớn lên cạnh trưởng công chúa nên xem ra lại giống là con của bà, hiểu được tâm ý của bà hơn.

Lễ cưới được tổ chức tại Đông Cung, Lan Thù tất nhiên phải kính trà cho chủ nhà.

Là Thái tử của một đất nước, Lý Càn mới mười bảy tuổi đã có dáng vẻ chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, vẻ nghiêm nghị toát ra từ bên trong, giọng nói dịu dàng như gió thoảng mưa bay, ôn nhu như ngọc.

Hắn mỉm cười đón lấy tách trà rồi cũng cho Lan Thù một hồng bao.

Trưởng công chúa thấy thế, nheo mắt lại, trực tiếp hỏi: "Con bỏ vào bao nhiêu thế?"

Lý Càn cười nói: "Đương nhiên là ít hơn của cô mẫu, sao con có thể chơi trội qua mặt ngài được chứ?"

"Ta làm gì có mặt mũi để con qua mặt". Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, quay đầu hỏi An ma ma ở phía sau: "Ngươi đã sắp xếp xong yến tiệc ở tiền đình chưa?"

An ma ma thành thật trả lời. Khi trưởng công chúa nghe nói Thái tử đặc biệt triệu tập đoàn kịch từ Lê Viên tiến cung diễn kịch, ánh mắt nhìn về phía Lan Thù: "Con thích xem kịch không?"

"Con thích ạ". Lan Thù gật đầu.

Trưởng công chúa tiếp tục hỏi nàng thích nghe vở kịch nào. Lan Thù suy nghĩ một lát rồi trả lời một vài bài quen thuộc. Trưởng công chúa bảo An ma ma ghi lại hết: "Một lát nữa để bọn họ hát những bài này đi".

Lý Càn nhíu mày, mỉm cười nói: "Cô mẫu không nghe vở "Truyền thuyết về Doanh Doanh" mà bình thường người vẫn thích nhất sao?"

Trưởng công chúa liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghe "Truyền thuyết về Doanh Doanh"... Con không nghe thấy tiểu cô nương nhà người ta thích "Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái" sao?"

Lý Càn che miệng, cười như không cười nói: "Đệ muội vừa nãy không phải cũng vừa nhắc tới những bài như "Kim Ngọc Nô" sao?

Trưởng công chúa sửng sốt, sau đó cười rộ với hắn, hai người trong lúc cười đều nhìn về phía Tần Mạch.

Lan Thù đứng bên cạnh nhìn bọn họ trò chuyện thân mật khắng khít, chỉ cần liếc mắt là hiểu ý tứ, không khỏi liếc mắt nhìn vẻ mặt của Tần Mạch.

Chỉ thấy môi mỏng của thiếu niên hơi mím, trừng mắt nhìn Lý Càn: "Sao huynh không hỏi xem ta thích nghe gì?"

Lý Càn tặc lưỡi: "Đệ cũng có thích nghe nhạc kịch đâu, nhưng mà món ăn trong buổi tiệc đều là món đệ thích ăn đấy".

Sắc mặt Tần Mạch hơi nguôi giận, khẽ hừ một tiếng.

Trước đây Lan Thù không hiểu, nhưng bây giờ nhìn tình cảnh của ba người này, cảm thấy lúc trước trưởng công chúa đành lòng để Tần Mạch chịu khổ làm con tin thay cho Lý Càn là để đổi lại một món nợ thủ túc.

Hoàng thành nằm ở trung tâm của vòng xoáy quyền lực, là một hang quỷ ăn thịt người.

Nhà họ Tần đã có nhiều cống hiến to lớn qua nhiều đời, hoàn toàn sánh ngang với thế gia. Chương Túc trưởng công chúa rất được tiên đế sủng ái, gả vào nhà họ Tần lại như hổ thêm cánh.

Trước khi tiên đế qua đời, ông đã trao chức nhiếp chính vương cho Tần Phong, không chỉ vì ông sủng ái và tin tưởng trưởng nữ của mình, mà còn vì chỉ có con cháu nhà họ Tần mới có thể nắm giữ quân quyền to lớn.

Họ Tần đã chiến đấu trên sa trường qua nhiều thế hệ, da ngựa bọc thây, địa vị của họ trong quân đội là không thể lay chuyển.

Vào thời điểm đó, Thái tử còn trẻ và non nớt, nếu không có sự hỗ trợ của quân đội, chỉ sợ sẽ không thể sống sót cho đến ngày kế vị.

Tuy nhiên, mặc dù cả nhà họ Tần đều trung liệt, Lạc Xuyên vương cũng cực kỳ trung thành, nhưng công cao át chủ, chắc chắn sẽ bị không ít người đàm tiếu.

Sau khi Lý Càn kế ngôi, mặc dù là quan hệ huyết thống, nhưng vẫn phải cảnh giác với thế lực của nhà họ Tần và âm thầm đàn áp, dần dần gạt bỏ và làm suy yếu vị trí của trưởng công chúa.

Nhưng khi hắn lâm bệnh nặng, vẫn phong cho Tần Mạch làm nhiếp chính để cai quản đất nước, điều này cho thấy hắn rất tin tưởng Tần Mạch.

Qua đó có thể thấy được trưởng công chúa vì yêu thương con trai mình mà đã tính toán dài lâu.

Chỉ có điều bọn họ của bây giờ vẫn còn là thanh thiếu niên, không nhìn ra được gì cả.

Cho dù Tần Mạch có trẻ tuổi và nổi tiếng đến đâu, trong mắt trưởng công chúa, hắn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ tức giận vì bị mẫu thân mình vứt bỏ mà thôi.

--

Vì để uống chén trà nàng dâu này của Lan Thù mà sáng nay Chương Túc trưởng công chúa và Thái tử điện hạ đều không thiết triều.

Sau khi hàn huyên, trưởng công chúa phải quay về Phượng Các để giải quyết với các đại tể phụ và đến khi yến tiệc buổi trưa diễn ra mới có thể quay về.

Trước khi đi, bà nhẹ nhàng hỏi Lan Thù xem nàng đã từng vào cung chơi chưa, biết được nàng trước giờ vẫn ở trong khuê các, liền nghiêm nghị ra lệnh cho Tần Mạch dẫn tân nương đi tham quan Ngự Hoa Viên để giải sầu.

Tần Mạch đồng ý qua loa, hai người sánh vai nhau bước ra khỏi cửa điện.

Tần Mạch quay đầu lại nhìn hành lang, thấy trưởng công chúa và Lý Càn đã đi xa, liếc mắt nhìn Lan Thù, hỏi: "Kim Ngọc Nô" là gì?"

Thiếu niên không thích nghe hí kịch, tất nhiên không biết nhiều về nó, nhưng cũng không phải người sẽ rảnh rang mà đi tìm hiểu như thế này. Lan Thù trong lúc nhất thời không nghĩ ra lý do hắn hỏi câu này, không khỏi sửng sốt.

Thấy nàng có vẻ mờ mịch, Tần Mạch chắp tay, nhìn về hướng Thái tử và trưởng công chúa đang đi xa, hất cằm lên: "Tại sao lúc cô chọn "Kim Ngọc Nô" hai người ấy đều nhìn ta?"

Cuối cùng Lan Thù cũng tỉnh táo lại.

Thì ra, thấy trưởng công chúa và Thái tử thân mật hơn, ngầm hiểu ý nhau, thiếu niên ngoài mặt thì bình thường, nhưng thật ra không phải hoàn toàn thờ ơ.

Chỉ là không ảnh hưởng đến tình huynh đệ thắm thiết của hắn và Lý Càn.

Lan Thù giơ tay lên, chạm vào trâm ngọc trên tóc, dường như cúi mắt suy nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng phỏng đoán: "Có lẽ... bọn họ đều cùng lúc nghĩ đến cái tên khác của vở kịch này".

Tần Mạch hơi nheo mắt lại, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn giống hệt mẫu thân: "Tên gì?"

Lan Thù ho khan, chắp tay trước ngực, bộ dạng khó mà mở miệng, nàng nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, nói từng chữ một: "Gậy, đánh, kẻ, bạc, tình".

Tần Mạch: "..."

Ánh mắt Tần Mạch đanh lại, cười lạnh lùng hỏi: "Cô đang ám chỉ điều gì?"

Lan Thù mở to đôi mắt trong veo như nai dưới hàng mi cong vút, giọng nói khẩn thiết: "Ta tuyệt đối không phải có ý đó! Vở kịch này vỗn dĩ rất nổi tiếng, ta nghĩ trưởng công chúa nương nương thích xem nên mới thuận miệng nhắc đến thôi!"

Thiếu niên nheo mắt càng sâu hơn nữa, Lan Thù ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay ra vẻ vô tội.

Tần Mạch liếc nhìn nàng một cái, rồi nhếch khóe môi lên một cách hờ hững: "Không phải muốn tham quan Ngự Hoa Viên sao? Đi thôi".

Lan Thù thấy được sự lạnh lẽo trong mắt hắn, trong lòng có dự cảm không lành.

Đúng như dự đoán, thiếu niên đã bỏ rơi nàng ở Ngự Hoa Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip