Chương 7: Lại bên nàng trong mơ

[Truyện cũng được đăng tải tại Allin]


Tần Mạch quay lại thấy Lan Thù sau khi cho hạ nhân lui xuống thì chủ động lấy một chiếc chăn khác ra khỏi tủ quần áo rồi đặt nó lên sạp bên ngoài bình phong.

Nàng lặng lẽ trải chăn nệm cho hai cái giường rồi chủ động hỏi hắn muốn ngủ cái nào.

Tần Mạch sửng sốt một lúc, không chút khách khí mà tiến đến ngồi xuống trên chiếc giường chính.

Đôi mắt phượng của hắn nhìn vào mắt nàng. Tần Mạch mang theo sự kiêu ngạo vốn có mà đánh giá nàng. Trong đáy mắt chứa đầy sự thăm dò của hắn lại lóe lên một tia bất ngờ.

Đối với việc thiếu niên không nhường nhịn mà thẳng thừng chọn ngủ ở giường chính, Lan Thù không hề tức giận hay khó chịu. Nàng chỉ gật đầu một cái rồi hỏi rất dịu dàng: "Nhĩ phòng đã chuẩn bị nước xong. Thế tử gia có muốn đi rửa mặt một tí không?"

Tần Mạch nhìn nàng một lúc rồi trả lời: "Cô đi trước đi".

Lan Thù ngoan ngoãn vâng lời, sau đó nàng đến tủ quần áo lấy y phục mới rồi đi vào nhĩ phòng. Đến tận lúc gội đầu xong quay về, nàng cũng không dám nói thêm bất kỳ câu nào với hắn.

Nàng như thế này cũng không phải là lạt mềm buộc chặt. Chỉ là lúc nãy dù cách một bức bình phong nhưng khi tắm cũng ít nhiều gây ra một vài tiếng động.

Thấy thiếu niên vẫn ở trong phòng không chịu động đậy, Lan Thù nghĩ rằng hắn không biết nàng đã tắm rửa xong nên vừa cầm khăn lau tóc vừa đứng dậy từ chỗ gương đồng rồi bước đến sau tấm bình phong, nhẹ giọng nói với hắn: "Thế tử gia, nước trong nhĩ phòng đã được thay xong rồi".

Tần Mạch liếc nhìn chiếc váy lót màu trắng kín đáo của nàng, đầu cúi xuống, cười khẽ.

Hắn vẫn lo rằng nàng sẽ bước ra mà không mặc gì. Tay hắn đã cầm sẵn góc chăn, chỉ chờ bọc nàng lại rồi cuộn thành một đòn bánh, sau đó nhét thật sâu vào góc giường.

Không ngờ, hắn đã đánh giá cao nàng rồi.

-

Khi Tần Mạch bước ra từ nhĩ phòng, Lan Thù vẫn ngồi lặng lẽ trước gương đồng, cẩn thận lau khô mái tóc dài như dòng suối của nàng.

Ánh nến trên kệ khẽ lắc lư, phản chiếu khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo của nàng.

Dưới ánh nến lập lòe, thiếu nữ dung mạo như ngọc, nàng tựa như người bước ra từ trong tranh chứ không phải người phàm.

Nàng quay lưng lại với hắn, đang giơ tay chải tóc ướt trên đỉnh đầu, giống như một con thiên nga đang chải lông, cổ tay áo nàng vì động tác giơ cánh tay lên mà trượt xuống khuỷu tay.

Bàn tay nàng trắng hơn cả tay áo màu trắng thuần kia.

Thiếu niên không khỏi choáng váng, hắn chỉ cảm thấy hình ảnh này dường như khá quen thuộc.

Nhìn vào tấm gương đồng, Lan Thù thoáng thấy người đang đứng ngây ra sau lưng nàng. Hắn nghiêm nghị nhìn nàng, Lan Thù nghĩ rằng do bản thân cứ để đèn để lau tóc nên đã quấy rầy hắn yên giấc, nàng bèn nói: "Lau sắp khô rồi".

Động tác tay của Lan Thù trở nên nhanh hơn, vì bối rối nên không khống chế được lực mà vô tình kéo rụng một vài sợi tóc. Mắt nàng đỏ lên vì đau nhưng chỉ dám kêu xuýt xoa vài tiếng thật nhỏ.

Tần Mạch lướt nhìn những sợi tóc đen rơi trên đất, không dùng ánh mắt như đang đi tuần tra mà nhìn nàng nữa. Hắn quay đầu vào buồng trong, buông rèm giường xuống.

Hắn không hề hối thúc, nhưng chỉ một lúc sau, Lan Thù đã tắt hết ánh nến trong phòng.

Tần Mạch nằm nghiêng người hướng vào trong nhưng không nhắm mắt.

Mãi cho đến khi hắn nghe thấy tiếng xốc chăn trên sạp và tiếng thở nhẹ nhàng, đều đều khi ngủ của nàng, chắc chắn rằng nàng sẽ không đột nhiên trèo lên giường của mình, Tần Mạch mới từ từ nhắm mắt lại.

Hắn không nhịn được mà thầm cười nhạo bản thân.

Hắn đang làm cái gì thế này?

Sao lại phòng như phòng trộm vậy?

-

Trong thực tế hắn không có ai để ôm ấp.

Nhưng sau khi ngủ thiếp đi, một giấc mơ lộn xộn lại xuất hiện trong tâm trí của thiếu niên.

Trong giấc mơ, cơn mưa dầm đang rơi rả rích ngoài cửa sổ.

Hắn ngồi trước chiếc gương đồng, tay cầm một chiếc khăn cẩn thận lau tóc cho mỹ nhân đang ngồi trong lòng.

Bọn họ trông giống như bị dầm mưa ở ngoài, mới vừa về nhà tắm rửa xong.

Nam nhân cố gắng lau thật nhẹ nhàng, nhưng nhất thời vô ý đã kéo vụng vài sợi tóc của nàng.

Đối mặt với ánh nhìn tức giận của nữ nhân, hắn như mất kiên nhẫn mà chán ghét nói: "Phiền phức thế này hay là cắt luôn đi".

Đôi môi anh đào đang dẩu lên vì tức giận bỗng dưng mím lại thành đường thẳng, nhìn hắn đầy ai oán.

Hắn phì cười một tiếng, ánh mắt nhìn trên người nàng trở nên nóng bỏng hơn.

Chỉ thấy nàng không biết vô tình hay cố ý mà chỉ mặc một chiếc váy suông cúp ngực, nàng mới vừa tắm xong, đang để lộ ra đôi vai trắng như tuyết, khe núi sâu hun hút, chất lụa mỏng và mềm mại ôm trọn lấy thân hình lả lướt.

"Nàng không có một bộ váy ngủ nào đứng đắn sao?" Hầu kết của hắn hơi trầm xuống, khóe môi ở sát vành tai nàng, trầm giọng quở trách.

Nhưng hắn vẫn là không thể cưỡng lại sự cám dỗ của nàng. Lời vừa nói xong, nam nhân đã giữ lấy ót của nàng.

Những đầu ngón tay đang bám vào vai hắn dần chuyển sang màu trắng. Chỉ thấy mắt nàng như sóng nước mùa thu, hàm răng trắng đang cắn lấy môi dưới.

Hắn vừa thưởng thức dáng vẻ nhẫn nhịn này của nàng, vừa dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm của nàng, không cho nàng cắn môi dưới nữa. Hắn áp sát vào bên tai nàng, nói: "Nếu không nhịn được nữa thì cứ lên tiếng, ta muốn nghe..."

Thiếu niên đột nhiên mở mắt ra.

Cả người hắn như bị sét đánh, nằm cứng đờ trên giường.

Đôi mắt của Tần Mạch đen lại, trái tim như bị ai đó đánh mạnh. Trong vòm ngực đang đập thình thịch của hắn không hề có mỹ nhân thơm tho, mềm mại nào cả.

Cả căn phòng thật yên tĩnh.

Bên ngoài bức màn, hơi thở vừa nhẹ vừa nông của thiếu nữ như chưa từng muốn làm phiền đến giấc ngủ của hắn.

Chỉ có một mùi hương độc đáo tràn vào bức màn.

Tần Mạch bóp nhẹ đầu mũi, mùi hương quanh quẩn không dứt.

Hắn bối rối trở mình, đột nhiên cảm thấy phần thân dưới ướt đẫm, trong lòng như nổi bão.

Khuôn mặt của thiếu niên trắng bệch, không thể không chống giường đứng dậy, đáy mắt hiện lên một tia ảo não, giống như một con thú bị mắc kẹt.

Sau khi cơn buồn bã qua đi, trong mắt lại hiện lên sự mờ mịt.

Một giấc mơ không đầu không đuôi, thôi thì tạm xem như là giấc mộng xuân của thiếu niên đang độ tuổi khí huyết tràn trề vậy.

Thiếu niên vẫn không hiểu tại sao mình lại mơ thấy một nữ tử.

Người ấy lại là nàng.

-

Lan Thù không nằm mơ gì cả, ngủ rất ngon.

Mãi đến khi Tần Mạch ra ngoài tập luyện vào buổi sáng, Ngân Thường mang một chậu rửa mặt vào, đến sạp khẽ lay nàng mấy cái thì nàng mới chịu tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, nàng đã bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ của Ngân Thường: "Đêm qua cô gia và cô nương đã viên phòng rồi sao?"

Đôi mắt của Lan Thù mờ mịt, trên khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo không hề có sự yêu kiều của nữ nhân đã viên phòng.

Khuôn mặt non nớt của Ngân Thường hơi ửng đỏ: " Nguyên Cát đứng gác đêm ngoài cửa nói tối hôm qua thế tử gia gọi người đem nước đến..."

Đôi mắt của Lan Thù càng trở nên mù mịt hơn. Nàng ngủ sâu đến nỗi không hề biết việc hắn thức dậy.

Ngân Thường nhìn vào vẻ mặt ngây thơ của Lan Thù, vừa thất vọng mà cũng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi rửa mặt xong, Ngân Thường trang điểm cho mỹ nhân ngồi trước gương đồng, vuốt vuốt mái tóc đen, nhìn nàng ở trong gương và lo lắng nói: "Cô nương vẫn chưa có kinh nguyệt, hãy vì sức khỏe của chính mình mà khuyên cô gia đợi thêm một chút nữa thì hơn".

Bây giờ thì Lan Thù bị chọc cười thật rồi.

Nàng ấy nói cứ như Tần Mạch vội lắm vậy.

Hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng.

Kiếp trước, nếu không phải do nàng mạnh dạn cưỡng cầu và dụ dỗ thì sẽ nàng không đời nào trở thành món đồ chơi trên giường của hắn được.

Về phần tối hôm qua, hắn vốn là một người ưa sạch sẽ, có lẽ tối qua nóng bức khiến hắn đổ mồ hôi khi ngủ nên mới gọi người đem nước tới rửa.

Thể chất của Tần Mạch rất đặc biệt. Mùa hè thì mát lạnh như ngọc thạch, đông đến thì lại ấm như một chiếc lò sưởi nhỏ.

Kiếp trước, hắn thường bận rộn đến khuya mới về. Nàng ở bên chiếc đèn giường cố gắng chống mắt đợi hắn nhưng có đôi khi cũng vô tình ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, nàng chỉ thấy bản thân mình đang ôm một "con búp bê".

Trước giờ động tác của hắn ít khi tạo ra tiếng động gì lớn. Nàng không biết hắn về nhà và lên giường khi nào, càng không biết bản thân từ khi nào mà không biết liêm sỉ lại rúc vào trong lòng hắn.

Nhưng nàng thực sự rất thích ôm hắn.

Nghĩ về những ký ức cũ mà mình tự cho là ngọt ngào đó, Lan Thù cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chảy qua tim mình.

Có chút buồn cười, càng không khỏi cảm thấy chua xót.

Nàng vẫn chưa nghĩ ra đây là cảm giác gì thì Nguyên Cát từ hành lang sải bước đến, gõ nhẹ cửa, cung kính khom người bước vào, đưa cho nàng một cái túi thơm.

"Thế tử gia sai tiểu nhân đưa tới cho nương tử, hi vọng sau này nương tử sẽ mang nó bên người".

Ngân Thường khẽ cau mày, vội vàng bỏ cây lược gỗ xuống, thay nàng nhận lấy túi thơm. Ngân Thường ngửi thử một cái, có chút khó hiểu: "Đây có phải là đàn hương trong chùa miếu không?"

"Ờm..." Nguyên Cát cũng không hiểu Tần Mạch có dụng ý gì, mới sáng sớm thế tử gia đã đến Thái Y Viện, hình như là để khám bệnh gì đó. Khi quay lại thì hắn lại vứt cái túi thơm này cho Nguyên Cát.

Nguyên Cát nói giảm nói tránh: "Trương thái y nói hương này có thể giúp người ta an thần, tĩnh tâm".

An thần, tĩnh tâm?

Lan Thù nhận lấy túi thơm từ tay Ngân Thường, ngửi thử một cái. Mùi hương lành lạnh và trong trẻo, quả thật có thể khiến người ta an thần, tĩnh khí.

Cực kỳ thích hợp để ngăn chặn những cú "tập kích" của nàng.

Dù sao đã làm vợ chồng bảy năm, nàng vẫn là hiểu rõ tính khí của Tần Mạch.

Hắn không thích mùi hương trên người nàng.

Kiếp trước, Tần Mạch cũng nói bóng nói gió, trách mùi hương trên người nàng quá thơm, rất dễ dụ dỗ "ong bướm".

Chỉ có điều lúc ấy trong lòng nàng chỉ có mỗi hắn, đôi mắt nhìn hắn luôn sáng rực, trước giờ không hề có suy nghĩ sẽ dụ dỗ người nào khác.

Bất kỳ người đàn ông nào, thậm chí có là một khối băng đi chăng nữa, cũng không thể nói lời quá tàn nhẫn với cô nương luôn nhìn mình với ánh mắt ái mộ.

Bây giờ, nàng không còn mê muội nữa, hắn thì lại thực tế hơn rồi.

Nàng lại ngửi túi thơm có mùi thanh tĩnh như đang ở dưới chân tượng Phật kia, hoàn toàn đối lập với hương thơm ngọt ngào như hoa như mật của mình.

Lan Thù trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ mỉm cười.

Có phải hắn đang ám chỉ rằng nàng nên kiềm chế ham muốn của mình, đừng cưa cẩm hắn không?

Lan Thù vuốt các dây tua trên túi cho thật suông rồi sau đó đeo vào bên hông như ý Tần Mạch muốn.

-

Thiếu niên không thể mở miệng kể bản thân đã mơ một giấc mơ khó coi như thế nào. Hắn ngồi ở Thái Y Viện, để mặc cho Trương viện chính bắt mạch một lúc lâu, nhịn tới cuối cùng chỉ nói là bản thân bị bóng đè.

Trương viện chính nói mạch của hắn vẫn ổn định, trên người cũng không có dấu vết bị trúng độc của mị hương.

Ông không khám ra được có gì bất thường nên chỉ có thể cho hắn hương an thần, kê một phương thuốc giúp hắn bình tâm tĩnh khí.

Tần Mạch đã uống hai chén thuốc theo lời thái y, cũng không biết có tác dụng gì không.

-

Tối nay, thiếu niên lại miễn cưỡng trở về viện, lại thấy vợ mới cưới của mình đang hướng dẫn người hầu đóng gói đồ đạc để chuyển ra khỏi phòng chính.

Cũng nhờ sáng nay Ngân Thường khuyên nhủ, Lan Thù đã đặc biệt vào cung nói rõ với trưởng công chúa chuyện nàng vẫn chưa kinh nguyệt. Cặp vợ chồng trẻ tạm thời đã có một lý do hợp lý để chia phòng.

Nàng chuẩn bị chuyển đến Cúc Nguyệt Đường ở phía sau.

Tần Mạch trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng tò mò liếc nhìn nàng, không khỏi cảm thấy lời đồn con gái Thôi thị "tinh ý, hiểu rõ lòng người" cũng không phải là vô căn cứ.

Nàng ấy rất thức thời.

Trước khi rời đi, Lan Thù ôm một hộp son, thong thả quay đầu lại, rất có chừng mực mà đưa ra một yêu cầu nhỏ: "Ta hi vọng lễ lại mặt ngày mai thế tử gia sẽ cho ta chút mặt mũi".

Tần Mạch khẽ gật đầu, "ừm" nhẹ một tiếng.

Có vẻ như hai người đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó mà không cần nói rõ ra.

Sau khi Lan Thù rời đi, Tần Mạch bước vào cửa đã thấy trong lò hương đốt sẵn đàn hương để xông phòng, như lo sợ sẽ có mùi hương lạ nào đó còn sót lại vậy.

Tần Mạch chưa bao giờ dùng hương, bây giờ ngửi mùi hương an thần này lại cảm thấy cũng không phải là không thể dùng.

Trong cái đêm mà thiếu niên lại được ở riêng một mình một viện ấy, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong tim lại có một tia trống trải khó giải thích.

Đôi mắt trong vắt như dòng suối của Thôi Lan Thù đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Tần Mạch ngơ ra một lúc liền lắc lắc đầu, muốn đem hình ảnh của nàng lắc văng ra ngoài.

Trong lòng hắn nghĩ, tối nay chắc có thể ngủ ngon rồi.

Sự thật thì lại không như hắn muốn.

Vẫn là trong căn nhà có hai cây hoa trà khác màu đó.

Chiếc giường làm từ gỗ lê cúc vững chắc là thế mà lại đang vang lên từng tiếng kẽo cà kẽo kẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip