Chương 8: Ánh mắt nàng mê mang

[Truyện cũng được đăng tải tại Allin]


Tóc hai người nọ quấn vào nhau, nam nhân nâng tay cầm lấy chiếc cằm trắng như tuyết của nữ nhân, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Đôi mắt mê màng của nàng như bức tranh mưa bụi Giang Nam huyền ảo.

Nữ nhân nhìn thấy những ngón tay thon dài của nam nhân đang từ từ nắm lấy mắt cá chân mình, đôi mắt đẹp như sóng mùa thu chợt dao động: "Đừng, đừng..."

"Đừng cái gì?"

Hắn biết rõ còn hỏi.

Thấy nàng cắn môi anh đào không đáp, nam nhân liền nhấc mắt cá chân của nàng lên cao...

--

Đêm đang dần tan và bầu trời sắp sáng.

Khi thiếu niên tỉnh dậy, đầu hắn đau dữ dội.

Hắn nhéo thái dương, cảm thấy vô cùng chán nản, sau đó liền nuốt yết hầu khô rát xuống, hắng một tiếng để thông chất giọng đang khàn đặc rồi hét lớn về phía ngoài: "Người đâu!"

Hôm qua khi ở cùng thê tử thì gọi nước, hôm nay thê tử đi rồi cũng vẫn gọi nước.

Nguyên Cát xắn tay áo lên, kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn. Cậu quay đầu lại, không nhịn được liếc nhìn về phía đầu giường, ánh mắt chứa sự nghi hoặc và dò hỏi của cậu đã bị Tần Mạch bắt được.

"Trong phòng ngột ngạt quá, làm ta đổ mồ hôi khắp người", thiếu niên bình tĩnh giải thích.

Nguyên Cát nhíu mày gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nói lời nào.

Mùa đông giá rét, bên ngoài tuyết rơi đầy trời như lông ngỗng.

Thế tử gia quả thực là thiên tài võ thuật như lời đồn, trời như thế này mà còn bảo là nóng.

--

Tần Mạch là người biết giữ lời. Vì đã hứa sẽ cùng nàng về nhà nên thiếu niên từ sáng sớm đã có mặt ở cạnh cỗ xe sáu ngựa đang dừng trước cổng Đông Cung.

Thái tử điện hạ không cho hắn bạc đãi với nàng, còn đặc biệt yêu cầu hắn lấy xe ngựa hoàng gia hộ tống nàng về nhà.

Trên đường đi, sắc mặt của thiếu niên rất lạnh lùng, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, một tay chống lên bàn bên cạnh, tay còn lại xoa ấn đường để bản thân tỉnh táo lại.

Lan Thù biết thân biết phận ngồi ở bên cạnh, nàng cố gắng nín thở để không làm phiền hắn. Nhưng trong lòng nàng lại trộm nghĩ, nàng đã thức thời dọn ra ở riêng, không ép hắn phải ở chung nữa, vậy tại sao hắn vẫn còn không vui?

Cỗ xe của hoàng gia rộng rãi hơn nhiều so với những cỗ xe ngựa bình thường. Tần Mạch bóp nhẹ đầu mũi, vẫn cảm thấy khó chịu vì không gian nhỏ hẹp.

Hắn lấy tay che vành mắt, dụi mí mắt vài cái, sau đó nheo mắt lại rồi xuyên qua các đầu ngón tay mà nhìn vào chiếc túi thơm an thần đang được đeo trên hông nữ nhân. Hắn thở dài.

Thật chẳng có tác dụng gì cả.

Mùi hương cơ thể nếu không ở đủ gần thì sẽ không thể ngửi thấy được. Nhưng không biết có phải vì giấc mơ kia quá đỗi kiều diễm hay không mà Tần Mạch nhạy cảm với mùi hương của nàng một cách lạ thường.

Những hình ảnh khó coi đó hiện lên trong tâm trí hắn. Suy cho cùng, thiếu niên chưa từng động phòng. Bỗng nhiên vô cớ có những suy nghĩ như vậy với nàng làm hắn xấu hổ, càng không dám nhìn nàng.

Lan Thù thấy hắn vẫn nhíu mày, không khỏi cảm thấy buồn bực.

Nàng biết hắn không thích nàng và cuộc hôn nhân này, nhưng cũng không cần ghét đến mức không thèm nhìn nàng như vậy chứ.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn.

Lồng đèn dưới mái hiên có chữ "Thôi" được viết vuông vắn.

Tần Mạch vén rèm xe lên, chỉ hận không thể bay đi.

Lan Thù nhanh tay lẹ mắt nắm lấy nửa ống tay áo của hắn, đắn đo mãi mới khẩn thiết cầu xin: " Thế tử gia có thể...đỡ ta xuống xe không?"

Tần Mạch nhíu mày quay lại nhìn nàng, sau đó thấy một đám người chen chúc ở bên ngoài, ai nấy đều đang trông ngóng họ.

Các thành viên trong gia đình nàng đang đợi ở cửa, có lẽ nàng cũng muốn có chút mặt mũi.

Tần Mạch không trả lời mà nhảy xuống xe.

Thấy hắn thậm chí còn không quay đầu lại, Lan Thù chỉ có thể cười tự giễu, thở nhẹ một cái rồi nhấc váy lên bước ra khỏi xe.

Ngân Thường đi theo ở phía sau chủ động tiến lên đỡ nàng xuống.

Nữ nhân cúi người đang tìm cách bước xuống, đột nhiên một bàn tay thanh mảnh của nam nhân vươn ra bên cạnh, đầu ngón tay thiếu niên thon thả, lòng bàn tay có một mảng bị chai do luyện võ nhiều năm.

Thấy nàng có chút ngây người, Tần Mạch không nhịn được nhướng mày, như muốn mỉa mai nàng, không phải cô nói muốn ta dìu cô sao?

Nhưng khi nữ nhân đưa bàn tay trắng trẻo thon thả của mình đặt vào giữa hai lòng bàn tay to lớn của hắn, khoảnh khắc lúc chúng chạm vào nhau, một cảm giác ngứa ngáy xuyên qua làn da, nhanh chóng tràn vào tim hắn.

Thiếu niên như bị điện giật, lòng bàn tay giật giật một cách khó hiểu trong giây lát.

Lan Thù dựa hờ vào hắn rồi bước xuống xe, ánh mắt lộ ra vẻ thẹn thùng của người vợ mới cưới, nàng nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.

Trời đất tác thành, trai tài gái sắc.

Nếu không phải hai người đã quá hiểu nhau thì trong khoảnh khắc đó, Tần Mạch đã thực sự nghĩ hắn là một lang quân dịu dàng và chu đáo.

Nhưng đó là giả, Lan Thù cũng muốn có hình tượng vợ chồng hòa thuận.

Không phải để người khác nể nang mà chỉ là để người nhà của nàng cảm thấy rằng nàng đã gả cho một người chồng tốt và đang sống hạnh phúc.

Trong đại sảnh, Thôi lão phu nhân đang tươi cười dịu dàng nhìn Tần Mạch, bà rất hài lòng với người cháu rể có thân phận tôn quý này.

Lan Thù ngồi sang bên cạnh, vừa cười nói theo lão phu nhân vừa nhìn về phía góc xa nhất của đại sảnh.

Người nhũ mẫu đã từng cầu xin được lấy thi thể của nàng ở vương phủ trong kiếp trước giờ đây tóc mai vẫn chưa bạc, bà đang bế hai đứa trẻ nhỏ đứng bên cửa. Khi bắt gặp ánh mắt của nàng, bà tỏ vẻ hiểu ý mà gật đầu.

Dù cơ nghiệp của sĩ tộc trăm năm có lớn đến đâu thì cũng không thể lớn bằng hoàng thân quốc thích có quyền thế ngập trời được. Tần Mạch có thân phận cao quý, lại tuổi trẻ tài cao, cho nên chắc chắn là nàng đã với cao rồi.

Mọi người đều nghĩ rằng cuộc hôn nhân của nàng rất đáng hãnh diện, rất nở mày nở mặt.

Lan Thù cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng lúc này, Lan Thù ngồi ở bàn chính mỉm cười, vô tình nhìn về phía nhũ mẫu và em trai đang ngồi ở bàn phụ. Nàng đột nhiên không biết hãnh diện thực sự là như thế nào.

Lúc này, mẫu thân của trên danh nghĩa của nàng là Ôn thị của đại phòng Thôi thị nhẹ nhàng vỗ khuỷu tay nàng: "Thù nha đầu sao lại ngây ra như thế? Không nghe thấy tổ mẫu nói gì sao? Mau gắp đồ ăn cho thế tử gia đi!"

Lan Thù quay lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo lạnh như băng của Thôi lão phu nhân. Nàng không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười rồi cầm đũa rướn người lên.

Nàng xắn tay áo lên gắp đồ ăn cho Tần Mạch, khi nàng giơ cánh tay lên, khuỷu tay trắng trẻo thon dài lộ ra.

Lông mi Tần Mạch khẽ run rẩy khi nhìn thấy làn da trắng mịn như ngọc của nàng. Nốt chu sa ở chỗ khớp ngón tay mà hắn đã vuốt ve nhiều lần trong giấc mơ đêm qua hiện ra trước mắt.

Đốm đỏ đó giống như thủ cung sa tự nhiên của nàng, dù hắn có xâm chiếm thế nào cũng không biến mất.

Trong mơ, hắn cứ giữ mãi cổ tay của nàng rồi hôn nó không ngừng.

Bên hông của nữ nhân đeo một túi hương có mùi thanh tâm quả dục của gỗ đàn hương.

Tần Mạch dường như không ngửi thấy gì, chỉ ngửi thấy mùi hương hoa lan tỏa ra khi nàng lướt tay áo qua mặt hắn.

Tâm trí Tần Mạch chấn động, hắn mím chặt đôi môi mỏng, bóp nhẹ đầu mũi.

"Cháu rể yêu quý sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị cháu à?" Thôi lão phu nhân hỏi với giọng điệu ấm áp và quan tâm.

"Không phải".

Tần Mạch lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ.

Nữ nhân chủ động ngồi dựa lại vào ghế, bàn tay giấu dưới gầm bàn nắm chặt lấy ống tay áo.

Nàng lờ mờ nhận ra tại sao hắn lại có vẻ mặt chán ghét kia.

Da đầu Tần Mạch thoáng chốc tê dại. Ý nghĩ đầu tiên theo bản năng của hắn là muốn giải thích, nhưng rồi nghĩ lại nếu để nàng cảm thấy hắn ghét nàng thì cũng không có gì là không tốt.

Rõ ràng là thuận theo mong muốn của hắn.

Thấy nữ nhân đang dùng tay nắm chặt ống tay áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch, tim hắn không biết vì sao lại thắt lại.

--

Bữa ăn kết thúc.

Sau bữa ăn gia đình vui vẻ, Lan Thù và Thôi lão phu nhân trở về noãn các.

Tần Mạch ngồi một bên, vừa cười vừa nói chuyện với bà.

Trong phòng không ngớt tiếng chuyện trò.

Thế nhưng lúc này lại có vài cô gái khác tơ tưởng đến hậu viện của Tần Mạch bèn nhân cơ hội này liếc mắt đưa tình với hắn. Dù sao thì trong thế giới này, làm gì có chuyện đàn ông có thân phận cao quý chỉ cưới một người vợ chứ.

Thật không may, thiếu niên tuấn mỹ này lại không hiểu phong tình, thậm chí toàn thân hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Khi hắn vô thức cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy thì mới phát hiện ra rằng Thôi Lan Thù đã bỏ mình ở lại từ lúc nào.

Hậu viện của Thôi phủ, trước cổng vòm dẫn vào hoa viên.

Nhũ mẫu và đệ đệ Lan Thù đã lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc. Nàng nhấc váy chạy trên hành lang, đến trước nhà thủy tạ mới bắt kịp được họ.

Nàng thở hổn hển, mỉm cười, cúi người xuống rồi lật tay áo lên, lấy ra hai bao lì xì đưa cho hai đệ đệ.

"Hôm nay Khải nhi và Hoằng nhi đã cùng đứng bên xe ngựa hô "A tỷ về nhà rồi" nên ta nhất định phải tặng hồng bao cho hai đứa".

"Cái này trái với quy củ!" Nhũ mẫu Trương thị vội vàng đưa tay ra ngăn, nhìn khắp nơi như sợ có người trông thấy, nghiêm giọng nhắc nhở: "Hô tiểu thư về nhà là trách nhiệm của trưởng huynh trong phủ, hai ca nhi chỉ là người hầu, sao có thể so được chứ?"

Lan Thù nhìn dáng vẻ thận trọng của nhũ mẫu, trong mắt hiện lên một tia đau xót, nàng khẽ mở miệng, giọng điệu có chút oan ức: "Nhưng Thù nhi chỉ có một tỷ tỷ và một đệ đệ, không có trưởng huynh".

"Nhị tiểu thư! Chớ có nói bậy!" Trương thị trừng mắt tỏ vẻ hoảng sợ. Bà kéo nàng đứng dậy, nghiêm khắc cảnh cáo: "Bây giờ ngài chính là đích nữ của đại phòng Thôi thị, tên cũng đã được ghi vào gia phả. Thôi Đại công tử chính là trưởng huynh của ngài!"

Lan Thù trầm ngâm hồi lâu, vừa cười vừa thở dài: "Chỉ là vài nét mực trên sách mà thôi. Máu đang chảy trong cơ thể ta là của ai chẳng phải nhũ mẫu là người đã nuôi ta từ nhỏ biết rõ nhất hay sao?"

Nhũ mẫu hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi bực mình vì sự bướng bỉnh của đứa trẻ này, nhưng hốc mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên.

Bà lắc đầu bất lực: "Nhưng bây giờ ngài là con dâu Tần gia rồi!"

Tất nhiên là phải có xuất thân tôn quý, sao có thể là con gái của một tội thần được.

Nếu lão gia và phu nhân ở trên trời có linh thiêng, chắc hẳn cũng sẽ hy vọng nàng có thể thay da đổi thịt mà sống một cuộc đời thật hãnh diện và vinh quang.

Kiếp trước, Lan Thù cũng từng sợ Tần Mạch khi biết được thân phận thật của nàng thì sẽ coi thường nàng.

Kỳ thật, hắn dù cho có biết cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm.

Nhưng nàng lại vì sự tự ti và sự ham mê hư vinh nhỏ nhặt này mà suốt thời gian về thăm nhà không dám nói một câu nào với nhũ mẫu và đệ đệ.

Đây rõ ràng là những người thân duy nhất còn sót lại của nàng, vậy mà lần duy nhất bà nói chuyện với nàng lại là khi hạ nhân cung kính tiếp đón lúc nàng chuẩn bị vào cửa: "Nhị tiểu thư an khang".

--

Bên trong nõan các.

Ôn phu nhân đã bắt đầu gọi Tần Mạch là "con rể ngoan", hỏi thăm gần xa về địa vị hiện tại của Tần Mạch trong Xu Mật Viện, vô tình hay cố ý mà nhắc đến người con trai bảo bối của mình.

Thôi gia Đại công tử, trưởng huynh trên danh nghĩa của Thôi Lan Thù, là người không học vấn, không tài nghệ, suốt ngày rong ruổi ở chốn ăn chơi, đến nay vẫn chưa có thành tựu gì.

Tần Mạch sao có thể không nghe ra được hàm ý mong muốn hắn đề bạt giúp chứ, khuôn mặt hắn lập tức tối sầm lại.

Hắn ghét nhất việc người khác cậy có quan hệ thân thiết mà nhờ hắn giúp đỡ thăng quan tiến chức.

Ôn phu nhân thấy bầu không khí bị chùng xuống mới ý thức được mình đã hơi vội vàng.

Mới gả qua chưa được bao lâu mà đã thèm khát quyền lực trong tay người ta như vậy, thật khó chấp nhận được.

Nhưng đại phòng dù sao chỉ có một người con trai mà hắn thì lại vô dụng như thế. Thấy con trai của những phòng khác đều học tập thành tài, thậm chí có người còn đỗ ba kỳ thi liên tiếp, người trong nhà sao có thể không lo lắng?

Thấy vậy, Thôi lão phu nhân liền khéo léo khuyên con dâu cả rời đi, vẻ mặt thận trọng như thể vẫn còn một chặng đường dài cần phải đi.

Quay đầu lại, thấy Tần Mạch đang nhìn ra ngoài cửa, bà mỉm cười, mở đường lui cho hắn: "Xem cháu rể của ta kìa, mới không gặp một lát mà đã nhớ Thù nhi rồi, cứ hướng mắt ra ngoài mãi".

"Nhị cô nương đang ngắm tuyết ở hậu viện, thế tử gia có muốn đến xem không?"

Tần Mạch không hề nhớ Thôi Lan Thù, nhưng bây giờ hắn cũng mệt mỏi với chuyện giao tế rồi nên dứt khoát chấp nhận sự trêu chọc của bọn họ rồi vội vã rời đi.

Thiếu niên đi như bay đến hậu hoa viên và sải bước qua cánh cổng vòm. Khi bước qua cổng thì đã thấy nữ nhân đang chơi ném mũi tên vào bình rượu với hai đứa trẻ ở phía xa.

Hai cậu bé một đứa khoảng tám hoặc chín tuổi, một đứa khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi, cả hai đều mặc quần áo làm từ vải lanh thô của người hầu, nhưng trông chúng khá tươi tắn và sáng sủa.

Có một cây mai trắng đang nở rộ ở góc vườn, hoa mọc khắp cành, những bông hoa tuyết như những ngôi sao đang tỏa ánh sáng trên đầu thiếu nữ.

Khóe môi Lan Thù hơi cong lên, cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa bé nhỏ tuổi hơn, dùng hết tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng để dạy cậu bé.

Đứa nhỏ còn lại thì đứng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười, dáng người gầy gò nhưng đã có bộ dáng nhanh nhẹn của một thiếu niên.

Đứa trẻ tám, chín tuổi cầm mũi tên lên, vô tình nhìn thấy hắn, phấn khích chỉ tay hô to: "Là tiểu phi tướng!"

Lan Thù vô thức ngước mắt lên, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip