CHƯƠNG 1: TA LẤY LINH HỒN ĐỔI VẠN KIẾP KHÔNG GẶP LẠI
MA NỮ KHÓ THUẦN: NƯƠNG TỬ CỦA MA VƯƠNG
TÁC GIẢ: HỒNG TRẦN HUYỄN MỘNG
Thể Loại: Xuyên không, cổ đại, sủng, 1vs1, lãnh vương đấu phúc hắc hồ ly, nữ cường...
CHƯƠNG 1: TA LẤY LINH HỒN ĐỔI VẠN KIẾP KHÔNG GẶP LẠI
Trong một căn phòng lớn mang hơi thở cổ kính, trên chiếc giường được chạm khắc tinh tế là hình ảnh một nam một nữ không mảnh vải che thân cuốn lấy nhau.
Hơi thở ồ ồ, hổn hển của nam nhân cùng tiếng rên kiều mị ái muội của nữ nhân hòa quyện vào nhau, tạo thành bản nhạc đầy xuân sắc.
Thượng Quan Vân đứng như trời trồng trước cánh cửa lớn, gương mặt xinh đẹp giờ tái nhợt không chút sức sống. Đôi mắt phượng sắc sảo mở lớn như không thể tin được, bên tai vang vảng tiếng rên rỉ của hai kẻ trong phòng.
"Tiểu thư... chúng ta đi thôi!" Nhìn tiểu thư nhà mình thất thần, Như Ngọc lo lắng gọi, rồi bất chấp có bị giáng tội hay không...đưa tay kéo Thượng Quan Vân, nhấc chân muốn đi khỏi nơi làm tiểu thư đau lòng.
Chỉ tiếc, ý muốn của nàng lại trái với hiện thực. Thượng Quan Vân nghe tiếng gọi, liền mau chóng hồi thần, sau đó nâng tay đẩy cánh cửa...
Tự thôi miên với bản thân rằng đó chỉ là giả, không phải chàng. Vậy mà hình ảnh người nam nhân đang đắm mình trên giường lại đập tan hy vọng của nàng. Người nam nhân nàng yêu, vậy mà lại phản bội nàng cùng đại tỷ của nàng cá nước thân mật.
Nắm chặt tay nén đi chua xót nhưng lời nói từ cổ họng Thượng Quan Vân lại run rẩy khó không thành câu:
"Các ngươi... các ngươi tại sao có thể?"
Dù là câu nói nhẹ đến mức tưởng chừng như có cơn gió thoảng qua liền tan mất, nhưng nó vẫn làm hết trách nhiệm của mình, khiến hai người đang luật động trên giường dừng lại.
"Nàng vào đây làm gì?" Đợi mong một cái gì đó, chỉ là câu đầu tiên nam nhân mở miệng lại cho Thượng Quan Vân nhận rõ được sự bất mãn mà hắn dành cho nàng.
Hắn hỏi nàng vào đây làm gì? Không phải hắn nên hốt hoảng nên xin lỗi nàng sao? Tại sao hắn lại nói như là nàng có lỗi mà không phải hắn.
Từng câu nói cứ quay cuồng trong đầu khiến nàng đau lòng cùng phẫn nộ: "Âu Dương Minh. Chàng hỏi ta sao? Phải là ta hỏi chàng mới đúng. Sao chàng có thể đối xử với ta như vậy? Tại sao hả?"
"Câm miệng, nàng dám lớn tiếng với bổn vương?" Gương mặt của Âu Dương Minh khẽ chau lại, hung tợn quát rồi quay đầu nhìnsang người bên cạnh, hắn như biến thành kẻ khác, dịu dàng nói:
"Tĩnh Nhi không làm nàng sợ chứ?"
"Vương gia, thiếp không sao." Thượng Quan Tĩnh khẽ khàng lắc đầu, khuôn mặt phiếm hồng do vừa mới thân mật tựa trái đào chín làm người xem tâm động. Tránh tầm mắt của hắn, ả cười khinh bỉ với nàng.
Thượng Quan Vân ơi là Thượng Quan Vân, ngươi dù có là cỡ nào cao quý, tài giỏi thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Có trách thì trách ngươi ngu ngốc. Thượng Quan Tĩnh hả hê suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn bày vẻ mặt hoảng sợ.
"Tiểu Vân, đại tỷ không cố ý. Chỉ là tỷ quá yêu vương gia. Mọi lỗi lầm muội cứ trút lên người tỷ. Đừng trách vương gia, chàng ấy không có lỗi gì trong chuyện này. A!!!" Dường như là quá hoảng sợ, Thượng Quan Tĩnh cuống quýt muốn xin lỗi, khiến chăn mềm theo động tác của ả rớt xuống, phơi bày thân thể đầy dấu vết của trận hoan ái vừa qua.
"Không phải là lỗi của nàng. Là do ta, vì ta yêu nàng nên mới kìm lòng không đậu... Hơn nữa, chúng ta hoan ái cũng là thiên kinh địa nghĩa, dù sao không lâu sau nàng cũng là thê tử của ta. Không cần xin lỗi nàng ấy!" Nâng tay kéo Thượng Quan Tĩnh đến bên người, Âu Dương Minh đôi mắt đầy nhu tình nhìn nữ nhân trong lòng ngực, dịu dàng vỗ về ả nhưng từng lời lại như cây kiếm, sắc bén đâm vào lòng Thượng Quan Vân.
Nâng một tay che ngực, tay còn lại thì nắm chặt cố giữ bình tĩnh, vì nàng không dám chắc bản thân có thể không làm chuyện điên rồ, là muốn giết tỷ tỷ của mình khi mất bình tĩnh hay không. Đợi một lát, khi cảm giác tinh thần đã có thể khống chế được, Thượng Quan Vân mấp máy môi:
"Chàng từng nói sẽ cưới ta. Chàng từng nói đời này chỉ có một mình ta. Chàng hứa chàng sẽ không làm tổn thương ta. Chàng đã quên hay sao?"
"Trên đời này nam nhân đều năm thê bảy thiếp, chính phụ thân nàng ông ta cũng vậy. Thế mà nàng lại coi lời hứa của ta là thật sao? Chỉ là một hồi vui đùa thôi.
Trên hết, nàng nhìn lại nàng xem, nữ nhân gì mà như nam nhân, suốt ngày múa kiếm lộng thương. Ta cũng không muốn hậu viện ta sau này lại đầy tiếng đao kiếm.
Ít lâu nữa ta sẽ cho người đến hỏi đại tỷ của nàng làm vương phi. Nếu nàng muốn liền làm trắc phi. Dù sao thêm một người cũng không là gì...xem như là ta trả tình nghĩa mấy năm này mà nàng dành cho ta." Âu Dương Minh mặt không chút biểu cảm dư thừa, từ cổ họng truyền ra từng câu nói lạnh lùng không có tình người.
Câu hứa năm xưa nàng trân trọng trong lòng, giờ hắn lại nói chỉ là một hồi vui đùa. Tình cảm nàng dành cho hắn bao năm cũng chỉ là câu chuyện cười. Từng lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của hắn tựa như châm chọc nàng ngốc nghếch mù quáng. Thật là châm chọc làm sao!
Nụ cười so với khóc chậm rãi nở trên môi. Nàng không muốn nàng ta thấy dáng vẻ xấu xí đầy nước mắt của nàng, nàng cũng không muốn thấy dáng vẻ đắc ý của nàng ta.
"Âu Dương Minh ta lấy linh hồn của mình đổi lấy vạn kiếp không gặp lại chàng. Ta muốn chàng Đời đời kiếp kiếp đều phải sống trong hối hận" Khóe môi treo nụ cười xinh đẹp, Thượng Quan Vân quyết tuyệt thề độc, lời vừa dứt thân hình nàng cũng như bươm bướm, không để mọi người kịp phản ứng, đâm mạnh vào cột nhà ở một bên.
"Tiểu thư...Không!!!"
Tiếng hét tuyệt vọng của Như Ngọc vang lên cũng là lúc thân hình xinh đẹp ấy ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, máu đỏ tiên diễm từ vết thương chậm rãi lan ra nhuộm cả một vùng lớn.
-----
[Còn]
Lề: Ta đã comeback 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip