Chương 10: QUAN MINH CHÍNH ĐẠI LÀM TIỀN
CHƯƠNG 10: QUAN MINH CHÍNH ĐẠI LÀM TIỀN
Thu hồi ngân châm, xem nam nhân hơi thở đã vững không còn yếu ớt tựa như ngừng lại cách đây một khắc trước, Thượng Quan Vân bĩu môi lẩm bẩm:
"Aizz, xem như lão nương làm phước cho ngươi mượn giường một đêm..."
Không ngờ Di Giai quận chúa lại tốt bụng như vậy! Thật đúng là nữ nhân lương...
"Ngươi. Lúc chủ tử ngươi tỉnh lại, phiền nói với hắn thanh toán đầy đủ tiền phòng rồi hẳn đi. Nhớ rõ, tiền phòng một đêm là hai ngàn lượng."
Suy nghĩ của Ám Dạ còn chưa hết thì lời nói tiếp theo của Thượng Quan Vân vang lên cắt đứt, khiến hắn suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
Trợn trắng mắt nhìn nữ nhân nói xong liền thoải mái sải bước ra ngoài, dường như câu nói vừa mới chỉ là một chuyện bình thường, Ám Dạ không khỏi hét lên: "Mẹ nó, gặp cướp rồi."
Mặc bên trong Ám Dạ không ngừng hô to gặp cướp, lúc này Thượng Quan Vân vừa ra khỏi phòng liền mềm nhũn người dựa vào Như Ngọc, khoát khoát tay thều thào phân phó:
"Đừng sảo, đưa ta sang khách phòng."
Một bụng lo lắng nhưng tiểu thư đã lên tiếng nàng cũng không thể lại nói gì, đành vừa tức giận ở trong lòng mắng hai gã nam nhân không rõ nơi nào chạy tới hại tiểu thư nàng hao phí nội lực vừa cẩn thận đỡ Thượng Quan Vân đến khách phòng.
Đến khách phòng, Thượng Quan Vân cũng không vội ngả người trên giường nghỉ ngơi mà cất giọng nói:
"Tiểu Ngọc, muội lấy giùm ta giấy bút."
Đáp "là" một tiếng, Như Ngọc nhanh chóng giúp Thượng Quan Vân bày đặt giấy bút rồi đứng một bên mài mực.
Một tay giữ tay áo tránh cho dính mực, nàng ở trên giấy Tuyên Thành hí hoáy viết chữ.
Lát sau, nàng cầm giấy thổi nhẹ cho mực khô liền đưa cho Như Ngọc đứng hầu bên cạnh.
"Muội cầm phương thuốc này đến dược phòng lấy thuốc rồi đem ngao với ba bát nước thành một bát, đưa vào phòng cho người thiếu niên nói với hắn nhân lúc dược còn nóng đút cho chủ tử hắn. Xong xuôi, muội nhớ về phòng nghỉ ngơi không cần lại tới đây."
Chờ Như Ngọc khép cửa lại ly khai, Thượng Quan Vân "khụ khụ" ho khan đứng dậy chậm rãi di chuyển về phía giường.
Bởi vì muốn giúp hắn ta xếp độc đưa về một nơi mà nàng trong lúc châm cứu đã dùng nội lực truyền vào ngâm châm để dễ bề dẫn đường cho độc theo ý nàng di chuyển. Không ngờ, độc này thật lợi hại! Nếu như không phải nàng kế thừa một thân nội lực mạnh mẽ của nguyên chủ thì chưa chắc nàng có thể cứu được hắn ta.
Chỉ là cũng vì như thế mà khiến hiện tại nội lực nàng tiêu hao đáng kể đến nổi bước đi một bước cũng khó khăn.
Thở dài một hơi, Thượng Quan Vân đặt mông ngồi xuống giường hai chân khoanh lại xếp bằng, bắt đầu tĩnh tọa vận công điều tức...
*
Như Ngọc một tay cầm chắc cái khay đựng chén dược, tay kia nâng lên *cốc cốc* gõ cửa phòng gọi người bên trong.
Ám Dạ cứng ngắc ôm kiếm ngồi trên ghế canh chừng Âu Dương Giai Thụy đang yên giấc thì nghe tiếng gõ cửa, đoán chừng có thể Di Giai quận chúa quay trở lại xem xét, hắn liền đứng dậy vội sải bước đi mở cửa.
Đưa mắt liếc về phía sau tiểu nha hoàn nhưng vẫn không thấu Di Giai quận chúa, Ám Dạ đành chuyển ánh mắt về cái khay đang được tiểu nha hoàn cẩn thận bưng.
"Đã khuya, không biết cô nương có việc gì?"
"Tiểu thư nhà ta nhờ ta chuyển lời, người nói: phiền ngươi nhân lúc dược còn nóng bón cho chủ tử của ngươi." Dứt lời, Như Ngọc cũng không có ý định vào phòng, dù sao nam nữ khác biệt. Vì vậy nàng đưa luôn cái khay đựng chén thuốc cho Ám Dạ, rồi xoay người nhấc chân rời đi.
Nhìn bóng lưng bước đi như bay đã xa xa của tiểu nha hoàn, Ám Dạ đưa tay xoa đầu. Hắn xấu sao? Sao lại đi như có ác quỷ đuổi theo phía sau vậy chứ!!?
Lắc lắc đầu Ám Dạ dùng một chân khép lại cửa, tiến bước đến bên giường theo dặn dò của Di Giai quận chúa nhờ nha hoàn nàng nói lại, đem thuốc bón cho Âu Dương Giai Thụy...
Trong cơn mê, Âu Dương Giai Thụy cảm giác có chất lỏng gì đó được rót tiến vào miệng hắn liền theo bản năng cắn chặt môi kháng cự. Nhưng dù hắn cố thế nào thì chất lỏng ấy vẫn theo một cách nào đó tiến vào trong miệng rồi xuôi theo yết hầu xuống bụng.
Ý thức được chất lỏng hầu hết đều xuống bụng, Âu Dương Giai Thụy giãy dụa thoát khỏi bóng tối đang vây hãm, bừng tỉnh.
"Chủ tử, người đã tỉnh?" Giọng nói khó nén vui mừng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh cũng như khiến người nào đó đang còn xem xét xung quanh hồi thần nhìn lại.
Thu hồi ý tứ quan sát xuống đáy mắt, Âu Dương Giai Thụy liếc tầm mắt về nơi giọng nói xuất phát.
"Ám Dạ, ngươi đang cầm cái gì vậy?"
"Hồi chủ tử, đây là dược mà Di Giai quận chúa kê." Bước ra một bước, Ám Dạ cung kính cúi đầu 90 độ hai tay cầm chén thuốc đưa về phía trước.
Xem chất lỏng trong chén không còn bao nhiêu, Âu Dương Giai Thụy nhíu mày, miệng có chút đắng nghi vấn: "Là người vừa đút cho ta?"
"Đúng vậy. Chỉ là...chủ tử à, không ngờ người mạnh mẽ như vậy mà lúc uống thuốc lại thật khó khăn! Người không biết đâu, thuộc hạ vất vả lắm mới có thể đút được thuốc cho người đấy." Vừa nghe Âu Dương Giai Thụy hỏi đến, Ám Dạ nhịn không được kêu ca vài tiếng.
Hắn thật sự rất vất vả. Di Giai quận chúa căn dặn là nhân lúc còn nóng nên hắn không thể đợi thuốc nguội mới đút. Nhưng vương gia thật là...miệng không ngừng cắn chặt giống như biểu hiện ra "có chết ta cũng không nuốt" vậy! May nhờ hắn thông minh. Dùng tay bóp hàm chủ tử nhân cơ hội người không thể ngậm miệng mà cuồng đút mới có thể đút gần xong bát thuốc.
Nghĩ đến đây, Ám Dạ không khỏi đắc ý cười hắc hắc hai tiếng. Ai ngờ nụ cười đến bên môi liền bị ánh mắt sắc lẹm như đao của chủ tử sinh sôi ép xuống.
"Ngươi.cười.cái.gì?" Đạm nhiên từ trong cuốn họng nhả từng chữ một, Âu Dương Giai Thụy híp mắt nhìn tên nam nhân đang cười nham nhở, nhẹ vấn.
Trong đầu vang lên cảnh báo, Ám Dạ xoa xoa mặt, chân chó nịnh nọt: "Hồi chủ tử, thuộc hạ là vì vui mừng khi thấy người bình phục mới nhịn không được kéo nụ cười."
"Ồ thì ra là lỗi do bản vương nhỉ!!?"
"Chủ tử hiểu lầm! Lỗi thuộc hạ mới đúng!" Chủ tử gương mặt bình tĩnh tựa như mặt nước vào thu, phẳng lặng không dao động nhưng với một kẻ đi theo chủ tử đã hơn mười năm, hắn chắc chắn nếu mình nói đúng vậy liền máu tươi đương trường.
Đẩy cái gương mặt Ám Dạ né qua một bên, Âu Dương Giai Thụy không lại tiếp tục đề tài vô bổ này mà lạnh nhạt mở miệng dời qua chuyện khác.
"Ta đã mê man bao lâu?"
Thấy vương gia dời đề tài, Ám Dạ không khỏi nâng tay dùng tay áo lau cái trán đã toát đầy mồ hôi lạnh của mình, sau đó mới chỉnh sửa y phục nghiêm túc trả lời vấn đề chủ tử đưa ra: "Bẩm chủ tử, người đã mê man gần ba canh giờ."
"Lâu như vậy? Được rồi, mau chóng hồi phủ thôi."
Phân phó một câu, Âu Dương Giai Thụy cường chống rời giường muốn đứng dậy thì câu đáp của Ám Dạ khiến hắn suýt chút nữa ngã sấp.
"Chủ tử, quận chúa nói: trước khi rời đi vui lòng thanh toán tiền phòng là hai ngàn lượng."
Ổn định thân hình, Âu Dương Giai Thụy không lại đứng dậy mà ngã người lên giường, khóe miệng khẽ câu.
Tốt lắm! Muốn bạc sao? Bản vương không thiếu chỉ là...hahah.
Rùng mình một cái, Ám Dạ như cảm giác được từng trận âm phong sưu sưu lướt qua người hắn theo khóe môi càng lúc càng cong của Âu Dương Giai Thụy.
*
[Còn]
Ps: Hình như Vân tỷ nhà ta đụng nhầm ổ kiến lửa rồi thì phải!!! Xem nụ cười lúc cuối của Thụy ca kìa, thật đáng sợ.
Cầu chúc Vân tỷ bình an thoát khỏi bể khổ nga, hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip