CHƯƠNG 8: GẶP LẠI TRONG HOÀN CẢNH KHÔNG MẤY TỐT
Phủ Trấn Quốc tướng quân.
Sau khi cùng phụ thân dùng bữa tối, Thượng Quan Vân trở lại sân nhỏ của mình. Vừa về phòng nàng liền từ trong hốc tối lấy ra bộ y phục dạ hành mà đã chuẩn bị trước đó mặc vào.
Thấy hành động đó của nàng, trong lòng Như Ngọc dấy lên dự cảm không tốt, há miệng hỏi nhỏ: "Tiểu thư, người mang y phục dạ hành là muốn làm gì vậy?"
Thưởng thức thân hình trước sau lồi lõm được lớp vải che đậy hiện trong gương đồng, Thượng Quan Vân như ảo thuật lấy ra một khăn mạng màu đen đeo lên, che đi dung nhan thanh lệ, nhàn nhạt để lại một câu: "Ta nhàm chán nên ra ngoài giải khuây, muội không cần theo." Rồi theo đường cửa sổ thoát ra ngoài.
Một đường quen thuộc, Thượng Quan Vân ra khỏi Tinh Nguyệt Lâu liền tiến về bờ tường phía tây nam kế đến không mất bao nhiêu công phu đã lật tường ra khỏi phủ.
Vừa ra khỏi phủ, Thượng Quan Vân ngựa quen đường cũ dùng khinh công bay nhanh ra thành về phía rừng cây chỉ để lại tiếng *xoẹt xoẹt* lướt gió trong đêm tối.
Rất nhanh nàng đã đến mục tiêu định sẵn, chỉ thấy phía trước cách Thượng Quan Vân không xa là một hồ nước.
Hồ nước này là nàng từ trí nhớ nguyên chủ biết được. Đây là một ôn tuyền trong lúc vô tình nguyên chủ phát hiện ra, vì vậy mỗi một năm nàng ta sẽ rút chút thời gian tới đây ngâm mình. Bởi vì không chỉ ngâm ôn tuyền khiến thân thể thoải mái thả lỏng mà nguyên chủ còn phát hiện, nếu như người có nội lực ngâm ở trong này rồi vận công điều tức thì chính là làm ít công to.
Nghĩ đến vừa có thể thư giãn gân cốt vừa có thể tân tiến nội lực, Thượng Quan Vân cười hắc xoa tay muốn thử.
Chọn một vị trí khuất tầm, nàng nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, váy dài rồi đến cái yếm đỏ cuối cùng là tiết khố đặt sang một bên. Kế đến chân ngọc duỗi ra, nhẹ nhàng tiến vào trong làn nước ấm có sương khói lượn lờ.
Cảm nhận làn nước bao vây quanh người Thượng Quan Vân ở trong hồ tìm được một nơi có tảng đá bằng phẳng liền khoanh chân ngồi xuống ngưng thần vận công.
Nhưng còn chưa được bao lâu, từ xa đã truyền đến tiếng binh khí *keng keng* va chạm tạo thành.
Thoát khỏi nhập định Thượng Quan Vân nghiêng tai lắng nghe động tĩnh.
Theo như âm thanh truyền tới thì hướng đi sẽ là đông bắc mà không phải tây bắc nơi chỗ nàng đứng, vừa có đáp án Thượng Quan Vân không lại rối rắm, một lần nữa bế công.
Nhưng quả là người tính không bằng trời tính chưa được một khắc đoàn người vốn nên là hướng đông bắc lại chệch đường về phía Thượng Quan Vân.
Trong đêm trăng thanh gió mát, tiếng cười ngông cuồng đột ngột vang lên khiến con người ta nghe thật khó chịu: "Haha.... Âu Dương Giai Thụy, tốt nhất ngươi hãy thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi, đã không còn lựa chọn."
Vừa nghe lời nói kiêu ngạo ấy, nam nhân một thân dạ hành y phục nhịn không được nhổ ngụm nước miếng, thể hiện ý tứ khinh bỉ: "Phi. Lâm Phong, ngươi mơ tưởng. Ta - Ám Dạ chính là có chết cũng sẽ bảo vệ vương gia chu toàn."
"Haha, chết đến nơi còn già mồm. Mau mau đầu hàng xin tha bản lâu chủ tâm trạng đang tốt liền thả ngươi một mạng, nếu không.... Cũng đừng trách ta ra tay độc ác." Kẻ tự xưng bản lâu chủ danh gọi Lâm Phong dương dương tự đắc cười lớn.
Chỉ là hắn tâm trạng tốt không đồng nghĩa người khác cũng vậy, nhất là Thượng Quan Vân.
Phải nói lúc này tâm tình nàng hết sức tồi tệ, chỉ vì tên điên đang cười lớn kia phá hỏng mà nàng không thể tiếp tục ngâm ôn tuyền.
"Câm miệng. Ngươi cười lớn tiếng như thế làm gì? Sợ không ai nghe sao?" Hồng nhan tức giận bất chấp luôn hoàn cảnh hiện tại nàng quát lớn, đến khi giật mình nhìn lại mới nhận ra bản thân vẫn còn trần như nhộng, thế là tâm trạng càng không thể chỉ dùng một chữ "tệ" để diễn tả.
Đè nén tâm tình, nâng tay phẩy nhẹ khiến không biết từ đâu một làn khói hiện ra che kín thân hình Thượng Quan Vân trong đó, giúp nàng có thời gian mặc lại y phục chỉnh tề.
Nhìn nữ nhân được làn khói che giấu, đôi lông mày khẽ nhướng lên, Âu Dương Giai Thụy không ngờ lại gặp nàng lần nữa trong hoàn cảnh này. Chỉ tiếc, độc trong người không cho hắn suy nghĩ thêm, hai bàn tay giấu trong ống tay áo đã nắm chặt, bạc môi mím lại ngũ quan lạnh lùng giờ phút này lại càng lạnh hơn.
Vừa bước ra khỏi làn khói, Thượng Quan Vân đã nhận được ánh mắt đầy khiếm nhã quét từ trên xuống dưới như dính chặt vào người nàng không muốn rời, sau đó chính là giọng điệu chán ghét tự cho là đúng của gã nam nhân Lâm Phong: "Nữ nhân to gan, bản lâu chủ giải quyết xong tên này, sẽ cho ngươi biết lợi hại. Bản lâu chủ sẽ xem người ở dưới thân ta thừa hoan cầu xin thế nào, haha..."
Ngũ quan tinh xảo tựa chạm khắc, phượng mâu híp lại thành đường cong che dấu ánh sáng lạnh sâu trong đáy mắt, khóe môi nàng nở nụ cười yêu mị làm ngươig si mê.
Ngọc thủ nhẹ nâng, từ bên trong tay áo Thượng Quan Vân một loạt ánh sáng lóe lên với tốc độ kinh người sượt qua gã nam nhân miệng đầy dâm uế phía trước.
Cũng không rõ vô tình hay cố ý mà đám châm nàng phóng ra lại khôny có một cây nào đánh trúng Lâm Phong làm cho Thượng Quan Vân tiếc nuối thở dài:
"Ai da, thật đáng tiếc! Thế nào lại không trúng nhỉ?" Mặc dù miệng nói đáng tiếc nhưng vẻ mặt nàng lại không có một cảm xúc dư thừa, có chăng chính là động tác phóng châm vẫn không ngừng nghỉ mà thôi.
Và kết quả thì vẫn như cũ, không có một cây châm nào là đánh trúng mục tiêu.
Vui sướng nhìn hành động như con mồi đã sập bẫy mà còn làm phản kháng sau cùng của tiểu mỹ nhân, trong đầu Lâm Phong chỉ toàn là hình ảnh điên loan đảo phượng với nữ nhân trước mặt , nhưng bởi vì còn chưa giải quyết xong việc nên chỉ đành thu lại suy nghĩ đê tiện, cao giọng phân phó:
"Tiểu mỹ nhân, chơi đùa được rồi, ngoan ngoãn đứng đó cho ta giải quyết chuyện nam nhân , rồi lại đùa giỡn với nàng sau. Bây đâu nhanh chóng bắt đám người kia lại."
Nhưng lời đã nói xong vẫn chưa nghe phía sau có động tĩnh, thấy lạ Lâm Phong quay đầu xem xét, không ngờ cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn chết đứng.
Một đám thuộc hạ hơn chục người bất giác đã đứt khí khi hắn còn chưa kịp phát hiện, hỏa khí đằng đằng trừng mắt nhìn Âu Dương Giai Thụy, hắn ầm ầm mắng: "Âu Dương Giai Thụy, ngươi vô sỉ!"
"Vô sỉ? Là do ngươi ham mê sắc đẹp mà quên mất thuộc hạ mới đúng! Nếu không phải ngươi có ý nghĩ đê tiên thì ta cũng không thể cùng tiểu cô nương đây giúp đỡ ngươi thu thập bọn chúng!" Mắt lạnh xem Lâm Phong khí đến gương mặt vặn vẹo đỏ bừng bừng, Âu Dương Giai Thụy nhướng mày, long mâu sắc bén lạnh nhạt đáp lời.
Nhìn gương mặt thản nhiên như không cùng với lời nói tựa như mắng hắn ngu của Âu Dương Giai Thụy, Lâm Phong nghiến răng quay người chỉ tay về phía Thượng Quan Vân.
"Là ngươi. Ngươi đã làm gì thuộc hạ của ta?"
"Đây chính là cái giá mà ngươi phải nhận. Muốn đặt ta dưới thân? Vậy liền xem ngươi có bản lĩnh hay không." Thượng Quan Vân liếm môi, cười đến phong tình vạn chủng.
Từ trước đến giờ Lâm Phong luôn cao ngạo chỉ có hắn đùa giỡn nữ nhân, không ngờ hôm nay lại bị nữ nhân xoay quanh. Không những thế còn làm cho đám thuộc hạ oan uổng bỏ mình, hỏa khí có thể nói là không gì dập tắt được.
Rút kiếm, đề khí hắn một đường điên cuồng xông tới, trong mắt chỉ muốn xé xác nữ nhân yêu mị tựa hoa anh túc trước mắt thành nghìn mảnh để trả mối nhục.
"Tiện nhân, bản lâu chủ giết ngươi."
Hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc khiến nam nhân một thân y phục dạ hành cung kính đứng bên cạnh Âu Dương Giai Thụy không khỏi sợ hãi hô lớn: "Cô nương cẩn...." Nhưng chữ "thận" còn chưa kịp phát ra, chuyện quái quỷ đột nhiên ở trước mắt mọi người phát sinh.
Chỉ thấy... Lâm Phong ban nãy còn hô hào muốn giết chết Thượng Quan Vân lại nửa đường ngã xuống. Mặt trắng bệch, môi chuyển đen, thống khổ như có vạn con kiến đang gặm nhắm thân thể hắn. Cố nén ý muốn hét to vì đau đớn, Lâm Phong trợn mắt hỏi:
"Tiện nhân ngươi đã làm gì?"
Không biết từ lúc nào nàng đã lặng yên không tiếng động đến gần Lâm Phong, nâng tay cầm cổ áo kéo hắn đứng dậy liền thẳng tay quăng một bạt tai vào mặt hắn. Đánh đến Lâm Phong đầu óc quay cuồng, hai tai ong ong, hàm răng chấn đau "ọe" một tiếng phun ra một ngụm huyết nha lẫn lộn.
Kế đến Thượng Quan Vân vứt hắn như vứt con búp bê hư, rồi nhàn nhã từ trong ngực móc ra khăn gấm cẩn thận lau chùi tay ngọc.
"Miệng không sạch sẽ như thế thật đáng đánh! Bản tiểu thư rất tốt bụng. Vốn dĩ không muốn xen vào chuyện của các ngươi. Vậy mà ngươi lại phá hỏng cảnh sắc bản tiểu thư khó khăn lắm mới có còn vọng ngôn muốn đặt ta dưới thân thừa hoan. Haha... Hạ độc ngươi thế này là đã nhân từ."
"Ngươii...." Giận dữ muốn nói gì đó nhưng lại không được, Lâm Phong thống khổ cảm nhận sinh mệnh chậm rãi xói mòn, bàn tay hắn đưa ra dần buông thỏng.
Không mất nhiều thời gian, thi thể Lâm Phong từ từ hóa thành bãi máu loãng.
Thượng Quan Vân chăm chú xem kết quả do một tay nàng tạo thành, rất tốt, tay nghề không có thụt lui. Vừa lòng gật đầu, nàng đưa mắt nhìn hai người nam nhân đứng cách đó không xa, tủm tỉm chào:
"Không ngờ chúng ta gặp lại nhanh như vậy, Hàn vương!"
Che giấu tia khiếp sợ dưới đáy mắt, Âu Dương Giai Thụy lạnh nhạt gật đầu, môi khẽ mấp máy muốn nói thì đầu mê muội, thân thể mêm nhũn ngã *rầm* xuống.
"Vương gia."
*
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip