CHƯƠNG 11: Một lời nói dối lại dẫn đến huyết án (Trung)

Theo sau tiếng thét chói tai của Thanh Xảo, Lục Tuệ ngã mạnh xuống mảnh vỡ bằng sứ trắng, nàng đau đến mức la lên một tiếng đau đớn, lập tức hôn mê bất tỉnh. Mảnh vỡ sứ sắc nhọn đâm vào da, máu tươi túa ra như nước, thấy thế Thanh Xảo dĩ nhiên bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Thẩm Thư Họa đứng tại chỗ, thất thần một thoáng rồi la lớn: "Người đâu, người đâu! Giết người rồi!"

Cũng chính vì tiếng la to này, Thanh Xảo bừng tỉnh, nhanh chóng ngồi dậy quỳ trên mặt đất, ra sức xua tay: "Không phải ta, ta không có giết người, là chính cô ta ngã xuống, không liên quan đến ta!"

Thẩm Thư Họa mặc kệ nàng, xoay người chạy về phía viện của mình, xem dáng vẻ kia có vẻ là muốn đi gọi người đến.

Thẩm Thư Hoa từ sớm đã bị tiếng thét chói tai kia của Thanh Xảo làm tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, nàng quay đầu nhìn về phía Nhị ca: "Huynh mau đi gọi đại phu, nơi này có ta trông chừng rồi."

Không đợi Nhị ca đồng ý, nàng liền nâng bước đến bên người Lục Tuệ, giơ tay kiểm tra hơi thở của nàng ta, cũng may là vẫn còn sống! Nàng nhìn lướt qua Thanh Xảo đang bủn rủn toàn thân: "Ngươi nhanh đỡ nàng ấy dậy, đưa đến phòng ta trước, chờ đại phu đến rồi nói sau..."

"Muội muội, " Nhị ca không đi gọi đại phu, ngược lại đi theo phía sau nàng, "Nàng ta chỉ là một nô bộc..."

Thẩm Thư Hoa chợt ngừng tay một chút, nàng không biết Nhị ca nói Lục Tuệ hay là Thanh Xảo, nhưng trong lòng sớm đã lạnh một nửa: "Ca, cho dù chết, cũng không thể để nàng ấy chết trước cửa chỗ của ta, nếu không, làm ầm ĩ đến chỗ phu nhân và phụ thân, người cuối cùng xui xẻo vẫn là ta."

Nàng quay đầu thấy Thanh Xảo vẫn không động đậy, không khỏi nhíu mày, lớn tiếng hô: "Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gánh tội danh giết người sao!"

Thanh Xảo run cầm cập, trong mắt lộ vẻ thấp thỏm lo âu: "Ta không có giết người, ta không có..."

"Nàng ta chết đi thì sẽ là chết không đối chứng, cứ cho là sẽ không giao ngươi cho quan phủ đi, phu nhân bên kia cũng sẽ dùng đến gia pháp, đến lúc đó cho dù không chết cũng bị lột mất một lớp da! Nếu ngươi còn muốn sống thật tốt thì nhất quyết không thể để nàng ta chết!"

Vừa nghe đến chữ "chết", cơn đau của Thanh Xảo bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, đầu óc vốn đang ngây ra từ từ hoạt động trở lại, lại thấy ánh mắt sắc bén của tiểu thư nhà mình, lúc này mới như tỉnh mộng, tay chân luống cuống bò đến bên người Lục Tuệ, cẩn thận đỡ nàng ta dậy.

Thư Hoa cũng giúp một tay, cùng Thanh Xảo đưa Lục Tuệ đi thẳng vào phòng, Thẩm Thư Tài vẫn đứng tại chỗ cũ nhìn vết máu, thoáng nở một nụ cười ý vị, sau đó đi nhanh về tiền viện.

Lục Tuệ bị thương ở lưng, chỉ có thể nằm sấp trên giường, Thư Hoa sắp xếp cho nàng ta nằm trên sạp nhỏ ở gian ngoài, bình thường đây là chỗ ngủ của Thanh Xảo, sạch sẽ mà lại không phạm quy củ. Nàng cắt xiêm y của Lục Tuệ, thấy sau lưng máu thịt lẫn lộn, Thanh Xảo đứng bên cạnh che miệng lại theo bản năng, mắt hạnh trợn to, bả vai run rẩy: "Thật xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý đâu, nô tỳ thật sự không biết sẽ biến thành như thế này. . . . . ."

"Đem một thau nước ấm lại đây, tiện thể nhìn thử xem đại phu tới chưa."

Thanh Xảo gật đầu, mất hồn mất vía đi ra khỏi phòng, vừa mới đến cửa viện, Thẩm Thư Họa liền mang theo mấy bà tử cùng hai tên hộ viện chạy tới, không đợi Thanh Xảo mở miệng, nàng liền ra lệnh: "Bắt hung thủ giết người này lại cho ta!"

"Ta không có giết người, ta không có!" Thanh Xảo dùng sức giãy giụa, thế nhưng sức mạnh của mấy bà tử thật sự không nhỏ, hơn nữa lại có hai tên hộ viện bên cạnh, cuối cùng nàng bị giữ chặt, không hề có khả năng chạy thoát.

Nghe được tiếng kêu to của Thanh Xảo, Thư Hoa từ trong phòng đi ra, trên tay đều là máu tươi, dọa tất cả mọi người sợ hãi một phen.

Nàng lập tức đi ra cửa, ánh mắt đảo qua vài bà tử, sau đó lập tức thật thà cười với Đại tỷ: "Tỷ, các người tới thật đúng lúc, một mình muội tay chân vụng về, các người mau vào giúp đỡ!"

Dứt lời, nàng xoay người muốn đi, lại bị tiếng khóc của Thanh Xảo níu lại: "Tiểu thư, cầu ngài cứu cứu nô tỳ, nô tỳ bị oan. . . . . ."

Nàng dừng chân, vờ như không nghe thấy tiếng khóc cầu xin vừa rồi, chỉ quay đầu nhìn Đại tỷ, biểu hiện sốt ruột: "Tỷ, tỷ còn không mau nhanh lên! Nếu nha đầu Lục Tuệ kia có chuyện gì, đến lúc tỷ xuất giá thì biết tìm ai đi theo hầu hạ đây!"

Vừa nghe đến hai chữ "xuất giá", ánh mắt của Thẩm Thư Họa nhất thời trấn tĩnh lại, nàng sắp xuất giá rồi, nếu vào thời điểm mấu chốt này xảy ra chuyện gì, dù là nàng, Thẩm gia hay Liễu gia đều sẽ bị mất mặt. Nếu xử lý không tốt, thậm chí còn có khả năng dời lại hôn sự, đến lúc đó, nếu Liễu gia bên kia lại nhét một nha đầu không an phận cho Liễu Chí Du nữa thì nàng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay thôi!

Lập tức, nàng sai nhóm bà tử buông Thanh Xảo ra, lại bảo hai hộ viện đi xem Nhị đệ và đại phu đã đến chưa. Nàng ta dẫn nhóm bà tử đi theo sau Tam muội và Thanh Xảo cùng vào phòng.

Lục Tuệ bị thương quả thật nghiêm trọng, trên thịt bị ghim khá nhiều mảnh vỡ, sâu cỡ một tấc, nếu không lấy ra khéo sẽ bị thương đến động mạch, còn không bằng lúc đó mất máu mà chết luôn cho rồi!

Nhóm bà tử tuổi đều khoảng bốn mươi tuổi, đều đã đỡ đẻ cho vài vị phu nhân tiếp trong nhà, tình huống khi đó so với giờ phút này còn nguy hiểm hơn. Nhìn Lục Tuệ đang nằm thoi thóp trên giường, bọn họ thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng khôi phục tinh thần, rất có trình tự mà lau miệng vết thương cho Lục Tuệ.

Thư Hoa và Đại tỷ đứng ở bên cạnh, nhất là Đại tỷ, từ nhỏ chưa từng thấy qua cảnh tượng đẫm mấu như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi trắng bệch, ngón tay nắm chặt, trong mắt ẩn chứa sự kinh hoảng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lục Tuệ không hề chớp mắt. Nàng ta chết là chuyện nhỏ, chỉ là tuyệt đối không thể chết ở đây, càng không thể để người ta tìm được cớ công kích của nàng!

Có lẽ đây là lần đầu tiên, tâm tư của hai tỷ muội có được sự nhất trí mà trước giờ chưa từng có.

Bất ngờ, Thẩm Thư Tài dẫn một lão Đại phu tóc hoa râm đi vào phòng, Nhị phu nhân theo sau, vẻ mặt nghiêm túc. Thư Hoa trong long bồn chồn, chuyện này rốt cuộc vẫn là đến tai phu nhân, xem ra bên phía phụ thân cũng sẽ biết sớm thôi, bản thân sẽ không tránh khỏi bị tra hỏi một phen, phiền phức. . . . . .

Lão Đại phu khám và chữa bệnh cho Lục Tuệ một hồi, đã cầm máu nàng ta, chỉ nói là da thịt bị thương, chưa bị tổn hại đến xương cốt, không nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc này Thư Họa mới thở phào, tay vỗ nhẹ vào ngực, chỉ cần không chết là tốt rồi...

Thấy con gái mình để ý việc này như vậy, Nhị phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn thản nhiên nói: "Chẳng qua chỉ là một đứa nha hoàn, các con cần gì lo lắng như vậy? Chẳng những để Họa tỷ nhi và Tam tỷ nhi đích thân săn sóc bên cạnh, thậm chí còn để Tài quan nhi đi mời Hứa đại phu nhưng lại không chịu nói lý do. Ta chỉ hỏi các con, Hứa đại phu là đích thân Nhị gia tự mình mời đến chẩn bệnh cho lão thái gia, các con kéo ông ấy tới nơi này, nếu lão thái gia bên kia xảy ra chuyện, các con ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"

Thư Họa ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai: "Là con gái lỗ mãng, mong mẫu thân thứ tội."

Thư Hoa tiếp tục cúi đầu, nhìn chằm chằm hoa mai nhỏ trên đôi hài, bắt đầu tính toán làm thế nào để giải thích cục diện rối rắm này với phụ thân.

Thư Tài ho khan vài tiếng, tiến lên trước vài bước, chắp tay nói với Nhị phu nhân: "Mẫu thân, chúng con cũng là sốt ruột muốn cứu người. Ông nội ốm đau, cần tĩnh dưỡng, chúng con hy vọng trong nhà bình an, tuyệt đối không được lại xảy ra chuyện gì không hay để cha mẹ phiền não. Xin ngài yên tâm, cứu người xong, con lập tức sẽ đưa Hứa đại phu trở về. Về phía phụ thân, để con đi nói ông ấy, hết thảy trách nhiệm tất nhiên sẽ do con gánh vác." Chính mình đi nói dù gì cũng tốt hơn để người khác thêm mắm dặm muối bên tai phụ thân, mặc dù không thể đảm bảo Thanh Xảo có thể thoát tội, nhưng ít ra có thể khiến muội muội bình yên vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip