CHƯƠNG 12: Một lời nói dối lại dẫn đến huyết án (Hạ)
Nhị ca chịu đứng ra, chắc chắn là đã có đối sách. Hiện tại, có người tự nguyện đứng ra làm lá chắn, vả lại vấn đề đã được giải quyết, trong lòng Thư Hoa mừng thầm một phen, đầu cúi càng thấp, sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ cười trộm của nàng.
Nhị phu nhân gật đầu: "Họa tỷ nhi, con đem Lục Tuệ về đi, đây là khuê phòng của Tam tỷ nhi của, ở lại đây lâu sẽ bị người ta nói ra nói vào."
Thư Họa gật đầu, đợi Hứa đại phu băng bó xong cho Lục Tuệ liền sai nhóm bà tử mặc quần áo cho nàng ta rồi dìu về viện của mình. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia của Lục Tuệ, còn có vết máu mờ mờ chảy ra trên lưng nàng, trong lòng Thư Hoa thở dài, chắc là miệng vết thương bị nứt ra, có điều có thể giữ được tính mạng đã là rất may mắn cho nàng ta rồi.
Trước khi đi, Thư Họa vẫn không quên Thanh Xảo đang nơm nớp lo sợ mà quỳ gối sang một bên: "Mẫu thân, nên xử trí nha đầu kia như thế nào ạ?"
Nghe vậy, Thanh Xảo nhanh chóng ngã trên mặt đất, dùng sức dập đầu: "Xin phu nhân thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, xin phu nhân tha cho nô tỳ lần này, nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài!"
"Nhà chúng ta không thiếu trâu ngựa, cũng không cần nha hoàn tâm địa ác độc như ngươi, Thu Liễu, trói nó lại rồi nhốt vào trong hầm cho ta, đợi ta điều tra rõ sự tình xong, nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc!"
Thu Liễu sai người bắt lấy Thanh Xảo, Thanh Xảo sợ tới mức nước mắt chảy ròng, càng không ngừng hô to: "Phu nhân tha mạng! Nô tỳ bị oan, phu nhân..."
"Chát", Thu Liễu tát nàng một cái, tiếng tát rõ ràng, vang vọng khắp phòng khiến lòng Thư Hoa trầm xuống. Cái này là đang phạt nặng lỗi nhỏ để sau này tránh phạm phải lỗi lớn hay là đang giết gà dọa khỉ?
"Mệnh lệnh của phu nhân nào có phải để cho một con ranh nha đầu như ngươi cãi lời! Nếu thức thời, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, coi chừng ta xé nát cái miệng đó của ngươi đấy!"
Thanh Xảo bỗng nhiên im lặng, cũng không khóc, không náo loạn nữa, chỉ mở to hai mắt một cách ngây ngốc, thừ người nhìn về phía trước. Đôi mắt hạnh sưng lên như một cặp quả hạch đào, bên trái mặt vẫn còn dấu đỏ ửng của năm ngón tay, làm da dẻ trông càng nhợt nhạt hơn.
Nhị phu nhân cúi đầu ho khan hai tiếng, giọng điệu bình tĩnh: "Thu Liễu, đây là khuê phòng của Tam nhi, tuổi nàng còn nhỏ lại vừa mới khỏi bệnh nặng, nếu ngươi làm con bé khiếp sợ thì ta biết ăn nói thế nào với Nhị gia?"
"Lão nô nhất thời vì tình thế cấp bách mà lỡ tay, mong phu nhân thứ lỗi."
Hai câu nói đơn giản, bề ngoài là tạ lỗi, nhưng giọng điệu lại cứng rắn, ngược lại khiến cho Thư Hoa cảm thấy kinh hãi. Nàng lặng lẽ nâng mắt, nhìn về phía Nhị phu nhân, sắc mặt quả nhiên không tốt, xem ra giữa cặp chủ tớ này cũng ẩn giấu một số mưu tính gì đó...
Thư Họa cũng thấy không khí không đúng lắm, biết là lão nô tì Thu Liễu này không an phận, lúc này cũng đen mặt: "Lúc này ngươi vì tình thế cấp bách nhất thời mà có thể tùy tiện đánh người, sau này nếu tâm trạng không tốt, có phải ngươi cũng có thể vung đao chém người luôn không?"
Thu Liễu cúi đầu nghiêng người: "Lão nô sợ hãi."
Thư Họa còn muốn nói gì đó, lại bị Nhị phu nhân cắt ngang: "Thôi, con quay về đi, nơi này có ta xử lý."
Nghe mẫu thân nhà mình nói vậy, Thư Họa trong lòng ít nhiều có chút không cam lòng, nhưng nét mặt vẫn như cũ, đến gần bên người mẫu thân một cách vô cùng thân thiết, nở một nụ cười đáng yêu: "Con gái lâu rồi chưa gần gũi với mẫu thân, hôm nay khó khăn lắm mới có thời gian gặp được người, con gái hy vọng có thể đích thân tiễn người về."
Nhị phu nhân gật đầu, đứng dậy: "Tam nương, Thanh Xảo bị ta mang đi, tạm thời sai Quân Dao và Quân Thúy đến hầu hạ con, sau này nếu thiếu gì, cũng đừng ngại, cứ việc nói với ta."
"Đa tạ mẫu thân, " Thư Hoa và Nhị ca cùng tiễn Nhị phu nhân đến cửa viện, "Mẫu thân đi thong thả."
Nhìn bóng dáng rời đi của Nhị phu nhân và Đại tỷ, Thư Hoa âm thầm suy nghĩ, vì để có thể đảm bảo việc hôn nhân được tiến hành như bình thường, bây giờ Đại tỷ nhà mình nhất định đang nói với mẫu thân chuyện của Thanh Xảo và Lục Tuệ. Chỉ cần Đại tỷ không muốn làm lớn chuyện, Thanh Xảo hẳn là sẽ không có nhiều nguy hiểm, tuy nhiên nỗi đau da thịt vẫn sẽ không tránh được...
Ba ngày trôi qua, Thư Hoa đã xem hết các cuốn thoại bản mà Nhị ca đưa tới nhưng Thanh Xảo vẫn chưa trở về. Nhị phu nhân ở bên kia cũng không có tin tức gì. Trong lòng Thư Hoa có hơi bất an, việc này kéo dài lâu như thế, kết quả chắc hẳn là không tốt.
Thanh Xảo là đại nha hoàn của mình, nếu thật sự xảy ra chuyện thì chẳng khác nào tát vào mặt của Tam tiểu thư nàng. Nàng chứng kiến đầu đuôi câu chuyện, biết rõ lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở Thanh Xảo, nếu phải tra rõ, tất nhiên sẽ gọi nàng qua để hỏi han, tại sao tới lúc này vẫn chưa có động tĩnh gì?
Nhị ca vẫn cứ đặc biệt dặn dò nàng, đừng đi dò la, càng không được hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc Thư Hoa đang do dự, Hồng Tú bên phòng của Nhị phu nhân dẫn theo một cô gái khoảng mười hai, mười ba tuổi đến.
Lúc này, Hồng Tú vẫn luôn cẩn thận quan sát thần sắc của Tam tiểu thư, thấy không có gì khác thường, nhất thời không nắm bắt được suy nghĩ của nàng, nhưng phu nhân đã ra lệnh, không thể thoái thác, chỉ có thể cắn răng nói vào chủ đề chính: " Lần này nô tỳ đến ngoại trừ vấn an tiểu thư ra còn có một chuyện..." Nàng do dự trong chốc lát, thấy Tam tiểu thư vẫn bình tĩnh như cũ, dứt khoát cắn răng nói thẳng, "Phu nhân thương tiếc tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, lo lắng thân thể ngài vẫn còn chưa nhanh nhẹn nên đặc biệt sai một nô tỳ đến đây hầu hạ ngài."
Nói xong, nàng nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt với nữ tử ở phía sau, nàng ta lập tức tiến lên, hành đại lễ với Thư Hoa, trán chạm đất, giọng nói hơi rung: "Nô tỳ Tranh Tâm gặp qua Tam tiểu thư."
Thật lâu sau, Thư Hoa vẫn không lên tiếng, sắc mặt của Hồng Tú lại liên tục thay đổi nhưng không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện vị tiểu chủ tử này tuyệt đối đừng làm ầm ĩ, nếu không nàng sẽ mất lòng cả hai bên! Đều là do Thu Liễu chết tiệt kia, có ý muốn giết chết Thanh Xảo, giờ thì hay rồi, Nhị phu nhân để nàng nhận cái việc làm ơn mắc oán quỷ quái này!
"Làm phiền mẫu thân lo lắng cho con gái, nhờ ngươi thay ta tạ ơn mẫu thân" Thư Hoa ra sức áp chế phẫn nộ trong lòng, gọi Quân Dao đến tiễn Hồng Tú ra cửa.
Hồng Tú thở phào như được đại xá, dặn dò Tranh Tâm chăm sóc tiểu thư xong liền đi một mạch ra cửa.
Nghe tiếng cửa viện đã khép lại, vẻ mặt của Thư Hoa bỗng nhiên thay đổi, ngón tay nắm lại thật chặt, cố gắng khiến mình duy trì sự bình tĩnh. Nàng quét mắt đến Tranh Tâm đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói: "Ngươi vốn dĩ là người của viện nào?"
"Thưa tiểu thư, nô tỳ vốn là nhị đẳng nha hoàn chuyên quét tước, thu dọn thư phòng ạ."
Âm thanh vẫn thiếu chút sức lực như cũ, câu trả lời không thừa một chữ, dáng vẻ cẩn thận dè dặt khiến trong lòng Thư Hoa vừa vui mừng lại vừa bi thương. Chắc hẳn nha đầu kia cũng biết vài phần chuyện của Thanh Xảo, trước khi đến chắc chắn đã bị "dạy dỗ" ra trò ở chỗ Nhị phu nhân, thôi vậy, cẩn thận một chút có lẽ sẽ có thể sống lâu được một chút. Nàng cười một cách tự giễu: "Ngẩng đầu lên xem."
Tranh Tâm nghe lời ngẩng đầu lên, dáng vẻ miễn cưỡng cũng được xem là thanh tú, mũi và hai gò má có chút tàn nhang, đôi mắt to vẫn ngoan ngoãn nhìn xuống như cũ, tầm mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang đặt trên mặt đất, để mặc cho ánh mắt của tiểu thư nhìn tới nhìn lui trên người mình.
Thư Hoa nhìn hai bàn tay thô ráp của nàng: "Ngươi là người ở nơi đâu? Cha mẹ còn sống không?"
"Nô tỳ là con của người hầu trong nhà, mẹ là đầu bếp còn cha làm mấy việc vặt vãnh theo lệnh Lưu quản sự. Nô tỳ nghe mẹ nói, cha là người từ Sơn Đông chạy nạn đến, còn cụ thể là ở địa phương nào, nô tỳ phải trở về hỏi kĩ cha."
Thư Hoa gật đầu: "Nếu đã là con của người hầu trong nhà, ngươi hẳn là quen thuộc với quy củ trong nhà lắm, sau này nghe ít nói ít làm nhiều, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Tranh Tâm lại lạy một cái thật trịnh trọng: "Tạ ơn tiểu thư dạy bảo, nô tỳ chắc chắn ghi nhớ trong lòng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip