CHƯƠNG 13: Không xứng

Thư Hoa ngồi trong phòng một lát, đôi mắt đang nhìn trên người Tranh Tâm đảo vài lần, trong lòng lạnh đến thấu xương.

Tranh Tâm thấy nàng thần sắc không ổn định, quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, qua hồi lâu mới nghe thấy nàng nói: "Ngươi có biết cách đi đến hầm không?"

Tranh Tâm biến sắc, trước khi đến ít nhiều đã nghe vài việc của Thanh Xảo, lúc này tiểu thư lại đột nhiên hỏi về hầm, nên không khỏi càng cẩn thận hơn, suy nghĩ mãi mới thấp giọng đáp: "Nô tỳ không hề biết..."

"Ngươi là con của người làm trong nhà, lớn lên ở Thẩm gia mà lại không biết hầm ở đâu?" Tâm tình Thư Hoa vốn đang rất không tốt, lông mày hai bên đang nhíu lại thành một đường thẳng, nàng nhìn xuống Tranh Tâm đang quỳ trên mặt đất, giọng điệu đã trở nên lạnh lùng đến cực điểm, "Xem ra phu nhân dạy dỗ ngươi rất tốt, dám nói dối ngay trước mặt ta? Nếu ngươi đã không muốn hầu hạ ta như thế, ta sẽ đem trả ngươi về, xem như cho ngươi được toại nguyện, ngươi thấy thế nào?"

"Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi! Vừa rồi là nô tỳ nhất thời hồ đồ, xin tiểu thư ngàn vạn lần đừng trả nô tỳ về, Nhị phu nhân chắc chắn sẽ đánh chết nô tỳ!" Nàng ta liên tục dập đầu, đôi vai gầy không ngừng run rẩy, có vẻ như đã bị dọa sợ thật rồi.

Trước khi đến đây, nàng có từng nghe cha mẹ nhắc đến Tam tiểu thư, tuy là con vợ cả nhưng tính tình lại yếu đuối, là một chủ nhân dễ khống chế, vốn nghĩ rằng đến chỗ Tam tiểu thư làm việc sẽ rất thoải mái, bây giờ xem ra cha mẹ đều đã nhìn lầm, khiến cho con gái lại phạm phải điều kiêng kị!

Thư Hoa không để ý đến lời cầu xin của nàng ta, trầm giọng gọi Quân Dao đến: "Ngươi đến Mặc Hương Uyển tìm Nhị Thiếu Gia, bảo huynh ấy đến hầm tìm ta."

Quân Dao không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy thần sắc tiểu thư rất kém nên cũng không dám nhiều lời, chỉ biết vâng lệnh chạy đến Mặc Hương Uyển.

Thư Hoa bỗng dưng đứng lên, nhìn lướt qua Tranh Tâm đang quỳ trên mặt đất: "Đi đến hầm."

Ba chữ đơn giản, nói năng có khí phách, chân thật đáng tin.

Tranh Tâm sao còn dám phản bác, nhanh chóng đứng lên, run run dẫn nàng đi đến hầm.

Hầm nằm sau phòng bếp, khi Thư Hoa xuất hiện ở phòng bếp, Đại tỷ đang ở đó giám sát, thấy nàng bỗng nhiên tiến vào, không khỏi sửng sốt: "Tiểu muội, muội tới đây làm gì?"

Thư Hoa vốn dĩ vẫn còn bận tâm đến tính cách trước đây và thân phận của Tam tiểu thư, nhưng ngay lúc này, lý trí đang nói với nàng rằng dù nàng có giả vờ giống đến đâu thì cũng không có cách nào sống yên ổn trong ngôi nhà này! Thế giới chính là có những hạng người như thế, cho dù ngươi không đi gây chuyện với bọn họ, bọn họ cũng sẽ giống như những kẻ điên mà đến tận nhà ngươi để gây chuyện!

Thư Hoa vừa đi vừa đáp, không thèm nhìn lấy nàng ta một cái: "Tìm người."

Thấy tiểu muội không thèm đoái hoài đến mình, hơn nữa lại còn trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Thư Họa không chút do dự ngăn nàng lại, ánh mắt công kích, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn lạnh lùng cất giọng: "Đây là cách muội nói chuyện với Đại tỷ của mình sao? Thật là không xem trưởng bối ra gì cả!"

"Tỷ là trưởng bối gì của ta?" Thư Hoa dừng chân một chút, cố gắng kiềm chế mà liếc nàng ta một cái, "Tỷ đừng quên, tỷ sinh ra lúc phu nhân vẫn còn là thiếp, dựa theo tổ chế, tỷ chẳng qua chỉ là con vợ lẽ, chuyện ta muốn làm khi nào lại đến lượt tỷ xen miệng vào rồi?"

Đại tỷ giận dữ, lại cười lạnh thành tiếng: "Tam nha đầu chẳng những cứng miệng, nay ngay cả cánh cũng cứng rồi nên muốn tạo phản sao?!"

"Trước kia ta không chọc tỷ, là bởi vì ta nể tỷ hơn tuổi, nể phu nhân là mẹ ruột của tỷ, nhưng xin tỷ hiểu rõ, ở trong nhà này ta mới là đích trưởng nữ chân chính, mặc dù tỷ đã đoạt đi tất cả, cũng không thể đoạt được thân phận mà ta sinh ra đã có này! Tỷ muốn Liễu Chí Du đúng không? Cứ việc lấy đi! Thẩm Thư Hoa ta nếu đã vì hắn ngu ngốc một lần thì tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai! Cút ngay!"

Không đợi Đại tỷ phản ứng, nàng đưa tay đẩy nàng ta ra, đi nhanh qua phòng bếp, không đếm xỉa đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người, trực tiếp đi đến lối vào hầm rượu.

Tranh Tâm trải qua phen vừa rồi đã sớm biết vị tiểu thư này không phải người dễ bị qua mặt, không chờ nàng lên tiếng liền nhanh chóng gọi mẹ mình đang đứng một bên xem náo nhiệt đến, thúc giục bà mau mở cửa.

Mẹ của nàng ta là đầu bếp, được mọi người gọi là Dương thẩm, là một người cực kỳ biết nhìn nét mặt và lôi kéo quen hệ với người khác. Bây giờ bị con gái đẩy như vậy, bà ta cũng biết chuyện này không né được, sau lưng dù sao cũng có Tam tiểu thư chống đỡ nên liền không do dự lấy chìa khóa mở cửa hầm.

Hầm là nơi chứa rượu ủ và đá trong nhà, nằm ở vị trí tương đối sâu, bình thường có rất ít người vào. Thư Hoa lần theo vách tường, cẩn thận bước xuống cầu thang để vào hầm. Hầm được chia làm ba phần, trong cùng là băng thất chuyên trữ đá, bây giờ đã là cuối thu nên chỗ ấy đã lâu chưa được mở ra. Tiếp theo chính là hầm rượu, có lúc cũng sẽ chứa thêm một chút lương thực dự phòng. Ngoài cùng thì chính là nơi Thư Hoa đang đứng, là nơi sẽ giam giữ các nô tỳ phạm lỗi để cảnh cáo làm gương.

Lúc Thư Hoa bước vào đã nhìn thấy một hình bóng nhỏ gầy, xiêm y lam lũ trong góc tối. Xung quanh người nọ toàn là cỏ khô, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Thư Hoa hỏi dò: "Thanh Xảo, là ngươi sao..."

Hình bóng trong góc tối kia khẽ run lên, đưa bàn tay gầy guộc, đen đúa ra như đang nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng, phát ra một loạt âm thanh i i a a, hoàn toàn không nghe rõ đang nói gì.

Thư Hoa không kịp buồn bã, nhanh chóng cầm tay nàng, chậm rãi nói: "Không sao, ta tới cứu ngươi đây..." Tuy rằng có hơi trễ một chút...

Tranh Tâm kịp thời bước lên hỏi: "Tiểu thư, tiếp theo phải làm sao bây giờ?"

"Đưa nàng ra ngoài."

Tranh Tâm sửng sốt: "Nhưng bên phía Nhị phu nhân..."

"Có chuyện gì thì cũng có ta chịu, ta không tin đường đường là một Thẩm gia Tam tiểu thư, con vợ cả như ta đây lại không bảo vệ được một nha đầu!"

Tranh Tâm nhanh chóng gật đầu, xoay người đỡ Thanh Xảo đang ở trong góc đứng dậy, Thanh Xảo ở đây đã gần hai ngày, không ăn không uống, hơn nữa trên người còn có vết thương, thậm chí trong đó có số đã mưng mủ, khiến người khác nhìn mà hoảng sợ.

Tranh Tâm đè cảm giác ghê tởm xuống, cẩn thận đỡ nàng đi về hướng ngoài hầm, Thư Hoa thấy hai người có vẻ khó khăn nên cũng ra tay giúp.

Đợi đến khi các nàng ra khỏi hầm, đã thấy Nhị phu nhân dẫn một đoàn người đi tới từ cửa sau phòng bếp, Đại tỷ thì đang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, một đám bà tử nha hoàn đều tránh sang một bên xem kịch vui. Xem ra tay chân Đại tỷ cũng rất nhanh, mới như vậy đã gọi được viện binh đến.

Thư Hoa sai Tranh Tâm đỡ Thanh Xảo thật vững, rồi mới tiến lên hành lễ với Nhị phu nhân: "Phu nhân mạnh khỏe."

"Ngươi như thế này là muốn làm gì đây?". Nhị phu nhân lẳng lặng đứng trước mặt nàng, đôi mắt ngoại trừ sự dò xét còn là sự phòng bị.

"Ta đến đưa nha hoàn phòng ta về."

Không ngờ nàng sẽ nói thẳng như vậy, thần sắc Nhị phu nhân khựng lại, lập tức nói: "Nàng ta phạm lỗi, nên bị xử phạt, ngươi không phân biệt được công tư như vậy bảo ta sau này quản giáo hạ nhân khác thế nào đây?"

Thư Hoa ngẩng đầu, sự phẫn nộ vừa nãy đã từ từ biến mất, trên khuôn mặt trầm tĩnh là một đôi mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang lấy thân phận mẫu thân để nói chuyện với mình: "Xin hỏi phu nhân một câu, Thanh Xảo đã phạm lỗi gì?"

"Cố ý đả thương người, đánh nhau với người khác, những tội này còn chưa đủ sao?"

"Nếu đã là đánh nhau với người khác thì tại sao ngài chỉ trừng phạt một mình Thanh Xảo?" Thư Hoa thu hồi cánh tay hành lễ, thẳng lưng nhìn bà ta, "Nếu đã muốn công tư phân minh, vì sao ngài chỉ đổ hết lỗi lên nha đầu của phòng ta? Ngày hôm đó Thanh Xảo và Lục Tuệ đánh nhau, ta ở đó đều chứng kiến hết sức rõ ràng, tại sao ngài không hỏi câu nào đã đánh Thanh Xảo thành như thế này? Chẳng lẽ đúng như lời Tam thẩm nói, bởi vì ta không phải do ngài sinh ra, cho nên ngài mới thiên vị Đại tỷ như thế..."

"Đủ rồi!". Mặt Nhị phu nhân xanh mét, dù gia giáo nhà bà ta có tốt thế nào đi nữa thì lúc này cũng không nhịn được mà tức giận: "Chỉ vì một đứa nha đầu mà ngươi dám nói chuyện với ta như thế sao? Trong mắt ngươi rốt cuộc còn có người mẫu thân này không?"

"Ngài không phải mẫu thân ta!" Thư Hoa gằn từng chữ, "Mẫu thân ta qua đời đã lâu, ngài mãi mãi không thể nào làm mẫu thân ta được, mãi mãi đều không xứng!"

"Ngươi!" Nhị phu nhân giơ tay phải lên, nhưng lý trí đã nhắc nhở nàng ta nên bàn tay đang giơ cao kia bỗng dưng dừng lại giữa không trung, không thể nào đánh xuống được.

"Ngài đang làm gì đấy?" Thư Tài bỗng nhiên lao ra từ trong đám người, không để tâm vẻ kích động trong mắt Nhị phu nhân trong mắt, bước đến bên người tiểu muội, kéo nàng ra sau thân mình. Hắn lạnh lùng nhìn cánh tay phải đang giơ lên của Nhị phu nhân giơ lên, "Đây là muội muội của ta, không đến lượt ngài dạy dỗ!"

Khuôn mặt vốn trắng xanh của Nhị phu nhân nay vì nhẫn nhịn mà trở nên đỏ hỏn, nhưng ngại người làm trong nhà đều ở đây nên cũng không tiện xung đột trực tiếp với Thư Tài, bình tĩnh thu tay lại: "Việc này vốn không phải như con nghĩ đâu, Hoa tỷ nhi nó thật sự rất..."

"Muội ấy có như thế nào đều không liên quan đến ngài! Lúc trước ta vì nể ý nguyện của phụ thân nên vẫn xem ngài là mẹ, luôn cho ngài thể diện, không ngờ ngài lại ác độc như vậy, đến cả Hoa tỷ nhi mà cũng muốn đánh? Lời Hoa tỷ nhi nói vừa nãy đúng đấy, ngài không xứng làm mẫu thân của chúng ta."

Nói xong, hắn kéo Thư Hoa đi ra ngoài, Tranh Tâm thấy thế cũng nhanh chóng đỡ Thanh Xảo đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip