CHƯƠNG 15: Tất cả mọi người đều bị thủ tiêu
Đúng lúc này, Quân Song vội vội vàng vàng chạy vào nhà: "Phu nhân, Nhị thiếu gia đến ạ!"
Vừa dứt lời, Thẩm Thư Tài đã bước đến cửa, trực tiếp đi đến giữa phòng, thấy những mảnh vỡ trên mặt đất, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Đây là làm sao vậy ạ?"
Nhị phu nhân điều chỉnh lại sắc mặt: "Mới vừa rồi Tứ thẩm con không cẩn thận làm vỡ tách trà, không sao đâu!"
Hắn gật đầu, hành lễ với Nhị phu nhân, rồi đi đến ngồi cạnh muội muội mình. Thừa dịp mọi người không chú ý đến, hạ giọng nói: "Chuyện của Thanh Xảo không liên quan đến phu nhân, chúng ta đợi lát nữa về nói sau."
Thư Hoa hơi sửng sốt, lập tức ngượng ngùng gật đầu.
"Thật hiếm khi tất cả mọi người đến đông đủ như hôm nay, đỡ cho ta phải bảo người đi mời, trong nhà tính tuyển thêm vài người làm, bà dắt mối họ Vương mới đưa đến một đám hầu gái, vừa hay để cho các người lựa chọn." Nhị phu nhân ra hiệu với Hồng Tú, Hồng Tú hiểu ý, lập tức chạy xuống, dẫn lên một người đàn bà trông vẫn còn khá trẻ trung.
Dáng vẻ người này mập mạp, vầng trán đầy đặn, mái tóc bóng bẩy, quần áo sang trọng nhưng lại không quá khoa trương, khuôn mặt tròn, cười không thấy mặt trời, đặc biệt là khi nhìn thấy ba chị em Thư Họa, tâng bốc bọn họ lên tận trời, khiến cho Nhị phu nhân và Tứ phu nhân cười khẽ không thôi, thoáng chốc dường như đã đánh tan đi không khí ngượng ngùng khi nãy.
"Cảm giác khi gặp bà dắt mối họ Vương này và những người trước kia thật không giống nhau, mấy tỷ đệ chúng ta thiếu chút nữa là không nhận ra ngươi rồi!". Thẩm Thư Họa ngồi ở bên cạnh nãy giờ không nói gì bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mềm mại trong veo rất êm tai, "Cũng đúng, công việc làm ăn của bà Vương ngày càng phát triển, hiện tại trong thành Biện Kinh mười hộ có tiếng tăm thì đã có hết tám hộ nhờ bà thu mua tôi tớ, danh tiếng vẫn luôn đứng đầu! Mỗi lần gặp lại bà là lại thấy bà sang trọng hơn, thật là khiến người ta khâm phục không thôi!"
Bà mối họ Vương vội vàng cười với Thư Họa, miệng nói vài câu may mắn: "Lão phụ đã tuổi từng tuổi này, cũng sắp gần đất xa trời, không giống như vài vị tiểu chủ tử đây, mỗi năm một khác, hoạt bát, xinh đẹp như ngọc, nhất là Nhị công tử đây, hiện tại đã ra dáng phong độ nhanh nhẹn của một thiếu niên anh tuấn, thật sự khiến lão phụ kinh ngạc! Nếu lão phụ không tính sai, công tử năm nay đã qua mười bốn, không biết đã đính hôn với ai chưa? Nếu rồi thì đã đính hôn với cô nương nhà nào? Đến lúc đó xin để lão phụ được uống một chén rượu mừng ha ha."
Thư Hoa lặng lẽ liếc nhìn Nhị ca, thấy hắn đang ngồi ngay ngắn bất động, rất ra dáng một lão tăng đang nhập định. Haiz, không thú vị chút nào!
"Chuyện này còn phải xem xét thêm một tí, quan nhân nhà ta chỉ có một đứa con trai này, chuyện tuyển chọn hôn nhân phải tính toán cẩn thận, nếu thật sự đính hôn nhất định sẽ mời ngươi đến uống rượu!" Nhị phu nhân không đợi bà dắt mối họ Vương nói tiếp đã mở miệng ngay, "Hôm nay mời ngươi tới là vì muốn tuyển vài đứa hầu gái thành thật, ngoan ngoãn, việc này chắc lão Lưu đã nói trước với ngươi rồi, ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
Bà dắt mối họ Vương thấy bà ta kín miệng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nếu có thể nhận được mối làm mai cho Thẩm gia Nhị công tử, nhất định sẽ kiếm chác được không ít, dù sao ở thành Biện Kinh, thiếu niên vừa có diện mạo và thân thế tốt như Thẩm Nhị công tử đây thật sự không nhiều lắm. Nghe thấy câu hỏi của Nhị phu nhân, tâm tình nhất thời ảm đạm của bà ta đột nhiên lại vui lên, đôi mắt sáng ngời nhìn xung quanh: "Đương nhiên, đương nhiên rồi, lão phụ cố ý tuyển mười một đứa nha đầu thông minh, ngoan ngoãn, hiện tại đang chờ ở phòng bên, giờ lão phụ sẽ gọi bọn họ vào ngay."
Bà ta xoay người đi đến phòng bên rồi dẫn mười mấy cô gái đi vào, cẩn thận quỳ ở giữa phòng, cùng hành lễ: "Gặp qua Nhị phu nhân, Đại tiểu thư, Nhị công tử, Tam tiểu thư."
Nhị phu nhân không nhìn khuôn mặt cười tươi của bà dắt mối họ Vương nữa mà nhìn ba đứa con nhà mình: "Các con tự xem đi, nếu chọn được ai thì nói với ta."
Ba người liền vâng lời, Thư Họa là người đầu tiên đứng dậy, đi đến trước mặt bọn nha đầu, mắt quét qua một lượt trên người các nàng như đang cân nhắc điều gì đó.
Lúc này, Thư Hoa mới để ý là bên người Đại tỷ không còn thấy nha đầu hầu hạ bên người là Lục Tuệ nữa, mà bên cạnh Nhị phu nhân cũng không thấy bóng dáng của Thu Liễu, trong lòng thầm kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ bị thủ tiêu rồi? Nàng vô tình thoáng thấy Nhị ca đang nhìn mình, không khỏi tò mò nhìn lại: "Nhị ca, làm sao vậy?"
Hắn cười vỗ vỗ đầu của nàng: "Không có gì, muội đừng nghĩ nhiều."
Không hiểu thâm ý trong lời nói của Nhị ca, nhưng tình hình trước mắt cũng không tiện hỏi thẳng, Thư Hoa chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Vừa đúng lúc Đại tỷ chọn xong, Thư Hoa tò mò nhìn người con gái may mắn "trúng tuyển", vẻ ngoài bình thường, hơi gầy, vóc dáng cực kỳ nhỏ xinh, nhưng ánh mắt kia lộ ra một nét thông minh lanh lợi, có lẽ là một đứa nhỏ nhanh nhẹn. Thư Hoa biết suy nghĩ trong lòng Đại tỷ, sắp gả đến Liễu gia rồi, nha hoàn được chọn tất nhiên là phải đi theo, nếu như tướng mạo quá bắt mắt thì khả năng bị trượng phu chọn làm thiếp sẽ cực kỳ cao, không tránh khỏi tự lấy đá đập chân mình, nàng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Nhị phu nhân gật đầu, ra hiệu cho bà dắt mối họ Vương ghi lại, Thư Họa đặt tên mới cho nha đầu kia là Lục Tư, trực tiếp cho lên làm nha hoàn nhị đẳng.
Đợi các nàng sắp xếp xong, Nhị phu nhân nói với Thư Tài: "Tài quan nhi, tới phiên con rồi."
Thẩm Thư Tài vâng lời gật đầu nhưng không đứng lên mà lại quay đầu nhìn tiểu muội của mình: "Vi huynh không biết nhìn người, lại càng không biết nhìn nữ nhân, chuyện này vẫn nên giao cho tiểu muội đến giúp thì tốt hơn."
Thư Hoa thoáng sửng sốt, lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nỉ non: "Ca, muội cũng không biết..."
Nhị phu nhân kịp thời lên tiếng, trong mắt lộ ý cười dịu dàng: "Thử một lần cũng không sao, nếu thật sự không chọn được thì lại chọn tiếp. Yên tâm, có ta và Họa tỷ nhi ở đây giúp con nhìn, những người đang ngồi ở đây cũng đều là người trong nhà, con cứ việc yên tâm!"
Nếu phu nhân đã lên tiếng mà nàng lại tiếp tục từ chối thì cũng không hay lắm. Hơn nữa đây là thỉnh cầu của Nhị ca nhà mình, tốt xấu gì bản thân cũng phải nể mặt!
Thư Hoa thuận theo, đứng dậy đi đến trước mặt bọn nha đầu, thấy các nàng đều cúi đầu, dáng vẻ cũng tương tự nhau liền lên tiếng hỏi: "Trong số các ngươi có ai biết chữ? Đứng dậy cho ta xem."
Có tiếng âm thanh quần áo cọ xát nhau rồi một vài cô gái lần lượt đứng lên, trong đó có hai người đánh bạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lúc đảo mắt nhìn sang Thẩm gia Nhị công tử thì khựng lại một chút, trong mắt hiện lên ý mừng rỡ, sau đó thì cúi thấp đầu, khóe miệng thoáng mang nụ cười thẹn thùng.
Xem ra bà dắt mối họ Vương này quả thật rất có tâm, trong mười một nha đầu có sáu người biết chữ, tố chất cao như vậy thật khiến Thư Hoa nhìn với cặp mắt khác. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua sáu nha đầu, vẻ ngoài đều nổi bật, tuổi cũng xấp xỉ Nhị ca, không khỏi thầm buồn cười, bà dắt mối này đang tính toán gì vậy, xem ra đã bỏ hết công sức lên việc của Nhị ca rồi! Cũng không biết chuyện này là nghe theo ý của ai...
Nhị ca ra chiêu đẩy người khác ra chịu trận này thật đúng lúc, đưa cho nàng củ khoai nóng một cách thuận lợi như vậy! Thư Hoa đi qua phía những nha đầu hơi lớn tuổi, hình thể và dung mạo đều tương đối mê người, chậm rãi đến trước mặt nha đầu đứng sau cùng, đứa nhỏ này khoảng bảy tám tuổi, môi hồng răng trắng, đôi mắt to trong veo, thật là một đứa nhỏ xinh đẹp khiến người khác yêu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip