CHƯƠNG 7 (KHÔNG CÓ CHƯƠNG 5 VÀ 6): Tránh xa nhà họ Liễu rắc rối

*Note của Ninh: Mình cũng không hiểu sao tác giả lại đánh số chương này là 7 chứ không phải là 5 hoặc 6. Tuy nhiên mạch truyện vẫn được tiếp nối nên mọi người yên tâm nhé.

Hai vị phu nhân ngồi trên sạp đều có thần sắc khác nhau, nhất là Nhị phu nhân, bà tức giận đến mức ngón tay co lại vào trong, dùng sức xoắn rồi lại xoắn ống tay áo. Nhưng chuyện này là tranh chấp giữa tiểu bối với nhau, bà thân là trưởng bối nếu lại tùy tiện nhúng tay sẽ bị mang tiếng là ức hiếp tiểu bối, làm thế nào cũng không tốt.

Thẩm Thư Họa tự kiềm chế lửa giận, ngay lúc đang muốn phản kích, Tam phu nhân ở bên cạnh bỗng nhiên chen vào nói: "Liễu Đại tiểu thư tuy rằng nói có chút quá đáng, nhưng lời này quả thật rất có lý, lão thái gia luôn chú trọng lễ pháp, địa vị của con vợ cả và con vợ lẽ tuyệt đối không thể bị lẫn lộn, nên như thế nào thì phải như thế ấy!"

Lúc nói những lời này, ánh mắt của bà nhìn thoáng qua Thư Hoa, nở một nụ cười thâm sâu.

Thư Hoa nhanh chóng cúi đầu uống trà, hận không thể vùi thẳng mặt mình vào trong chén trà.

Thẩm Thư Họa nghĩ rằng giữa Tam phu nhân và Thư Hoa có quan hệ mờ ám nào đó nên lúc này mới nói giúp cho Thư Hoa, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: "Tam thẩm, sao nói tới nói lui lại nhắc tới lão tổ phụ rồi? Lão nhân gia người hiện vẫn còn đang nằm ở trên giường, nếu ngài thật sự thương nhớ đến ông thì nên mua thêm cho ông vài món thức ăn, thuốc uống để bồi bổ ấy."

Ngày thường Tam gia phụ trách phòng thu chi. Tuy Thẩm gia có quy định nữ tử không được vào phòng thu chi, nhưng vì Tam phu nhân rất có tài trong việc quản lý sổ sách, Tam gia lại ra sức cầu xin lão tổ phụ suốt một thời gian dài mới miễn cưỡng xin được cho Tam phu nhân quyền quản lý sổ sách. Dù vậy, bà vẫn không được phép bước vào phòng thu chi nửa bước. Vì thế, Tam phu nhân sau lưng mắng lão tổ phụ không ít. Bây giờ, lão tổ phụ bệnh nằm liệt giường, chi thứ ba thì siết chặt chi tiêu cho tiền thuốc. Thẩm Nhị gia từng vì chuyện này mà nói chuyện với Tam gia nhiều lần, lần nào Tam gia cũng đồng ý, nhưng hễ sau khi quay về bàn bạc cùng Tam phu nhân thì vào ngày hôm sau lại tiếp tục siết chi tiêu, chỉ nói là tài chính trong nhà có chút eo hẹp, không dành ra được quá nhiều tiền cho thuốc thang.

Để tránh kinh động đến lão tổ phụ đang dưỡng bệnh, Thẩm Nhị gia vẫn nhẫn nhịn không làm lớn chuyện, ông cũng lười đi tìm Tam gia, trực tiếp trích tiền từ Nhị phòng để bù vào phần tiền còn thiếu. Hiện giờ cứ nhắc đến chuyện này, Nhị phu nhân lại tức giận, bà mặc dù không coi trọng tiền tài, nhưng đó tốt xấu gì cũng là tiền do mình tích góp từng chút một mỗi ngày, loại chuyện chỉ ra chứ không có vào như thế này thật làm bà có cảm giác khó chịu.

Nhắc tới đến tiền, Thư Hoa chợt cảm thấy hiếu kỳ. Từ xưa đến nay, hễ có liên quan đến tiền bạc thì dù là quan hệ huyết thống cũng phải đề phòng ba phần. Xem tình hình hiện nay, chắc chắn là có trò hay để xem.

Quả nhiên, Tam phu nhân đứng phắt dậy, chỉ vào mũi Thẩm Thư Họa cả giận nói: "Ngươi nói cứ như là ta đang ngược đãi phụ thân vậy, trời đất chứng giám! Thẩm Thư Họa, ngươi thử nói đúng lương tâm của mình đi, quần áo trên người ngươi đều là do ta đi đặt mua cho, lúc ngươi đính hôn Tam thúc ngươi phải chạy khắp nơi bên ngoài để mua từng món một theo đúng như danh sách quà đáp lễ cho ngươi, ngay cả lá trà ngươi đang uống cũng là do Tam thúc ngươi mua về từ phương Nam hai tháng trước! Ta và Tam thúc ngươi cực khổ lo lắng cho cái nhà này, kết quả là một tiểu bối vắt mũi chưa sạch, cái gì cũng chẳng hiểu đến chỉ trích bọn ta, thật không biết mẫu thân ngươi sao lại dạy ra một nha đầu không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế này!"

Những lời này của Tam phu nhân là nhắm vào Thư Họa, Tứ phu nhân bị kẹp giữa hai người, cả hai đều không phải là người dễ nói chuyện nên Tứ phu nhân dứt khoát nhìn chằm chằm vào chén trà, làm bộ như không biết gì cả.

Thẩm Thư Họa cười lạnh một tiếng: "Ngài làm việc vì Thẩm gia, Thẩm gia có từng để ngài thiệt thòi chưa? Tiền hàng tháng của chi thứ ba các người lúc nào cũng nhiều hơn các phòng khác một nửa, ngay cả tiền thuê đất các người cũng có phần, nếu đã cầm tiền thì chuyện phải tận tâm làm tốt việc thuộc bổn phận của mình là chuyện đương nhiên! Ta cũng thấy lạ, những năm trước không thấy ngài than phiền, sao cứ đúng vào năm nay thì Tam thẩm lại đặc biệt để ý những chuyện này thế!"

Đúng lúc đó Nhị phu nhân cũng lên tiếng: "Mỗi lần đặt mua xiêm y, xiêm y chi thứ ba đều phải nhiều hơn phòng khác hai bộ; sau khi ngươi giúp Thư Họa đặt mua xong quà đáp lễ đính hôn, ta còn nhớ rõ có cho ngươi một bao lì xì 299 lượng; còn về việc lá trà mới, hình như là do dư ra lúc xuống Trường Giang thu mua trà cho tiệm trà Thẩm gia nên mới đem về nhà để uống".

"Không hổ là mẹ con, nếu các người đã tốt như vậy, vậy thôi các người đến quản lý sổ sách đi!" Tam phu nhân lập tức chĩa mũi dùi về Nhị phu nhân, từng từ từng chữ sắc bén, hoàn toàn không để ý trong phòng còn có người ngoài, "Ngươi chẳng qua chỉ là kế thất, dù ngươi có là hậu duệ của quý tộc người Hồ thì sao, chẳng qua cũng chỉ là một con phượng hoàng bị vặt hết lông, đến gà còn không bằng! Nhị gia phù chính ngươi là vì ông ấy lười phải lại ra ngoài tìm vợ, mục đích ông ấy lấy ngươi chính là muốn ngươi nuôi nấng hái đứa con Từ thị để lại, với Thẩm gia mà nói, ngươi chỉ là một bà vú ti tiện! Vậy mà lại dám vọng tưởng trở thành chủ mẫu Thẩm gia, muốn lấy chìa khóa phòng thu chi, ngươi cũng không xem lại mình có bao nhiêu bản lĩnh!"

Nhị phu nhân cực kỳ tức giận, nhưng lại nở một nụ cười bình thản, lạnh lùng nói: "Đào Chử Viện cách nơi này cũng không xa, ngươi có thể nói to hơn chút nữa để gọi cả phụ thân và Nhị gia sang đây, ta thật muốn xem, một phượng hoàng bị vặt lông như ta và một con gà rừng chỉ quanh quẩn trên mặt đất như ngươi ai mới là người gặp họa trước!"

Tam phu nhân tiến lên hai bước, cuối cùng đứng tại nơi cách sạp một thước, ánh mắt không nhìn Nhị phu nhân mà là nhìn về phía Liễu phu nhân: "Xin ngài chuyển lời với lệnh lang một tiếng, bảo là lúc trước người cứu cậu ấy ra khỏi hồ lạnh không phải là Thư Họa, mà là Thư Hoa!"

Dứt lời, bà cũng không thèm nhìn Nhị phu nhân một cái, mà dẫn Trương di nương và Thẩm Thư Cầm, trực tiếp đi ra khỏi phòng khách, mặc cho ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người.

Bà vừa đi, lập tức có vài ánh mắt thứ hướng về Thư Hoa đang ngồi trong góc, làm nàng sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu, làm ra vẻ ta là một cô gái rất ngoan. Nàng âm thầm cân nhắc trong lòng, trong lời Tam phu nhân mới vừa nói có ý tứ gì? Là nàng đã cứu tiểu tử thối Liễu Chí Du kia? Chuyện này sao mà càng làm ầm ĩ lại càng quỷ dị thế này!

Tiếp theo, mọi người lại nói chuyện phiếm một phen, nhưng vừa trải qua một trận ồn ào của Tam phu nhân, sự hào hứng đã gần như không còn. Qua thời gian của một chén trà nhỏ, Nhị phu nhân liền dẫn mọi người đi đến Di Lam Đài, chuẩn bị dùng cơm trưa.

Trên đường đi, Thẩm Thư Họa cố ý đi chậm lại, vài lần muốn đến gần Thư Hoa, nhưng lần nào cũng "vô tình" gặp phải ánh mắt tràn ngập sự dò xét của Liễu phu nhân, sợ tới mức chỉ có thể nuốt xuống những lời vừa muốn nói ra, chỉ có thể u oán nhìn chằm chằm Thẩm Thư Hoa.

Thư Hoa không hề phát hiện chuyện này, vẫn từ từ chậm rãi theo sau mọi người như cũ, thuận tiện giữ chặt Thanh Xảo lặng lẽ hỏi: "Trước kia ta thật sự đã cứu tên Liễu Chí Du kia?"

Thanh Xảo đầy kinh ngạc: "Tiểu thư ngài không nhớ rõ việc này sao?"

Thư Hoa yếu ớt thở dài: "Cũng hết cách, từ sau lần trở về từ cõi chết đó, ta gần như quên sạch mọi chuyện với Liễu gia rồi. Có thể đây là thiên ý, là Bồ Tát không cho ta có thêm bất kỳ dây dưa nào với Liễu gia nữa."

Thanh Xảo vội vàng gật đầu: "Bồ Tát làm đúng lắm, Liễu gia Nhị công tử không phải người tốt, chỉ thiệt thòi cho ngài lúc trước liều mạng cứu hắn từ hồ lạnh lên, vậy mà hắn lại nhận nhầm Đại tiểu thư làm ân nhân, cả ngày bám theo đuôi nàng ấy! Tiểu thư đáng thương của ta, ngài nên thấy rõ bộ mặt thật của hắn từ lâu rồi, dứt khoát cắt đứt với hắn thì sau này sẽ không đau khổ nữa!"

Nàng vậy mà thật sự đã từng cứu tên khốn nhà họ Liễu đó! Cuối cùng hắn lại nhận nhầm ân nhân cứu mạng, chuyện này cũng quá cẩu huyết rồi!

Vì để tránh phiền toái, Thư Hoa hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình đã cứu người, càng không thể phát sinh thêm gút mắt gì với Liễu gia nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip