Chương 18

Vừa thấy xe ngựa dừng lại, mẹ Vân đã nhanh chóng bước lên hành lễ.

Thân phận dân thường gặp Thời Cúc phải hành lễ.

Thời Cúc khẽ nâng tay: "Chỉ là chuyện nhà, không cần đa lễ."

So với khuôn mặt tròn đầy của Vân chủ quân thì mẹ Vân có vẻ gầy gò hơn. Dù năm tháng đã để lại dấu vết nhưng vẫn có thể mường tượng ra thời trẻ bà từng phong lưu đến mức nào.

Nếu không phong lưu thì sao lại dây dưa với cha của Vân Chấp? Nếu không xinh đẹp thì cớ sao sinh ra được một đứa con như thế?

Mọi người tiến vào phủ.

Vân chủ quân vốn khéo ăn khéo nói, dọc đường vừa tiếp chuyện Lý thị, lại không quên chăm sóc hai bà mối đi theo.

Lý thị không giỏi ứng đối nên chỉ làm theo lời con gái dặn, mỉm cười gật đầu thỉnh thoảng đáp khẽ "ừm."

Vân chủ quân âm thầm lo lắng, thái độ lại càng thêm thận trọng.

Mẹ Vân và Thời Cúc thì lại thong dong trò chuyện phong thổ nhân tình, hệt như đang nhàn nhã thưởng trà, chứ chẳng giống đang bàn chuyện cưới gả.

Đến cửa chính sảnh, Vân chủ quân mỉm cười bảo Vân Chấp phía sau:

"Trong sân mới nhiều hoa nở, con dẫn Thời đại nhân đi dạo một vòng nhé."

Ông cười, giọng điệu tự nhiên: "Người lớn bàn chuyện, mấy đứa trẻ đứng nghe không tiện, ra ngoài chơi đi. Có hạ nhân theo cùng nên không lạc đường được đâu, nhà ta cũng chẳng rộng lắm."

Một câu nhẹ nhàng liền khéo léo chặn hết những lời ong tiếng ve có thể lan truyền ra ngoài.

Thời Cúc gật đầu, vươn tay đỡ Lý thị qua bậc cửa, sau đó quay sang Thời Thanh: "Đi đi."

Bốn người họ vén rèm vào phòng, người hầu bưng trà bánh theo sau, ngoài cửa chỉ còn lại hai người.

Vân Chấp không có kinh nghiệm dẫn khách ngắm hoa, cũng chẳng ai dạy chàng phải làm thế nào.

Chàng nhìn Thời Thanh qua lớp lụa mỏng, hơi nghiêng đầu, nhấc cằm ra hiệu: "Đi thôi."

Ngày trước, mỗi khi nhà có khách, cha chưa từng bảo chàng dẫn ai đi thưởng hoa.

Lúc ấy chỉ có hai kiểu:

"Vân Chấp, lấy kiếm ra biểu diễn một bài cho Lý bá bá xem."

Hoặc:

"Ồ, Lý huynh cũng đưa công tử đến à? Vân Chấp, còn đứng đó làm gì? Mau dẫn người ra sân luận bàn giao lưu tình cảm, biết chừng mực là được."

Trước đây luận kiếm, giờ lại đi ngắm hoa.

Chuyện trên đời đúng là thay đổi khó lường.

Vân Chấp mà biết trèo tường sẽ chuốc lấy kết cục này thì chàng thà cả ngày ngồi trong bếp vặt lông gà còn hơn.

Chỉ vì không muốn nếm cảnh màn trời chiếu đất như trong thoại bản nên chàng đã luyện đến mức vặt lông gà sạch bóng, mổ bụng, nhóm lửa nướng lên là ăn được ngay.

Cả thân bản lĩnh bôn ba giang hồ, cuối cùng bị Vân chủ quân hời hợt gạt phăng chỉ bằng một câu "dẫn đi ngắm hoa". Như thể ép người cầm kiếm phải cầm kim, nhìn cây kim đến đau cả mắt cũng chẳng xỏ nổi sợi chỉ — chàng bây giờ chính là như thế, anh hùng không có đất dụng võ.

Chàng thèm đánh một trận quá đi mất.

"Viện nhà chàng nhiều hoa nhỉ?" Thời Thanh đi phía trước, bất chợt ngoái lại hỏi: "Có mẫu đơn không?"

Vân Chấp đang mải nghĩ ngợi, cứ thế bước đi theo phản xạ. Giờ Thời Thanh đột ngột dừng chân quay đầu, suýt nữa chàng đâm sầm vào nàng.

Khoảng cách gần trong gang tấc, Vân Chấp lập tức phát hiện ra một sự thật nghiêm trọng—

Chàng thấp hơn Thời Thanh những ba phân!

Chàng—lại—thấp—hơn—nàng?!

Lại còn thấp tận 3cm?

Vân Chấp vô thức nhón chân lên.

Thời Thanh thờ ơ nhìn kẻ trước mặt đột nhiên nhón chân, ánh mắt chậm rãi dịch lên, nhìn chàng như nhìn thằng ngu:

"... Ngươi nhón chân làm gì?"

Không khí phía trên trong lành hơn chắc?

Xét cho cùng, Vân Chấp cũng không phải thấp, trong đám nam nhi đã xem là cao ráo. Có nhiều nữ tử như mẹ Vân chẳng hạn, cũng chỉ xấp xỉ chàng mà thôi.

Ai mà ngờ được Thời Thanh lại cao hơn chàng chứ!

Chắc chắn là lỗi tại đế giày.

Chàng không phục, nhón chân lên bù lại. Chàng có khinh công nên không mỏi đâu, quan trọng là chàng không thấp hơn nàng. Dù sao chàng mới mười lăm, mẹ bảo chàng sẽ còn cao lên.

"Ta còn tưởng ai, hóa ra là... Thám—hoa đây mà."

Giọng nói chua lòm phá tan bầu không khí.

Vân Uyển dẫn theo tiểu thị tới, hai chữ "Thám hoa" được hắn ta cố ý nhấn mạnh đầy mỉa mai.

Thời Thanh lười biếng liếc mắt nhìn, hai tay khoanh trước ngực, hờ hững hỏi: "Ngươi là ai?"

Vân Uyển đang định lớn tiếng, bỗng bị hai chữ ấy chặn họng. Sắp thành người một nhà đến nơi mà hắn còn chưa đủ tư cách lọt vào mắt Thời Thanh hả?!

"Ngươi không biết ta là ai?" Vân Uyển nhấn mạnh từng chữ.

Thời Thanh nhướng mày, kéo dài giọng "Ồ~" một tiếng rồi thản nhiên lắc đầu: "Không biết. Ngay cả con rùa ta nuôi trong ao còn chẳng nhớ tên, huống hồ là kẻ xa lạ ngoài đường."

"Ngươi!" Vân Uyển giậm chân, tức tối phất mạnh tay áo đi đến, giọng the thé: "Ngươi đắc ý cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một Thám hoa, cưới được Vân Chấp như vậy đã là phúc ba đời, sao sánh nổi với chị Thường Thục?"

Tiểu thị phía sau y nghe vậy thì tim đập thình thịch. Rõ ràng chủ quân đã dặn tiểu thiếu gia không được ra khỏi viện, thế mà viện của ngài ấy lại gần hoa viên, vừa nghe thấy động tĩnh đã chạy ra đây. Giờ mà gây chuyện thì ai gánh nổi đây?

Thời Thanh rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng Vân Uyển — hoá ra là một fan cuồng của Thường Thục.

Tiểu thị cuống quýt đứng ra hành lễ, cẩn trọng nói: "Xin đại nhân chớ trách, đây là thiếu gia Vân gia — Vân Uyển. Tính tình thiếu gia thẳng thắn, lời nói không có ác ý, mong đại nhân bỏ qua. Thiếu gia, chúng ta về thôi."

"Ta không về!" Vân Uyển cố chấp trừng Thời Thanh, hất cằm đầy khiêu khích. "Dù sao nàng ta cũng chẳng bằng chị Thường Thục, chẳng lẽ còn sợ người khác nói?"

Thời Thanh nhếch môi cười nhạt: "Ta không sợ người nói, chỉ sợ chó sủa bậy."

Nàng liếc sang tiểu thị: "Ta không chấp hắn nói năng vô ý, nhưng nếu ta động tay thì không biết có đau không nhỉ?"

Đều là người, ai cũng như ai, cớ chi ta phải nhường hắn?

Tiểu thị nghe xong thì mặt xanh mét, thấp giọng nhắc nhở: "Đại, đại nhân, thiếu gia nhà ta là nam tử."

Thời Thanh nghiêng đầu suy nghĩ rồi tỏ vẻ khó xử, chống tay áo lên như sắp hành động: "Miệng tiện thì đáng bị đánh, có phân biệt nam nữ à? Hay là thế này, nữ phải dùng tay phải, nam phải dùng tay trái... vậy ta dùng tay trái nhé?"

Vân Chấp đứng sau, phấn khích đến mức phải hạ chân xuống.

Để chàng! Để chàng ra tay!

Chàng là nam nhân, lực tay mạnh hơn, ra đòn cũng đẹp hơn. Quan trọng là chàng ngứa tay lắm rồi.

Vân Uyển tái mặt, không ngờ Thời Thanh lại không có phong độ đến vậy, còn định ra tay với hắn!

"Hừ! Đúng là nồi nào úp vung nấy. Cũng đúng thôi, ngươi cũng chỉ xứng với loại người như Vân Chấp."

Thời Thanh nghiêm túc quan sát hắn, chậm rãi nhận xét:

"Ngươi cứ yên tâm, loại hàng như ngươi ta không thèm ngó ngàng, ngoài kia trên phố có mấy người vẫy khăn mời ta vào trông còn dễ nhìn hơn ngươi."

Một câu nhẹ bẫng nhưng sát thương 100%.

Vân Uyển tức đến đỏ bừng, há miệng thở dốc như cá mắc cạn. Hắn... hắn thế mà bị so sánh với đám phong trần ngoài đường?!

Tiểu thị cuối cùng không nhịn nổi, thấp giọng nhắc nhở: "Xin đại nhân cân nhắc lời nói. Dù gì thiếu gia nhà ta cũng là người có thân phận, sao có thể đem so với... với những kẻ không đứng đắn ngoài kia?"

Thời Thanh "à" một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: "Chậc, ngươi cũng có định kiến nghề nghiệp à? Nếu hắn tự nhận mình là thiếu gia thì ít ra cũng nên giữ chút phong thái, người có lòng tự trọng sẽ không nói ra những lời như vừa rồi."

Nàng nghiêng đầu, cười nhạt: "Nhưng cũng phải thôi, so ra đúng là không bằng người ta thì ghen ăn tức ở cũng là chuyện thường."

Nói rồi, nàng lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối: "Chậc chậc, ghen tị khiến con người ta xấu xí."

"Ai ghen tị với hai người?!" Vân Uyển giận đến mức mặt tròn vo như cá nóc, tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Hắn hung hăng trừng nàng, cắn răng nói: "Ngươi cứ chờ đó! Đến yến tiệc mùa xuân, chị Thường Thục của ta sẽ làm người thua tâm phục khẩu phục."

Thời Thanh lười biếng nhướn mày: "Người ta nhận ngươi làm em chưa mà cứ 'chị' suốt thế?"

Nàng nhấc tay, thản nhiên chỉ về phía mình: "Nhìn cho kĩ đi. Ta sắp cưới Vân Chấp, danh chính ngôn thuận là chị dâu ngươi. Dù ngươi có chấp nhận hay không thì ta vẫn là chị."

"Ta không thừa nhận ngươi!"

"Không sao, ta thừa nhận là được."

Nàng phủi tay áo, giọng điệu lười biếng nhưng đầy đe dọa: "Chị cả như mẹ, nếu ngươi còn không biết giữ miệng, mẹ đây sẽ dạy dỗ lại ngươi."

Bầu không khí chết lặng.

Vân Uyển bị chọc tức đến bật khóc, nhưng cãi không lại mà đánh cũng không thắng. Hắn chỉ biết tức giận giậm chân rồi cắm đầu chạy trối chết.

Tên tiểu thị vội vã cúi đầu hành lễ với Thời Thanh rồi lách người chạy theo chủ nhân, hoàn toàn phớt lờ Vân Chấp đứng bên cạnh.

"Hắn lúc nào cũng thiếu đòn vậy à?" Thời Thanh buông tay áo, lơ đễnh hỏi.

"Ừ." Vân Chấp khoanh tay, tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Vân Uyển. Nếu tên đó có chút bản lĩnh thì chàng đã có thể 'dạy dỗ' hắn đến ba ngày không xuống giường được rồi.

Thời Thanh khẽ nhíu mày, cảm thấy giọng này sao mà quen thế.

Nàng chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt:

"Giọng công tử nghe quen quá... chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Vân Chấp chẳng hề cảnh giác mà còn thuận miệng đáp: "Vậy à?"

Rồi ngay khi thấy Thời Thanh giơ tay định giật tấm khăn che mặt, chàng mới đơ người.

Chết rồi! Sao chàng lại lỡ miệng thế này?!

Thời Thanh nhếch môi, ung dung vươn tay: "Còn giả bộ nữa hả? Cái kẻ leo tường nhà ta đêm hôm đó không phải ngươi thì ai?

"Không phải."

Nói xong, mũi chân khẽ chạm đất, thân hình nhẹ như chim yến, tránh khỏi Thời Thanh đang vươn tới.

Nàng nheo mắt nhìn, không tài nào chạm được vào vạt áo chàng.

Tên này di chuyển nhẹ bẫng, giống như một bóng chim lướt qua, động tác gọn gàng, dứt khoát.

Không tài nào bắt được.

Thời Thanh đột nhiên ôm ngực, sắc mặt tái đi, thở dốc: "A..."

Vân Chấp cảnh giác nhìn nàng, dù sao cũng biết chút y thuật, chàng cẩn thận hỏi:

"Nàng... không sao chứ? Ta đâu có đụng vào nàng?"

Thấy nàng không đáp, chàng do dự bước tới, lẩm bẩm:

"Sao mà yếu quá đi.."

Nào ngờ, ngay khi chàng vừa đến gần, Thời Thanh liền nhấc chân giẫm xuống.

Vân Chấp đã để phòng sẵn nên nhanh nhẹn tránh đi, đắc ý nhướn mày: "Hụt rồi."

Thời Thanh nheo mắt, giơ tay phẩy nhẹ tấm khăn che mặt: "Ồ~ Thế cái này là gì?"

Chàng vội giơ tay áo che mặt, chớp mắt vô tội: "Nghe ta giải thích đã."

Chàng tiếp tục lùi về sau, đôi mắt cảnh giác:

"Nàng đừng có qua đây, ta không đánh nữ nhân đâu!"

Thời Thanh đứng yên, mỉm cười nheo mắt:

"Yên tâm, ta công bằng lắm, không phân biệt nam nữ đâu."

Chàng nhìn nàng đầy đề phòng, sau đó đột nhiên hỏi:

"Vậy... nàng vẫn cưới ta chứ?"

Thời Thanh cong môi:

"Cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip