Chương 1: Vị hoa khôi thứ mười ba


Tác giả: Lãng Bạch

Đêm nay, lầu Cổ Đàm đèn đuốc huy hoàng. Trên sân khấu, ánh đèn son lụa rực rỡ, vài thiếu nữ mặc sườn xám thanh tú tấu đàn tranh, dao cầm; tiếng nhạc hỗn độn qua micro khuếch đại vang khắp lầu, len lỏi vào từng dãy hành lang lộng lẫy.

Cuối hành lang, trong một gian phòng cổ kính, Giải Giải Vũ Thần"cạch" một tiếng khép điện thoại. Chỉ một động tác ấy, tiếng đàn lập tức hạ xuống, rồi trong vài giây biến mất hẳn. Không khí trở lại yên tĩnh. Chủ nhân Cổ Đàm Lâu vốn là kẻ lanh trí – chẳng cần Giải Giải Vũ Thầnmở miệng, âm nhạc liền dừng, ánh đèn trong phòng từ từ sáng lên, điều hòa cũng vận hành, làn gió lạnh thổi dịu, khiến người ta tĩnh tâm.

Thông minh – đó là điều Giải đương gia ưa nhất khi giao tiếp cùng người.

Hắn liếc đồng hồ quả quýt treo tường: Đối phương trễ hẹn ba phút.

Ngoài trời đã về khuya, ánh đèn lầu rượu mờ ảo. Giải Giải Vũ Thầnnhìn khung cửa sổ sạch bóng không dính bụi, thấy rõ gương mặt mình in ngược. Tóc hắn được chải chuốt khéo léo, khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo: cằm thon mà không nhọn, môi mỏng nhưng không sắc lạnh, đôi mắt sáng trong động lòng người. Nếu tự chấm điểm, hắn cho gương mặt này chín phần mười.

Thiếu một phần ở đâu? Giải Giải Vũ Thầnđưa ngón tay gõ nhẹ lên đôi mắt phản chiếu trong kính. Ừ, đẹp thì đẹp, nhưng vẫn kém chút thần thái.

Y thường soi gương như thế, tự bình phẩm ưu khuyết để ghi nhớ mà chỉnh sửa. Có bậc tiền bối từng nói: gương mặt là tấm biển hiệu của một người – biển hiệu kém, bước chân tất khó hanh thông. Trái lại, gương mặt sáng sủa dễ khiến kẻ khác thân cận, giao dịch bớt nhọc công. Cớ sao không làm cho hoàn hảo?

Đúng vậy, cớ sao không làm?

Trước cửa kính, Giải Giải Vũ Thầnhơi nhướng khóe mắt, hạ lông mày, nở nụ cười ôn hòa dịu dàng. Chỉ một nét cười, bầu không khí liền thay đổi, ánh đèn dường như cũng thêm phần ấm áp.

Cửa phòng mở ra. Vài người bước vào, thấy nụ cười của y mà sững lại, quên cả hô hấp.

—— Xem ra hiệu quả không tồi.

Giải Vũ Thần thu lại nụ cười, ngồi thẳng, chống cằm:

"Đinh lão bản hôm nay đến muộn, trước tự phạt ba ly đi."

Đinh lão bản chợt hoàn hồn, xấu hổ ho khan hai tiếng. Hai tiểu nhị phía sau vội đặt hai chiếc rương lên bàn trước Giải Vũ Thần, đầu không dám ngẩng, lập tức lui ra.

"Đúng đúng, ta xin phạt!" Đinh lão bản lau mồ hôi, uống cạn trà một hơi, mới dám nhìn thẳng Vũ Thần. Đôi mắt Giải đương gia hàm ý cười nhạt, nhưng gương mặt kia dịu dàng vô hại, khiến Đinh lão bản khóc chẳng được mà cười cũng không xong.

"Hải, Giải đương gia lại trêu ta rồi, làm ta mất mặt trước thủ hạ."

"Đâu có," Giải Vũ Thầncười, "Giải gia đâu hẹp hòi đến thế. Chỉ là đã trễ giờ, thời gian của ta càng ít thôi."

"Vậy... chúng ta bắt đầu luôn?"

"Không vội," Giải Vũ Thầnlắc đầu, "ngươi cứ nghỉ, hôm nay ta muốn tự mình xem."

"Đương nhiên." Đinh lão bản mở hai chiếc rương.

Cả hai đều lót gấm vàng, nhưng bên trong hoàn toàn khác nhau: Một chứa khối đá sẫm màu, thô ráp xấu xí; chiếc kia đựng một cây quạt xếp bằng gỗ đàn hương, hoa văn tinh tế nhưng cũ kỹ, sắc màu ảm đạm, chẳng đáng giá bao nhiêu.

Giải Giải Vũ Thầnliếc nhìn: "Khẩu vị của Đinh lão bản càng lúc càng nhạt nhòa."

Đinh lão bản biết bị châm chọc, chỉ đành cười khổ, định biện bạch nhưng kịp nhớ người trước mặt là ai, bèn nuốt lời trở lại.

"Đồ cổ nhà ta vốn chẳng còn gì dư dả," ông thở dài, "qua ba đời chỉ mong đủ ăn. Lão tổ để lại bao nhiêu, nay đều ra đi từng món."

"Cục đá này còn được, nhưng ta dùng không đến. Sớm muộn cũng bán cho kẻ khác. Còn cây quạt..." Giải Vũ Thầncười nhạt, "buồn cười lắm."

Nghe nhắc đến quạt, mắt Đinh lão bản sáng lên:

"Giải đương gia có biết lai lịch cây quạt này không?"

Giải Giải Vũ Thầnkhông đáp, chỉ ra hiệu "mời nói".

"Ta nghe nói Giải đương gia nắm Cổ Đàm Lâu đã ba năm. Ngài hẳn biết 'tam tuyệt' của nơi này là gì?"

"Đồ cung, đồng rượu, và hoa khôi."

"Không sai!" Đinh lão bản vỗ đùi, hào hứng hẳn lên. "Nổi tiếng nhất là hoa khôi – mỗi mười năm chọn một người, tuyệt sắc khuynh thành. Chỉ tiếc quy định ấy mười năm trước đã bỏ."

"Ta cũng nghe vậy," Giải Vũ Thầnphụ họa, "Cổ Đàm Lâu trăm hai mươi năm, chọn ra mười hai vị hoa khôi. Nhưng nghe đồn... còn có vị thứ mười ba?"

"Đúng thế!" Đinh lão bản hạ giọng, mắt lóe sáng. "Tám năm trước, một hoa khôi tên Giải Ngữ Hoa xuất hiện – chỉ diễn bảy ngày mà chấn động cả Bắc Kinh."

"Khụ..." Giải Giải Vũ Thầnbất giác ho nhẹ, má ửng đỏ.

"Giải đương gia không sao chứ?"

"Không... chỉ bất ngờ thôi." Giải Vũ Thầnnhếch môi, "Tên nàng, ngươi cũng biết?"

"Lúc đó đâu có bí mật gì!" Đinh lão bản như kẻ mê sao thần tượng. "Giải Ngữ Hoa – kỳ tích giáng thế! Bảy ngày diễn xuất, kinh diễm nhân gian."

"Cây quạt này," Giải Giải Vũ Thầnnhàn nhạt cắt lời, "là vật nàng từng dùng."

"Đúng đúng! Ta xếp hàng ba ngày ba đêm mới mua được!"

"Đoán thôi." Giải Vũ Thầnmỉm cười.

Đinh lão bản thở dài: "Nó không đáng giá về vật chất, nhưng với kẻ hâm mộ thì quý vô cùng. Giải đương gia không suy xét thật sao?"

"Ta không hứng thú với hoa khôi." Giải Vũ Thầnlắc đầu. "Vật chết chỉ là vật chết. Giải Ngữ Hoa giờ cũng chẳng hát khúc kinh thế tuyệt trần ấy nữa."

"Nghe giọng ngài," Đinh lão bản chớp mắt, "hình như từng gặp nàng?"

"Gặp một lần, không hơn." Giải Vũ Thần cười, cắt đứt ý dò hỏi.

Đinh lão bản hiểu ý, đành đổi sang chuyện khác.

Giải Vũ Thần cũng không nán lại lâu. Rời lầu, y để ý ven đường có kẻ lén lút nhìn trộm – hắn bị theo dõi.

Ba tháng nay, một người âm thầm giám sát hắn ngày đêm, nhưng tuyệt không hành động: không bắt cóc, không đe dọa – chỉ bám sát. Kiên nhẫn như vậy, chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Ra đến phố, Giải Vũ Thầntìm xe riêng. Chiếc xe đỗ đâu mất, thay vào đó là một chiếc xe tang màu đen, thân kéo dài, cửa sổ nhuộm đen, trên mui cắm một vòng hoa trắng nổi bật trong đêm.

Hắn cau mày —— chiếc xe tang này, dành cho người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hachoa