CHAP IX
Cung Tuấn nhận được tin vội vã lao đến bệnh viện, Hạn Hạn đang trong phòng cấp cứu, Hàn Giao bên ngoài với chiếc áo trắng dính máu do bế cậu, anh đi nhanh đến ngồi cạnh Hàn Giao. Thấy anh đi đến chưa kịp mở miệng, Hàn Giao đã đứng dậy tụe dùng tay đánh vào mặt mình
-"Xin lỗi Cung ca, là em không tốt, em không bảo vệ được anh ấy..."
Cung Tuấn vội vã ngăn Hàn Giao,vừa an ủi cậu ấy. Lỗi không phải do Hàn Giao, cậu thường đến túc truẹc với Hạn Hạn rất sớm,nhưng do hôm ấy vị giáo sư ấy xin thời gian để giảng nốt phần bài còn lại, đó là lí do khiến cậu đến muộn. Hàn Thanh vội ôm lấy em trai mà an ủi.
-" Không sao, Hàn Giao, em đã dũng cảm rồi. Không sao."
Đúng! Hàn Giao sợ máu, từ nhỏ cậu chứng kiến cảnh một người đập chết một con chó, máu văng tung tóe khắp nơi. Chỉ là một ậu bé nhỏ, thấy hình ảnh tàn nhẫn ấy khiến cậu sợ máu vô cùng, dù học võ nhưng bản thân vẫn không thể kiềm nổi sự sợ hãi ấy. Việc này Cung Tuấn cũng biết. Vừa hay bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra.
-" Ai là người nhà của bệnh nhân Trương Triết Hạn."
-" Là tôi, tôi là chồng cậu ấy!"
Vị bác sĩ cũng ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng nói lời xin lỗi
-" Tôi xin lỗi! Về phần cậu nhà tôi đã cứu được mạng sống, phần đầu tổn thương mạnh nên sẽ hôn mê vài hôm,nhưng còn đứa bé trong bụng cậu ấy thì chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong anh bình tĩnh. Chúng tôi xin lỗi."
Nói rồi vị bác sĩ rời đi để lại mình anh ngơ ngác trước của phòng cấp cứu. Hạn Hạn mang thai, là con của anh. Anh biết cậu là Omega, anh biết điều đó, nhưng anh lại không biết việc cậu đang mang con của anh. Tại sao sự việc lại thành ra như vậy. Anh từ ngỡ ngàng đột nhiên nhíu mày giận dữ. Kẻ gây ra tai họa này chắc chắc sẽ phải chết. Nếu không cũng sẽ sống không được chết không xong. Anh gọi một cuộc gọi đi...
-" Mẹ! Con muốn tạm thời nghỉ việc ở công ty một vài tháng...."
-" Được rồi. Mẹ sẽ bay về! "
Điện thoại tắt. Phu nhân Cung thu xếp mọi thứ ở chi nhánh nước ngoài rồi đặt vé bay về trong ngày hôm ấy ngay tức khắc. Còn về anh và cậu. Anh bước vào phòng, nhìn người đang nằm trước mặt mà tim đau thắt lại.
"Cung Tuấn à! Mày thật tệ hại, mày mất con rồi. Hạn Hạn phải làm sao đây."
Anh cũng không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì nữa. Cậu vẫn nằm đấy mà mê man, còn nh thì gục mặt xuống cạnh mà khóc. Cung thiếu gia khóc rồi, khóc vì không thể bảo vệ được người anh yêu và đứa con chưa thành hình của mình.
Chiều hôm ấy, anh trở về nhà, phu nhân Cung đã chờ ở phòng khách, bà chỉ nhìn anh rồi gật đầu
-" Mẹ biết con muốn làm gì! Đứa trẻ ấy làm còn thay đổi nhiều lắm đấy, Tuấn Tuấn."
-" Mẹ! Con thật sự yêu cậu ấy, nhưng con không thể biết cách nào để bảo vệ được...."
Chưa dứt câu thì vệ sĩ của mẹ anh chạy vào, nói rằng có một cô gái xin gặp. Anh do dự một chút rồi gật đầu cho vào. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là cô chị của Hạn Hạn. Cô ta mặt dày bước vào chào hỏi phu nhân,rồi lại trơ trẽn ngồi cạnh Cung Tuấn, tựa tựa cọ sát vào người anh! Thật đáng kinh tởm!
-"Cô muốn gì?"
-" Chẳng hay là, đứa em trai nhà em lúc ấy đòi trả nợ thay gia đình, nên mới được nh đưa về đây. Đáng lẽ là em mới là người bán về đây chứ! Cung thiếu gia, em..."
-" Mời về! Người đâu, tiễn khách!"
Cô ta bị lôi xềnh xệnh ra ngoài dì kêu gào xin ở lại, anh chỉ cảm thấy phiền phức với một con đàn bà trơ trẽn,nhưng Cung Tuấn anh nào biết, đứa con còn chưa kịp thành hình của anh và cả người anh yêu là chính cô ta đẩy ngã suýt thì mất mạng. Anh nó chuyện việc mất con cho mẹ nghe, bà cũng buồn một chút, nhưng rồi lại an ủi con trai mình. Anh bây giờ lại như đứa bé, xà vào lòng người mẹ mà kể lể.
Đã lâu không gặp mẹ,trò chuyện một lúc cũng đã quá nữa đêm. Anh từu từ lê đôi chân lên cầu thang,quay trở lại phòng, thu dọn một ít đồ đến cho Hạn Hạn. Nhưng rồi lại nghe được một cuộc điện thoại
-" Hàn Giao? "- anh cũng không chần chừ bắt máy. Đầu dây bên kia vẻ gấp gáp nói
-" Cung Tuấn! Hạn Hạn biến mất rồi!"
Anh ngạc nhiên chạy vụt đi thật nhanh, không phải bác sĩ bảo cậu hôm mê vài ngày sao? Sao chỉ vừa sáng nay thì bay giờ lại biến mất.Tức tốc chạy đến bệnh viện rồi cùng mọi người tách nhau ra tìm kiếm cậu.
Bên này, Hạn Hạn vừa ôm chiếc bụng của mình, vừa lang thang trên đường về một căn nhà- nơi cậu từ bị cưỡng hiếp, nơi đã bán cậu vào nhà họ Cung để trừ nợ, nơi có con đàn bà độc ác đã cướp đi sinh mạng của con mình.
Cậu bay giờ đã là người mà Cung Tuấn yêu nhất, việc đó chắc chắc ai cũng biết. Cậu dừng ngay trước căn nhà lụp xụp, có bóng dáng tưen đàn ông say xỉn nằm lăn lóc, còn người con gái thì cười hả hê với mấy món đồ mua được. Cứ cười đi, cười thật nhiều vào. Vì sáng ngày mai, cô sẽ không còn được cười nữa! Cô ta phải loát xác cho đứa con của cậu. Bây giờ Hạn Hạn trong đầu luôn chỉ có báo thù, phải giết được cô ta, cậu phải trả lại tất cả nội trong tối hôm nay. Vừa hay không hiết làm sao để dụ cô ta ra bên ngoài thì cô ả lại tự thân đi ra, chắc có lẽ là đi có việc. Hạn Hạn đi theo sau, chân cũng không mang dép, mặc một bộ đồ bệnh nhân, trùm ngoài là chiếc áo khoác đen với một chiếc điện thoại. Cậu nhấc máy gọi điện cho ai đó, và thỏa thuận về một cái gì đó rồi gác máy. Đứng lặng lẽ trong bóng tối nhìn bóng lưng cô ta khuất dần thì cậu lại nở nụ cười đáng sợ
-" Con đàn bà độc ác! Đêm nay, tao sẽ cho mày biết việc bị một đám người khác cưỡng hiếp sẽ có cảm giác thế nào? "
Nói rồi, cậu xoay người bước đi ở hướng ngược lại. Trở về bệnh viện như không có gì. Cung Tuấn chạy đi khắp xung quanh nơi gần ấy thì thấy một than hình nhỏ ngồi ở vỉa hè, đang co ro một mình. Anh chạy đến ôm chặt lấy người ấy, vì anh nhận ra được đó là cậu.
-" Tên ngốc Trương Triết Hạn nhà em, sao lại bỏ đi trong khi cơ thể yếu ớt như vậy!"
Anh từ từ buông cậu ra, cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt vô hồn khuôn mặt đờ đẫn như chẳng phải là cậu nữa, anh vội hỏi cậu có làm sao không thì chỉ nghe cậu thốt lên một cậu mà chính anh cũng không tin được....
-" Cung Tuấn! Em giết người rồi, em ....phải báo thù."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip