CHAP X
-" Em phải trả thù cho con..."
Cung Tuấn ôm lấy cậu, vừa vỗ vỗ luôn miệng nói cậu bình tĩnh, nhưng anh đâu biết việc khiến cậu mất đi đứ bé đã biến Hạn Hạn từ một người yếu ớt trở thành một con người luôn chất chứa thứ gọi là báo thù. Phải giết chết cô ta thì lòng hận thi ấy mới nguôi ngoai. Cung Tuấn đứng dậy, cuối người bế Hạn Hạn lên xe rồi nhanh chóng về nhà, Hàn Thanh và Hàn Giao nhận được cuộc gọi cũng chạy đến, nhìn thấy Hạn Hạn sắc mặt tái nhợt, môi khô đến nỗi những miếng da bong ra thấy rõ, vì đâu có ai vừa mất đi cốt nhục trong bụng khi vừa tỉnh dậy lại đi xa như vậy chứ. Đang định đưa cậu vào nhà thì Hạn Hạn khụy gối, vết thương trên đầu rỉ máu, chảy dài xuống vần thái dương. Phu nhân Cung nghe động cũng từ trong nhà chạy ra phụ anh đưa cậu lên phòng.
Cậu lại phát sốt, bác sĩ được mời đến xem cho cậu. Do mất nhiều sức, cần nghỉ ngơi không được cử động mạnh về cả thể xác và không được kích động tâm lí. Nếu không sẽ dễ xảy ra việc trầm cảm. Phu nhân nhìn con trai mình rồi nhìn cậu nhóc đang nằm im lìm trên giường mà thương sót, bà tiễn bác sĩ ra về cũng vừa đưa cả anh em Hàn Thanh ra ngoài.
Vừa lúc này ở đâu đó, có một nhóm người to con vác theo một cái bao lớn, bên trong là xác của một người phụ nữ. Đúng! Cuộc gọi đó là cậu muốn giết cô ta. Cậu phải trả thù, con người độc ác, chỉ vì cô ta mà cậu bị một đám người cưỡng hiếp thân xác nhỏ bé còn chưa hiểu chuyện, cũng vì cô ta mà cậu mất đi đứa trẻ còn chưa thành hình.
Bọn họ toàn bộ mặt đồ đen, bịt kín mặt, vác cái xác đi vào rừng sâu thần không biết quỷ không hay. Đi được một lúc thì đến một cái hố đốt rác mà người dân trong thị trấn dùng để xử lí rác bằng cách đốt. Hất vai quăng cái bọc xuống hố, đổ một vài canh xăng và quẹt một ngọn lửa, nhanh chóng lửa bắt theo xăng bùng lên cháy phừng phừng trong đêm tịch mịch, bọn họ cởi đồ, phi tang chứng cứ, rồi đi ra khỏi rừng, leo lên xe tiếp tục tiệc tùng như một đám thanh niên nhậu nhẹt say xỉn. Còn ở cái hố đó, một cái xác cháy sáng cả một vùng, khói bốc lên nghi ngút. Ở ohía xa nơi thị trấn, có người hàng quán ngó lên và lắc đầu :
-"Lại đốt à! Riết rồi chắc mọi người hít khí độc mà chết mất!"
Những người này thật chuyên nghiệp, làm xong nhiệm vụ, thì tùe xe tiệc tùng lắng một lúc trở thành chiếc xe sang trọng, thay cả biển số xe khác. Tất cả mặc vest và đeo kính đen, quay trở về nhà Cung Tuấn.
Trong căn phòng, anh ngồi nhìn cậu mãi một lúc mới từ từ nắm tay anh đưa lên mặt, bàn tay cậu cứ buông thõng như không có sức sống. Anh xoa xơ bàn tay mình lên tay cậu
-" Anh biết em đau khổ khi mất con, anh cũng vậy. Lúc bác sĩ nói, anh như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng em có thể tỉnh lại được không? Em có chuyện gì anh phải sống sao đây!"
Anh lại khóc, Cung Tuấn từ lúc có sự xuất hiện của Trương Triết Hạn đã thay đổi con người anh rất nhiều. Anh biết khóc, biết cười, biết dỗi, chẳng còn lạnh lùng như trước kia nữa. Nhưng lại cũng thương cho thân phận của cậu. Một người con trai yếu ớt phải chịu đau đớn từ nhỏ đến lớn, vì gán nợ phải bán vào nhà này, làm vợ chưa hết ngày đã phải nhập viện vì cứu anh một mạng, bị anh hành hạ, mãi mới được hạnh phúc khi được anh yêu và có sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ. Vui mừng chưa bao lâu lại bị phá nát chỉ vì sự đố kị của một con đàn bà để rồi cái giá cô ta phải trả là cái chết.
Anh cứ ngồi cạnh cậu ngày này qua ngày nọ, không biết thời gian là bao lâu! Cơm cũng không màng đến một miếng nào, chỉ yống vài ngụm nước rồi lại ngồi bên cạnh cậu như vậy. Mẹ anh cũng đã khuyên nhưng anh lại chẳng nghe lấy nữa, anh chỉ muốn ngồi bên cậu mà thôi. Cậu đã phải chịu dày vò nhiêu đó là đủ rồi, suốt quãng đời còn lại anh sẽ bảo vệ cậu, anh sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa. Nhưng bảo vệ thế nào khi anh không ăn, đã mấy hôm nay rồi, người anh gầy gò xanh xao, ốm đi nhìn rõ rệt.
Thật chẳng thể nào để thằng bạn mình trở nên như vậy được, Hàn Thanh tức giận đi vào phòng một tay nắm áo anh tay còn lại thì tung nắm đấm trời giáng vào mặt khiến anh ngã ra sau, cáhu ta hùng hổ nắm cổ áo anh rồi hét vào mặt đầu giận dữ
-"Cung Tuấn! Mày tỉnh lại cho tao! Mày như thế này thì làm sao bảo vệ em ấy hả? Mày có biết em ấy có thể bị người ta hại bất cứ lúc nào! Bây giờ mày nhìn xem mày có giống con người không?"
-" Thế bây giờ tao phải làm sao đây! Em ấy cứ nằm im ở đó, cũng đã mấy ngày rồi. Tao không nhịn nổi khi nhìn em ấy cứ nằm im như vậy!"
Nói xong anh bậc khóc như đứa trẻ, ôm lấy Hàn Thanh, cậu bạn cũng thương cho bạn mình, vuốt nhẹ lên lưng anh, trấn tĩnh
-" Mày phải sống, mày phải ăn để có sức để bảo vệ em ấy chứ. Nếu mày không lo cho bản thân thì mày nghĩ cho mẹ mày đi chứ! Suốt mấy hôm nay bà ấy bận việc công ty, còn phải lo lắng việc mày không chịu ăn uống. Hơn nữa nếu Hạn Hạn tỉnh dậy, em ấy sẽ giận đến mức mào khi thấy bộ dạng của mày ngay bây giờ!"
Nghe Hàn Thanh nói như vậy, bấy giờ vỡ lẽ anh mới chính là người khiến mọi người lo lắng. Nghe lời Hàn Thanh, anh đi theo cậu ra ngoài ăn bữa ăn mà mẹ anh tự tay chuẩn bị. Khi cả hai vừa rời phòng thì mí mắt của Hạn Hạn bât đầu cử động một chút.....
Cứ ngỡ mọi sự việc sẽ xuông sẻ nhưng đâu ai ngờ việc cô ả mất tích khiến gia đình đã bán cậu bấn loạn và họ nghi ngờ về cậu.....chỉ là họ không có bằng chứ cho thấy việc cô ta bị bắt cóc vì cô ta ăn chơi sa đọa, khiến người ta nghĩ việc đi đâu cả tuần cũng không là vấn đề. Và những người đã đốt xác cô ta đều được phu nhân cung sắp xếp ra nước ngoài làm việc, sẽ chẳng ai biết ở trong cái hố đốt rác ấy là thi thở đã cháy nát của một người con đàn bà độc ác.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip