Chap 1
Xung quanh, bóng đêm lạnh lẽo vây lấy cô. Một cô gái mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng uốn lượn xõa dài (giống hình:v) và đôi mắt ngây thơ đứng đó. Cô không bối rối hay lo sợ, vì giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại. Nhưng khác với mọi khi, trong giấc mơ lần này, cô đang ở trong một thế giới không phải của con người. Có vô số những con quái thú với hình thù kì lạ xung quanh, cô đi tiếp. Và đây là những gì cô nhìn thấy hiện giờ, một quang cảnh thơ mộng dưới ánh trăng trong buổi trà tối dưới mái che giữa khu vườn đầy hoa (nghe giống ngôn tình"|) một người con trai đang đứng dưới mái che. Ánh tăng tỏa sáng thân hình săn chắc ấy, nhưng gương mặt đã khuất đi dưới bóng tối. Người này mang lại cho cô cảm giác quen thuộc, quen lắm. Cô định chạy đến chỗ chàng trai ấy thì.....
- Emilia à!!! Xuống ăn sáng thôi con!!
Cô giật mình tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức đã cài sẵn hằng ngày của mẹ cô. Từ từ ngồi dậy, cô đưa tay lên dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình. Cô ngoái lại nhìn đồng hồ.
- Hơ!! Đã 7h sáng rồi sao? Trễ học mất thôi.
Ngay cả tiếng hét của cô cũng nhẹ nhàng huống chi giọng nói. Ngay sau câu nói ấy, cô lật đật đứng lên làm VSCN. Sau 10 phút, cô bước ra với bộ đồng phục trên người, trường Mary Ann of Liberty, là một trong những ngôi trường danh giá nhất. Cô chạy xuống lầu, tốc độ chạy mặc dù nhanh nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng ko phát ra tiếng động.
Trong căn biệt thự rộng lớn này, ngay cả cầu thang cũng dài làm cô chạy muốn hụt hơi. Dưới lầu, ba cô thì ngồi vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo, còn mẹ cô thì đang ăn bánh sandwich. Đang ăn, thấy cô vừa chạy xuống, bà từ tốn hỏi cô con gái nhỏ của mình:
- Ăn sáng đi con
- Dạ thôi, con sắp trễ học rồi, hồi trên đường con mua cái gì ăn tạm cũng được, con đi nha mẹ.
Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài cổng nơi có chiếc xe Limousine đời mới đang chờ. Leo tót lên xe, khoảng chừng 15' sau thì tới trường Mary Ann. Vậy là cũng bắt đầu đi học trở lại sau kì nghỉ hè. Cô khẽ thở dài mệt mỏi.
- A, kia là Emilia phải không? Emilia - chan!!!!
Một tiếng hét thất thanh làm cô giật mình quay lại. À, thì ra là con bạn thân của nó, Akame.
- Chào Akame! - Cô vẫy tay chào lại. - Anh Naruse đâu! Sao ko thấy?
- À, ảnh đây nè. Anh Naruseee!!!!
Naruse là anh hai của Akame, cũng là người thừa kế công ty H&M. Naruse là người khá thân thiện và cởi mở. Ngoài ra thì anh cũng có cảm tình với Emilia.
Naruse vừa bước xuống xe, từ đâu đó đã có cả đám fangirl bu lại vây lấy ảnh.
Fangirl 1: Anh Naruse à!!!!
Fangirl 2: Ui!! Naruse iu dấu của em!!!
Còn Naruse thì đứng ngây người ra cười ngố ngố, thật ko bt phải nói sao nữa. Vừa thấy em gái mình và Emilia đứng đó thì anh lập tức chạy ngay đến.
- Emilia- channn! - Anh hét to, vẫy vẫy tay.
- Mới sáng sớm mà đã la hét om sòm, hai anh em cậu quái dị thật đấy. - Cô tủm tỉm cười là Akame giận dỗi. - Hứ... tại anh tớ cứ bắt chước tớ chứ bộ.
Ba của Akame và Naruse là anh trai ruột của ba Emilia nên Akame và cô chơi với nhau từ nhỏ. Còn Naruse đã thích cô từ lần đầu tiên gặp cô khi anh 11 tuổi, còn lúc đó cô 8 tuổi. Naruse phải về lớp trước nên đã đi trước, còn Akame thì bận đi... toilet. Cuối cùng, Emilia ko bt nên làm gì nên cô chạy ra sau trường, nơi có cây anh đào ngàn năm to lớn. Đó thường là nơi mà cô cảm thấy yên bình nhất. Cô định ngồi ở vị trí cũ dưới gốc cây mà mình thường ngồi thì ở đó đã có người nào chiếm mất. Hình như là một chàng trai, anh ta đang thiu thiu ngủ dưới gốc cây. Cô tiến lại gần hơn, hình như đây là Kanata Yahami lớp 2-C thì phải. Anh ta hiện đang là hotboy top 1 của trường, còn anh Naruse thì là top 2 đứng sau anh ta.
Vốn dĩ Emilia sợ con trai nên cô run rẩy, định bỏ đi trước thì toang bị anh ta nắm lấy cổ tay. Vì sức yếu hơn nên cô bị kéo lại, mất thăng bằng nên ngã vào người anh ta.
- Aa! - Cô đẩy người anh ra. Mà sức thì lại như mèo con.
- Yên đi nào! Cô là cô gái đầu tiên không thích khi được tôi ôm đấy. - Anh lên giọng, tay siết chặt lấy cô hơn.
- T-Thả... tôi ra! - Cô cố gắng chống cự, vùng tay lên tát hắn một phát làm hắn thả ra
- Hừ. Cái gì mà được ôm chứ. Tôi là bị ôm thì đúng hơn, bởi vậy nên tôi ghét nhất tên nào mà ôm tôi mặc dù tôi ko cho phép. Thật là biến thái mà! Echhi ecchi! - Cô chửi hắn, nhưng lời chửi lại êm ru và nhẹ nhàng khiến tim hắn đập lệch một nhịp. Nói rồi, cô bỏ đi, cô cảm thấy sợ hãi vì chuyện này xảy ra.
Ngồi lại đằng sau, anh bất giác mỉm cười, một nụ cười nham hiểm.
- Qủa đúng là em rồi. Emilia à! Ta đã chờ suốt 1000 năm rồi đấy! (OMG, 1000 NĂM Á:))
~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng phục nữ:
Đồng phục nam:
Akame:
Naruse:
P/s: Mấy bạn có ý kiến đóng góp gì thì cứ thành thật mà khai báo nha:v để mình còn biết mà khắc phục. Mấy bạn cho mình biết ý kiến đánh giá luôn nha. Dở hay được í mừ:)). Còn gạch đá thì mí bạn ném nhẹ tay thui nha. Tội con tác giả :'|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip