Cô dâu của tổng giám đốc ( chương 105 - chương 114 )
Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, một người đàn ông trẻ tuổi không hề có sinh khí nằm ở trên giường bệnh, nếu không phải dụng cụ ở đầu giường không ngừng nhảy lên, có lẽ ai cũng sẽ cho rằng anh đã không còn thở nữa.
Lúc này bác sĩ và y tá đang kiểm tra thân thể của anh.
Bên ngoài tấm kính cách ly.
Lý Cẩm dựa vào ngực của Lục Chấn Đông, nước mắt rơi không ngừng, trên mặt Lục Chấn Đông mang theo ưu thương nhàn nhạt, chẳng lẽ ông trời thật muốn bọn họ phải mất đi đứa con ưu tú này sao.
"Bác gái, sẽ không có chuyện gì đâu, Tử Hiên là người tốt nhất định sẽ gặp lành." An An an ủi Lý Cẩm, sau đó liếc nhìn vào phòng bệnh, trên mặt đầy lo lắng, đã một tuần lễ, Lục Tử Hiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Lý Cẩm gật đầu một cái, nhưng vẫn không nhịn được đau lòng.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh mở ra.
"Bác sĩ, con của tôi thế nào?" Lý Cẩm vội vàng hỏi.
Bác sĩ vừa lấy khẩu trang xuống vừa nói: "Thân thể tổng giám đốc Lục rất tốt, khôi phục cũng khá nhanh, nhưng do lúc trước não bộ bị thương nặng, cho nên. . . . . ."
Lời của bác sĩ giống như sấm sét giữa trời quang, trước mắt Lý Cẩm như nổ tung, cảm giác mê man dâng lên trong nháy mắt, thân thể lập tức xụi lơ ngã xuống.
"Phu nhân. . . . . . Phu nhân. . . . . .!"
"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .!"
"Bác gái. . . . . .!"
Mọi người luống cuống tay chân đưa Lý Cẩm tới phòng bệnh gần đó nghỉ ngơi.
"Bác trai, bác gái không thể chịu nổi kích thích, bác nên đưa bác ấy về trước, Tử Hiên ở đây đã có chúng cháu, bác cứ yên tâm về đi!" An An chỉ Lục Minh Hạo đứng bên cạnh, ý bảo bọn họ có thể yên tâm về nhà.
Lục Minh Hạo nhìn cha mẹ mình, mới mấy ngày ngắn ngủi, cha mẹ giống như đã già hơn rất nhiều, điều này làm cho người làm con trai như anh rất đau lòng: "Ba, mấy ngày nay ba mẹ cũng không có được một giấc ngủ tốt, hãy đi về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nếu không Tử Hiên còn chưa tỉnh lại, ba mẹ đã ngã xuống rồi, đây chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao?"
Lục Chấn Đông lắc đầu một cái, liếc nhìn Lý Cẩm bị té xỉu, nhẹ nhàng thở dài: "Không biết kiếp trước ba đã tạo cái nghiệt gì, mà đời này lại nhận được báo ứng như vậy?"
"Ba, đừng bao giờ nói như vậy, nếu Tử Hiên tỉnh lại nhất định sẽ tự trách mình!"
. . . . . .
Bên trong tiệm áo cưới sang trọng nhất thành phố A, tất cả nhân viên đều bị người đàn trước mặt hấp dẫn, cả người Lạc Trường Tuấn mặc lễ phục màu trắng, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, rất đẹp trai cao quý.
Giờ phút này anh lẳng lặng dựa vào ghế sa lon, có chút khẩn trương và mong đợi nhìn phòng thay quần áo trước mặt.
Đột nhiên âm thanh thanh thúy của giày cao gót truyền đến, một phần của chiếc váy màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, theo làn váy nhìn lên, trước ngực được thiết kế bằng vải ren trắng ôm sát ngực rũ xuống hai bên hông làm nổi bật chiếc eo thon, tóc dài được kéo thẳng ra búi thành mái tóc cao quý, gương mặt hoàn mỹ mang theo nụ cười xinh đẹp.
Lạc Trường Tuấn nhất thời không thể dời mắt được, cô mặc áo cưới xinh đẹp đến nỗi làm anh kinh ngạc, nếu như mình là hoàng tử, thì cô gái ấy chính là công chúa xinh đẹp rồi.
"Trường Tuấn, thế nào?" Thấy anh không nói lời nào, chỉ luôn nhìn mình chằm chằm, Đồng Lôi theo quán tính nhìn lại gương một chút: "Anh làm gì mà vẫn nhìn em chằm chằm như thế, khó coi lắm sao?" Kéo kéo áo cưới, cô cảm thấy rất đẹp mà?
"Vị tiểu thư này, tôi thật sự chưa từng gặp qua cô dâu nào mặc áo cưới đẹp như vậy!" Không biết nói như vậy là thật hay giả, Đồng Lôi bĩu môi: "Có thật không? Nhưng tại sao dáng vẻ của người kia hình như không thích lắm thì phải?" Chỉ vào người vẫn còn đang sững sờ nãy giờ.
Nhìn Lạc Trường Tuấn sững sờ, nhân viên phục vụ hé miệng cười, sợ rằng cái người đàn ông anh tuấn này không phải cảm thấy không đẹp mà là cảm thấy quá đẹp, nhìn đến trợn tròn mắt!
Lúc này Lạc Trường Tuấn mới nhận thấy được sự luống cuống của mình, tiến lên trước một bước đưa tay vòng quanh eo của cô: "Bảo bối, em thật là làm cho anh mở rộng tầm mắt, đột nhiên anh lại không muốn để cho người khác nhìn thấy em đẹp như vậy, phải làm sao đây?" Ngang ngược hôn lên trên gò má của cô một cái.
"Tiểu thư, cô thật hạnh phúc, xem ra vị tiên sinh này rất thích cô!" Bây giờ người nhân viên này rất ghen tỵ với Đồng Lôi, nếu có một người đàn ông đẹp trai như vậy thích mình thì thật là tốt.
Mặt của Đồng Lôi đỏ bừng, Lạc Trường Tuấn thì ngược lại, rất là hưởng thụ, toét miệng cười đến mang tai rồi, tất nhiên lời nói của nhân viên phục vụ rất xuôi tai.
"Bảo bối, em xem, chúng ta rất xứng đôi!" Trong gương, là một đôi tuấn nam mỹ nữ, nụ cười của Đồng Lôi đột nhiên trở nên cứng ngắc, một cảm giác khác thường dâng lên từ trong đáy lòng.
Năm năm trước, cũng có một người đàn ông anh tuấn đứng ở bên cạnh mình giống như vậy, nhưng khi đó bọn họ không có hạnh phúc mà thôi, hiện tại cô mặc áo cưới vào lần nữa, mà người kia lại nằm ở trong bệnh viện.
Kể từ sau khi được cứu khỏi bọn bắt cóc trở về, thật sự cô cũng không qua thăm anh lấy một lần, không biết anh như thế nào?
"Lôi Lôi. . . . . . !" Lạc Trường Tuấn khẽ gọi, đáy mắt thoáng qua giống như không nhận ra: "Sao vậy, có phải mệt rồi không, nếu không chúng ta trở về thôi?"
Lúc này Đồng Lôi mới hồi phục lại tinh thần, vừa rồi cô đã thất thần, nhìn ánh mắt quan tâm của Lạc Trường Tuấn, một cảm giác tội ác cuồn cuộn dâng lên, rõ ràng mình là người muốn kết hôn, tại sao còn suy nghĩ đến người đàn ông khác, nắm lấy tay của Lạc Trường Tuấn đang vòng quanh thắt lưng mình, lắc đầu một cái: "Không có việc gì, có thể là do gần đây bận chuyện hết thúc hoạt động, thật sự rất muốn buông lỏng một chút." Trên mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Đôi mắt Lạc Trường Tuấn lập tức sáng lên, hối thúc Đồng Lôi thay áo cưới, sau đó gương mặt hưng phấn kéo cô lên xe.
Từ đầu đến cuối Đồng Lôi cũng không biết anh muốn làm gì, cho đến khi đến nơi, gương mặt mới kinh ngạc.
"Chúng ta tới đây làm gì?" Đồng Lôi chỉ tòa nhà trước mặt, lúc này bọn họ đang đứng trước cửa một rạp chiếu phim, mọi người lui tới thỉnh thoảng sẽ nhìn bọn họ, dù sao trong cuộc sống của bọn họ có thể nhìn thấy một đôi nam nữ đẹp như vậy thật sự là không dễ.
"Xem phim!" Lạc Trường Tuấn thật thà giải thích: "Không phải em muốn buông lỏng một chút sao? Cho nên. . . . . ."
Cô còn nhớ rõ năm năm trước, Lục Tử Hiên đưa cô đến xem phim, nói là vì muốn thử yêu đương cùng cô, cho nên đặc biệt chọn một bộ phim kịnh dị, cuối cùng chính mình bị dọa sợ đến nỗi chân tay đều nhũn ra, bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy buồn cười.
"Bảo bối, em cười cái gì?"
"A —— không có gì!" Đồng Lôi luống cuống giống như bị người ta tóm lấy bím tóc, có chút xấu hổ lắc đầu một cái.
"Vậy à?" Quơ quơ vé xem phim trong tay, liền ôm eo kéo cô đi: "Chúng ta đi vào thôi!"
Đồng Lôi nhẹ nhàng gật đầu một cái, Lạc Trường Tuấn không so đo khiến cô cảm thấy có lỗi với
-------oOo-------
Trên phố vào mùa đông, rét lạnh cũng không làm giảm đi ý muốn xuống đường của mọi người, trên màn hình lớn ngay tại ngã tư đường, đang phát sóng hiện trường hôn lễ của Đồng Lôi và Lạc Trường Tuấn, bong bóng màu hồng đang tung bay đầy trời, cả hội trường được trang trí bằng cỏ nhân tạo, từng cây cột màu trắng được bao quanh bằng ruy băng màu hồng và những đóa hoa hồng, bụi hoa sen cũng là do vô số đóa hoa ghép thành, cả hội trường nhìn giống như một biển hoa, người đi đường cũng không khỏi bị hôn lễ long trọng này hấp dẫn mà dừng bước lại.
Ven đường một chiếc xe thể thao màu vàng lẳng lặng đậu ở chỗ đó, người đàn ông nhìn tin tức hôn lễ trên màn ảnh thì chân mày hơi nhíu lại, một đôi mắt kính viền rộng che hết nửa gương mặt của anh, căn bản không cách nào nhìn thấy được vẻ mặt của anh lúc này.
Chợt người đàn ông đạp mạnh chân ga, chỉ để lại một luồng khói xanh.
Tại nhà lớn Đồng gia.
Bởi vì mọi chuyện trong hôn lễ đều do Lạc Trường Tuấn chuẩn bị, cho nên trong khoảng thời gian này anh rất bận rội, vội vàng không thấy bóng dáng.
Đồng Lôi giữ lấy giá vẽ, cầm bút trong tay nhưng một hình cũng không vẻ được, bên chân chất đầy những cục giấy bị vo tròn, người không biết còn tưởng rằng cô đang tìm linh cảm, đến gần mới có thể phát hiện ra cô đang ngẩn người.
Mấy ngày nay hôn lễ của cô và Lạc Trường Tuấn bị giới truyền thông tuyên truyền khắp nơi, chắc rằng ở Lục thị cũng có thể biết, như vậy có phải đều tốt cho mọi người hay không, thế nhưng lúc này cô lại không có lấy nửa điểm vui vẻ.
Bên trong biệt thự, vợ chồng Đồng thị và An An đang nhìn ra bóng dáng ngoài cửa sổ mà thở dài.
"Lôi Lôi giống như không vui vẻ chút nào?" Mẹ Đồng có chút nghi ngờ mở miệng, mấy ngày nay tin tức bọn họ kết hôn đã được các công ty truyền thông lớn đưa lên trang đầu, lúc đầu bà vừa nhìn thấy cũng kinh ngạc một lúc, lúc trước hình như căn bản không phát hiện ra.
Thật ra thì bà cũng không phản đối, bà vẫn rất thích Lạc Trường Tuấn, dù sao anh cũng đã cứu Lôi Lôi, nếu như không có anh, bà cũng xác định không gặp lại được con gái của mình rồi.
Lần đầu tiên khi gặp được anh, là có thể nhìn ra anh rất thích Lôi Lôi, có lẽ gả cho anh Lôi Lôi cũng sẽ hạnh phúc, nhưng bà lại có thể nhìn ra, Lôi Lôi đối với anh tràn đầy cảm kích, chẳng qua là không liên quan đến tình cảm, chồng bà chuyện gì cũng không nói cho bà biết, bà biết ông sợ bà lo lắng.
"Không thể nào, con bé này đoán chừng là đang khẩn trương, dù sao hôn lễ này đều do mình Trường Tuấn lo liệu." Đồng Tường sợ bà nhìn ra đầu mối gì, nhất thời kích động, trái tim khẳng định không chịu nổi, không ngờ Lôi Lôi vẫn lựa chọn kết hôn với Trường Tuấn, kết quả này hình như đã sớm nghĩ tới, nhưng trong lòng vẫn có chút dao động. . . . . .
An An nhìn ngoài cửa sổ một lúc lâu, bóng dáng đó thật làm cho người ta đau lòng.
Đứng dậy đi ra ngoài.
"Lôi Lôi. . . . . ." Nhẹ nhàng kêu tên cô.
Đến bên cạnh cô ngồi xuống, nhìn trên giấy không hề có một nét vẽ nào, chậm rãi mở miệng: "Cậu thật sự không lo lắng cho anh ấy sao, có thể chọn kết hôn vào lúc này sao?"
Đồng Lôi kéo tờ giấy đang vẽ lộn xộn lung tung xuống, vò thành một cục ném đi, nếu như có thể cô thật sự cũng muốn vứt bỏ đi một chút trí nhớ.
"An An. . . . . ." Lần nữa cầm bút, lại không vẽ được: "Bởi vì chỉ có quên, mới có thể không cần quan tâm đến trách nhiệm!"
An An cau mày, xem thường lắc đầu một cái: "Lôi Lôi, đừng giả bộ, cậu có thể gạt được người khác, nhưng cậu không gạt được tớ...tớ đã quen biết cậu lâu như vậy, có lẽ tớ còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu nữa kìa."
Đồng Lôi sợ hãi, hình như thật sự là như vậy, trước kia cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không thoát khỏi cặp mắt của cô ấy.
"Cậu biết không, ngày ấy cậu bị bắt cóc, khi chúng tớ chạy đến nơi, thì cậu sống chết cũng phải giữ chặt lấy Lục Tử Hiên, chúng tớ phải dùng hết sức mới tách hai người ra được, ngay khi cậu mất hết ý thức, trong miệng của cậu luôn kêu tên của Lục Tử Hiên. . . . . ."
"An An, đừng nói nữa!" Lấy tay che lỗ tai lại, giọng nói trở nên yếu ớt, cô biết An An sẽ không gạt cô, hơn nữa mấy ngày nay cô cũng càng ngày càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Lục Tử Hiên.
Nước mắt mãnh liệt trào ra, hình như vừa gặp được anh, vừa đụng đến những gì liên quan đến anh là nước mắt của cô sẽ chảy không ngừng.
"Lôi Lôi, trong lòng của cậu vẫn có anh ấy, điểm này trong lòng cậu là rõ nhất, nhưng tại sao còn phải làm như vậy, tình cảm cậu dành cho Lạc Trường Tuấn là cảm kích nhiều hơn, không phải là tình yêu, coi như anh ấy đã từng tổn thương cậu rất nhiều, nhưng mà trong lòng của cậu toàn bộ đều là anh ấy, nếu như các cậu không gặp lại nhau lần nữa, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc, nhưng thực tế không phải như vậy, các cậu đã gặp lại nhau. . . . . ."
Đồng Lôi sửng sốt thật lâu, cũng yên lặng thật lâu, bây giờ cô đã bị lún vào vũng bùn không cách nào thoát ra được, lắc đầu một cái: "An An, có lẽ lời nói của cậu rất đúng, nhưng chúng tớ đã bỏ lỡ nhau, có lẽ chúng tớ thật sự không có duyên phận, nhưng mà ở trên đời này, người tớ không thể gây tổn thương nhất chính là Trường Tuấn."
An An nhìn cô một lúc lâu, tại sao hai người rất yêu nhau lại không thể ở chung một chỗ?
"Đừng lúc nào cũng nói chuyện của tớ vậy chứ!" Nét mặt Đồng Lôi lộ ra nụ cười: "An An, tớ thấy gần đây cậu và anh hai rất thân thiết?"
"Anh hai là người rất tốt, lại dịu dàng nữa, có lẽ hai người các cậu ở chung một chỗ sẽ rất tốt." Bây giờ cô còn nhớ rất rõ, hai người bọn họ vừa thấy mặt đã cãi nhau, đó là lần đầu tiên cô thấy Lục Minh Hạo luôn ôn hòa lại có một mặt trẻ con như vậy.
Sắc mặt An An đỏ lên, nũng nịu nói: "Lôi Lôi, rõ ràng đang nói chuyện của cậu, sao lại chuyển qua tớ, với lại chúng tớ vừa thấy mặt đã cãi nhau, làm sao có thể?"
"An An, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe câu nói, không phải oan gia không đụng đầu hay sao. . . . . .?"
Khi nói xong câu đó, Đồng Lôi đã bỏ chạy rất xa.
Ngay lúc hai người đang đùa giỡn thì trong sân truyền đến tiếng động cơ xe hơi, một bóng dáng anh tuấn bước xuống từ trên xe, vóc người cao ráo, da thịt trắng nõn, gương mặt tuấn mỹ bị cặp mắt kính che đi một nửa.
"Trác Nhiên. . . . . . !" Sao anh ấy lại tới đây, hình như từ sau khi trở về nước chưa từng gặp qua anh?
Đúng vậy, người tới chính là Trác Nhiên, đưa tay lấy kính đeo mắt xuống, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cô hình như không có thay đổi gì, vẫn xinh đẹp như năm năm trước, chỉ là tóc dài thẳng thớm đã biến thành tóc quăn, cả người càng thêm chín chắn quyến rũ.
"Sao anh biết nơi này mà tới?"
Khóe miệng Trác Nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười: "Có thời gian không, chúng ta đi ra ngoài uống một chén?" Năm năm trước cô gái này đã làm cho anh em tốt của mình lún sâu vào hố tình, điên cuồng tìm kiếm suốt năm năm, năm năm sau lại vì cô mà cho đến bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện, thế mà cô lại đang muốn kết hôn.
Đồng Lôi cũng biết anh đến đây là vì chuyện gì, nên khẽ gật đầu.
-------oOo-------
Một ngày mới lại bắt đầu, bầu trời xanh thẳm, mặt trời đã sớm không chịu được cô đơn lạnh lẽo mà nhảy ra khỏi tầng mây, ánh mặt trời dịu nhẹ khiến tất cả mọi vật đều sáng bừng.
Ở ngoại ô thành phố, lúc này bên trong một nhà thờ sắc màu rực rỡ, không khí vui mừng nhẹ nhàng, trên mảnh đất bên cạnh cửa lớn được bao phủ bởi một thảm cỏ xanh mơn mởn hòa với những đóa hoa hồng , mọi người đều biết, mùa này chắc chắn không thể có sân cỏ, nên một sân cỏ lớn như vậy chắc là được đặc biệt làm theo yêu cầu, tất cả những thứ này đều được chuẩn bị cho hôn lễ sắp cử hành.
Tân khách tụm năm tụm ba tại một chỗ nói chuyện với nhau, đám ký giả ùa tới liền bị một tốp vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp ngăn ở lối vào nhà thờ, chỉ giữ lại một lối đi nhỏ đủ cho xe đi vào, tuy vậy ở đây đèn flash cũng không ngừng lóe lên.
Đây là một cơ hội rất tốt để tìm hiểu nguyên nhân vì sao lúc đầu hoạt động ' tình yêu vĩnh cửu ' lớn như vậy lại chọn một vị chuyên gia thiết kế thời trang chưa có tên tuổi gì.
"Tại sao không thấy cô dâu, nghe nói lúc trước đã gây ra xì căng đan với tổng giám đốc Lục thị, thật muốn xem thử kiểu phụ nữ như thế nào mà có thể khiến cả hai người đàn ông ưu tú như vậy thích?" Một cô gái ăn mặc hợp thời trang vừa nói, vừa rướn cổ lên tìm kiếm trong đám người, trên gương mặt lộ ra nét hâm mộ.
Mấy cô gái vừa nghe xong cũng hùa theo, dù sao chỉ cần là phụ nữ cũng đều sẽ hâm mộ một cô gái như vậy.
. . . . . .
Bên trong phòng nghỉ ngơi của nhà thờ, Đồng Lôi không yên lòng ngồi ở chỗ đó, thợ trang điểm đang sửa soạn lại cho cô.
"Tiểu thư Annie, cô là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy đấy!" Trang điểm xong, thợ trang điểm liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của người trước mặt, hết sức khen ngợi.
"Được rồi, cô đi ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình." Đồng Lôi căn bản cũng không nghe được thợ trang điểm đang nói gì, liền nói cô ấy đi ra ngoài, cho đến khi bên trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình cô, lúc này mới đưa tay trái của mình ra, một chiếc nhẫn kim cương chói mắt nằm ở nơi đó, đây là chiếc nhẫn " tình yêu vĩnh cửu" hoàn mỹ nhất dành cho nữ.
Cô không tự chủ được nghĩ muốn rời khỏi nơi này bay đi, nhớ lại ngày Trác Nhiên đến tìm mình.
Đồng Lôi cho là Trác Nhiên đến để khuyên mình đừng buông tay Lục Tử Hiên, nhưng anh không làm vậy, mà anh lại đưa cho cô một chiếc hộp màu đỏ, khi cô mở ra thì lập tức sửng sốt.
Chiếc nhẫn này rất quen thuộc, cô đã từng thấy, là ' tình yêu vĩnh cửu ' của nữ.
Trong lúc nhất thời, cô có chút không rõ rốt cuộc Trác Nhiên có ý gì, sao lại đưa cho cô một chiếc nhẫn.
"Thật xin lỗi, xin hỏi đây là ý gì?"
Trác Nhiên ngẩng đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Đồng Lôi, dừng một chút mới mở miệng: "Đây là chiếc nhẫn " tình yêu vĩnh cửu " hoàn mỹ nhất mà năm năm trước Tử Hiên muốn đưa cho em nhưng vẫn không có cơ hội."
Đồng Lôi cảm thấy bị đè ép một lúc.
"Trác Nhiên, đối với anh ấy tôi đã không còn hận, nhưng tình yêu cũng đã biến mất, năm năm trước tôi đã ném đi tất cả, cho nên. . . . . ." Đẩy hộp nhẫn tới trước mặt của anh.
Trác Nhiên không nhận lấy, hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi tới trước mặt Đồng Lôi: "Vật này đối với tôi mà nói căn bản không có ý nghĩa, tôi không có quyền xử lý. . . . . ." Đặt chiếc nhẫn vào trong tay của cô, rời đi không hề dao động.
Đồng Lôi lạnh nhạt nhìn bóng dáng đó, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay một chút, rồi nắm thật lâu.
"Này, tỉnh lại rồi hả, đang suy nghĩ gì vậy?" Gương mặt của An An phóng to xuất hiện trước mặt, thật sự dọa cô giật mình.
Đồng Lôi cuống quít thu hồi chiếc nhẫn, ánh mắt lóe lên: "Sao cậu lại tới đây?"
"Sao tớ lại không thể tới chứ? Lần trước cậu kết hôn tớ đã không được nhìn thấy, lần này. . . . . ." Nói đến một nửa mới phát hiện mình nói sai: "Lôi Lôi, tớ không phải cố ý!"
Nếu cô ấy đã lựa chọn như vậy, mình cũng nên chúc phúc cho cô ấy.
"Không có gì, tớ không sao!" Đồng Lôi buông lỏng cười cười, thấy gương mặt áy náy của An An, đột nhiên nói sang chuyện khác: "An An, lúc nào thì cậu có thể kết hôn?"
"Con nhóc chết tiệt kia, cậu có phải lại muốn chế nhạo tớ không?" An An đỏ mặt liếc nhìn xung quanh, từ lần trước Lôi Lôi nói chuyện của cô và Lục Minh Hạo, trong lòng hình như có chút không giống trước.
"Không có, nhìn mặt cậu đỏ rần rồi kìa!" Đồng Lôi cố ý chọc.
"Lôi Lôi!"Ngay lúc An An cảm thấy lúng túng, cửa được mở ra, một vị phu nhân ưu nhã nở nụ cười đi vào, sau lưng còn có một vị phu nhân khác đi theo.
"Mẹ, bác gái!" Lại nhìn thấy Lý Cẩm lần nữa, Đồng Lôi luôn cảm thấy lúng túng.
Lý Cẩm đi tới trước bàn trang điểm, cẩn thận liếc nhìn gương mặt Đồng Lôi: "Lôi Lôi thật là xinh đẹp, đáng tiếc Tử Hiên không có cái phúc này." Nói xong sắc mặt liền trắng hơn nhiều.
"Bác gái, thật xin lỗi!" Đồng Lôi thân mật kéo cánh tay Lý Cẩm, lúc này cô không biết phải an ủi thế nào, dù sao Lục Tử Hiên bị thương là vì mình.
. . . . . .
Bên trong bệnh viện.
Một bóng dáng anh tuấn đang nằm ở nơi đó, yên tĩnh giống như một đứa trẻ đang ngủ say.
Một dáng người cao lớn khác đang đứng bên cạnh giường, trong tay cầm một tấm thiệp đỏ tươi, gương mặt khó xử.
Trác Nhiên không nghĩ tới lần này anh trở về, lại nhìn thấy người bạn thân giống như anh em có thể nằm yên trên giường bệnh như vậy: "Tử Hiên, năm năm rồi, bao nhiêu ngày đêm cậu đều không từ bỏ, tại sao bây giờ lại lựa chọn buông tay chứ, cậu có biết cô ấy sắp kết hôn, sẽ mãi mãi không thuộc về cậu nữa hay không?" Một ngọn lửa nóng bỏng đang nhảy lên trong mắt.
Nhưng Lục Tử Hiên trên giường bệnh trước sau như một vẫn không có một chút phản ứng nào.
Trác Nhiên cúi đầu, đặt tấm thiệp mời trên tay lên đầu giường, con ngươi sâu thẳm giống như biển rộng, đợi một lúc mới rời đi, chợt ngón tay của người đang nằm trên giường bệnh giật nhẹ.
-------oOo-------
Giờ lành đã đến.
Theo tiếng "Ken két ——", cửa chính của nhà thờ mở rộng ra, khúc nhạc kết hôn tuyệt đẹp vang lên trên bầu trời của nhà thờ, Đồng Lôi khoác cánh tay của Đồng Tường xuất hiện tại cửa.
Đa Đa làm hoa đồng*, gương mặt đáng yêu mang theo nụ cười vui vẻ, giống như đây là buổi lễ long trọng được tổ chức cho nó vậy.
*Hoa đồng: là đứa bé đi theo cô dâu rải hoa trong lễ cưới.
Tiếng vỗ tay vang lên từng đợt, những quan khách cố gắng rướn cổ lên để nhìn cô dâu đang đi lại gần, cả người mặc một chiếc áo cưới màu trắng làm nổi bật dáng người xinh đẹp tuyệt trần của cô, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ.
Lúc này, Lạc Trường Tuấn mặc một bộ âu phục màu trắng, bộ dạng tuấn mỹ khiến trái tim của các cô gái đảo điên, nhưng lúc này trong mắt anh đã không còn ai khác, ánh mắt thiết tha nhìn chằm chằm cô gái đang đi trên thảm đỏ, sau ngày hôm nay, cô ấy sẽ là của mình.
Ngồi ở phía trên cùng của căn phòng cha mẹ của Lạc Trường Tuấn, còn có một vài vị lãnh đạo cấp cao của Lạc thị, hôm nay dù sao cũng là đám cưới của người thừa kế Lạc thị, nói gì bọn họ cũng phải tới đây.
Thấy con trai hạnh phúc, nụ cười trên mặt của vợ chồng Lạc thị cũng ngày càng sâu hơn.
"Hãy đối xử tốt với con bé!" Đồng Tường giao bàn tay của con gái cho Lạc Trường Tuấn đang đứng trước mặt, trịnh trọng dặn dò, ông cũng đã từng giao bàn tay của con gái vào trong tay của một người trẻ tuổi khác giống như vậy.
Lạc Trường Tuấn gật đầu một cái: "Con biết rồi!"
Khi người điều khiển chương trình nói hai người đứng vào chính giữa, đúng vào giờ phút này bọn họ là hai người nổi bật nhất ở đây.
"Tôi rất vinh hạnh có thể chủ trì hôn lễ của hai người trong ngày hôm nay. . . . . ." Đồng Lôi không nghe được người điều khiển chương trình đang nói cái gì, chỉ nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Lạc Trường Tuấn hình như cảm nhận được cô đang nhìn mình chăm chú, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng mà mê người, nắm tay của cô thật chặt.
Người điều khiển chương trình hài lòng cười một tiếng, hắng giọng một cái: "Tốt lắm, hôn lễ chính thức bắt đầu. . . . . ."
"Tiểu thư An¬nie, cô có đồng ý làm vợ của tiên sinh Lạc Trường Tuấn không? Cho dù cuộc sống có sướng hay khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật cũng sẽ chăm sóc anh ấy, yêu thương anh ấy, không xa không rời hay không?"
". . . . . ."
Trong không khí hoàn toàn yên lặng, Đồng Lôi mím chặt miệng, chỉ nhìn Lạc Trường Tuấn thật lâu, trong đại sảnh, đám người trong hôn lễ bắt đầu truyền ra tiếng bàn luận xôn xao.
Cả hội trường bỗng ồn ào, đôi mắt đầy hy vọng của Lạc Trường Tuấn lập tức chìm xuống, tim nhảy tới cổ rồi, sắp khẩn trương đến không thể hít thở ——
Không phải cô ấy đổi ý rồi chứ?
"Chuyện gì đang xảy ra?" An An nhỏ giọng nói vào tai của Lục Minh Hạo.
Lục Minh Hạo chỉ lắc đầu một cái, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa chính của nhà thờ, nhưng mỗi lần đều thất vọng.
Nhìn anh, vẻ mặt của An An hình như nghĩ đến cái gì: "Anh ở đây mong chờ Lục Tử Hiên sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ anh ấy xuất hiện còn có tác dụng sao? Lôi Lôi dù sao cũng đã trở thành cô dâu của người khác rồi, huống chi bây giờ anh ấy vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh?"
"Nhưng, bọn họ cứ tách ra như vậy, tôi cảm thấy rất đau lòng!"
"Có một số việc Lôi Lôi chỉ có thể tự mình quyết định, chúng ta cũng chỉ có thể chúc phúc cho cô ấy mà thôi."
An An nói như vậy khiến Lục Minh Hạo rơi vào suy nghĩ.
. . . . . .
"Bảo bối, bảo bối. . . . . .!"
"Mẹ. . . . . .!"
Đa Đa lo lắng kéo phía dưới váy của Đồng Lôi.
" Tiểu thư An¬nie, cô có đồng ý làm vợ của tiên sinh Lạc Trường Tuấn không? Cho dù. . . . . ." Người điều khiển chương trình cau mày, đọc lại lời thề vừa rồi, tình huống như như vậy là lần đầu tiên ông gặp phải.
Ngay khi Lạc Trường Tuấn rũ mắt xuống một lần nữa thì bên tai truyền tới một âm thanh đồng ý thật thấp.
"Tôi đồng ý!"
Lạc Trường Tuấn không những không thấy nhẹ nhõm khi nghe được lời thề mà trong lòng còn đè nén rất khó chịu, câu ' tôi đồng ý ' này bọn họ đã đợi năm năm, tuy nhiên nó lại không vui vẻ gì.
Người điều khiển chương trình cười hài lòng: "Tiên sinh Lạc Trường Tuấn, anh có đồng ý cưới tiểu thư An¬nie làm vợ không? Cho dù cuộc sống có sướng hay khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật cũng sẽ chăm sóc cô ấy, yêu thương cô, không xa không rời hay không?"
Vốn cho là anh sẽ sảng khoái trả lời, nhưng không có, ngón tay thon dài lướt qua gò má của cô.
"Bảo bối, sẽ không hối hận chứ?" Lạc Trường Tuấn chân thành nói, bây giờ phải biết rằng anh rất sốt ruột, mặc dù anh rất muốn trả lời ba chữ ' tôi đồng ý ' này, thế nhưng vấn đề này đối với anh hết sức quan trọng, lúc này đoán chứng trong lòng của người điều khiển chương trình cũng đang nghi ngờ, hai người này là muốn kết hôn sao? Sao thấy hai người giống như không tình nguyện vậy?
"Trường Tuấn, em sẽ không hối hận!" Lúc nói lời này trong lòng đột nhiên nghĩ đến người kia: "Có lẽ vừa rồi em còn do dự, nhưng bây giờ sẽ không, anh sẽ không nghĩ muốn từ chối em chứ, vậy ngày mai em sẽ phải lên trang đầu của giới truyền thông rồi." Cô có chút đùa giỡn nói.
Lạc Trường Tuấn thoải mái cười.
"Tôi đồng ý. . . . . ."
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Người điều khiển chương trình cũng lau mồ hôi lạnh: "Tiếp theo, cô dâu chú rể hãy trao nhẫn cho nhau. . . . . .!"
Một cô gái mặc lễ phục đưa tới một khay nhỏ có một hộp trang sức tinh sảo, bên trong có hai chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh, Lạc Trường Tuấn lấy một chiếc, Đồng Lôi lấy chiếc còn lại, trong nháy mắt khi chuẩn bị đeo nhẫn. . . . . .
"Chờ một chút!" Một giọng nói rất không hài hòa truyền đến từ cửa chính, tay Đồng Lôi tay khẽ run một cái, Lạc Trường Tuấn theo bản năng sửng sốt. . . . . .
Mọi người kinh ngạc, rối rít nghiêng đầu, rốt cuộc là ai lại ngăn cản hôn lễ ngay tại giờ phút này. . . . . .?
-------oOo-------
Ngay cửa nhà thờ, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng ở nơi đó, cả người là quần áo bệnh nhân cũng không che giấu được gương mặt tuấn mỹ của anh, có lẽ bởi vì vận động mạnh mà thân thể không ngừng phập phồng.
"Tử Hiên. . . . . .!" Đồng Lôi lập tức ngẩn người tại đó, đôi mắt mở thật to.
Lạc Trường Tuấn cũng kinh ngạc, anh không ngờ Lục Tử Hiên lại xuất hiện tại nơi này, không phải anh ta đang hôn mê sao? Một loại dự cảm chẳng lành tùy ý tán loạn ở trong đầu.
Khóe miệng Lục Minh Hạo lộ ra nụ cười thoải mái: "Không ngờ nó tỉnh thật. . . . . .!" Còn An An thì che miệng lại, gương mặt không thể tin, điều này có phải chứng tỏ tất cả mọi thứ đều sẽ khác đi hay không?
Lục Tử Hiên không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, đi từng bước về phía bục tổ chức hôn lễ, bởi vì nơi đó có nguyên nhân làm anh tỉnh lại, một người có thể làm anh tỉnh lại.
Đồng Lôi nhìn anh đi tới từng bước một, thân thể cứng ngắc không thể di chuyển bước chân, anh cứ như vậy đứng trước mặt của cô, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đã rơi vào trong ngực của anh, giọng nói trách cứ truyền đến từ đỉnh đầu: "Cái cô gái này, sao lại dám gả cho người đàn ông khác trong khi anh đang hôn mê chứ?" Anh run rẩy nói, nếu như, nếu như anh đến trễ mấy phút nữa có phải sẽ vĩnh viễn mất đi cô hay không?
Đôi mắt Đồng Lôi trợn to, anh nói lời này là có ý gì, giữa bọn họ đã không còn quan hệ, cô lựa chọn thế nào không cần phải nói cho anh biết?
Lúc này hội trường trở nên vô cùng yên tĩnh, ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn vào giữa ba người, không hiểu tại sao một hôn lễ tốt như thế này lại biến thành như vậy, cô dâu bị một người đàn ông khác ôm lấy, chú rễ thì chỉ đứng ở một bên nhìn.
Lạc Trường Tuấn lẳng lặng đứng ở một bên, hình ảnh hai người ôm nhau ở trước mặt làm mắt anh đau nhói, tiến lên một bước: "Lục tiên sinh, mời anh buông cô dâu của tôi ra." Chân mày nhíu chặt lại một chỗ: "Anh hãy buông cô dâu của tôi ra!" Đè nén lo lắng trong lòng, kéo tay Đồng Lôi, Đồng Lôi rõ ràng cảm thấy bàn tay nắm tay mình nóng rực.
Lục Tử Hiên căn bản không để ý đến anh, cánh tay đang ôm Đồng Lôi không nới lỏng ra chút nào, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Lạc Trường Tuấn: "Mong Lạc tiên sinh cho phép tôi đưa vợ của mình đi." Anh cầu xin hèn mọn như thế.
"Lục Tử Hiên!" Đồng Lôi cau mày, anh cầu xin nhiều lần như vậy làm trái tim của cô co lại thật mạnh, nhưng cái gì cô cũng không làm được, cũng không thể làm, giùng giằng lui ra khỏi ngực của anh.
Lạc Trường Tuấn thấy vậy, nhanh chóng ôm lấy cô vào trong ngực mình: "Lục tiên sinh, hôm nay là hôn lễ của chúng tôi, có chuyện gì chờ sau hôn lễ hãy nói. . . . . .!"
Vừa dứt lời, ngay lúc mọi người ở bên trong đang kinh ngạc, Lục Tử Hiên đột nhiên lui về phía sau một bước, thân thể cao lớn rơi xuống, theo một tràng thốt lên, hai chân của anh thế nhưng lại khuỵu xuống đất, quỳ gối trước mặt Lạc Trường Tuấn.
"Tử Hiên. . . . . .!" Lý Cẩm nghẹn ngào gào lên.
Lạc Trường Tuấn vội vàng lui về phía sau một bước, người đàn ông ưu tú này, lại có thể xem thường sĩ diện của một người đàn ông, bây giờ lại uất ức quỳ gối trước mặt của mình, rốt cuộc trong lòng anh yêu sâu đậm chừng nào?
Lỗ mũi Đồng Lôi đau xót, nước mắt chứa đầy hốc mắt, lại chặt chẽ đè nén xuống.
"Đủ rồi Lục Tử Hiên!" Cáu kỉnh quát một tiếng, đôi mắt đen nhánh nhìn lại Lục Tử Hiên: "Tôi đã nói với anh rất rõ ràng, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì, coi như tình cảm có sâu đậm hơn nữa thì một ngày kia cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi!" Thật ra thì khi nói câu nói tuyệt tình này lòng của cô cũng không chịu nổi, nhưng không thể không làm như thế, xoay người nói với người điều khiển chương trình: "Làm phiền ông tiếp tục cử hành hôn lễ!"
"Tiếp tục?" Người điều khiển chương trình không thể tin mở miệng, tình huống như vậy còn muốn tiếp tục sao?
Đồng Lôi không suy nghĩ gật đầu một cái: "Tất nhiên!"
"Lôi Lôi. . . . . . !" Lòng của Lục Tử Hiên lập tức ngã vào đáy cốc, thân thể lảo đảo đứng lên, đầu đau đớn: "Tại sao lại đối với anh tàn nhẫn như vậy, tại sao?" Cất giọng rống to.
"Giữa chúng ta đã không thể nào, bây giờ cho dù tôi tha thứ anh, nhưng chúng ta vẫn không thể ở chung một chỗ được!" Kéo tay Lạc Trường Tuấn lại, thấy không, chúng ta đã không thể nào nữa rồi.
Lục Tử Hiên cười khổ, lui từng bước về phía sau, anh từ bỏ tất cả tôn nghiêm, nhưng cái gì cũng không thể tìm về được, tại sao, mất đi Lục Tử Hiên - Đồng Lôi có thể sống rất tốt, nhưng mất đi Đồng Lôi - Lục Tử Hiên nên đi nơi nào, tại sao lại phải tỉnh lại, tại sao?
Tim của anh đau đến sắp chết, phải rời đi, anh muốn rời khỏi cái nơi làm anh tan nát cõi lòng này, anh không cách nào trơ mắt nhìn người mình yêu gả cho người đàn ông khác.
Lúc này nước mắt Đồng Lôi đã rơi đầy mặt.
Đợi đến khi anh biến mất ở cửa nhà thờ, người điều khiển chương trình nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Lạc tiên sinh, hôn lễ này có còn cử hành nữa không?" Mà Lạc Trường Tuấn chỉ nhìn Đồng Lôi.
Lau nước mắt, gật đầu một cái, thật xin lỗi Tử Hiên, chỉ cần gặp anh thì tất cả mọi ngụy trang của em cũng sẽ mất hết, nhưng thật xin lỗi, em không thể có lỗi với Trường Tuấn, thật xin lỗi. . . . . .
"Bảo bối, tại sao phải khiến mình khổ sở như vậy, em rõ ràng rất thích anh ấy, tại sao lại làm như vậy?" Lạc Trường Tuấn liền ôm chặt cô: "Bảo bối, không, nên gọi em là Lôi Lôi, anh hy vọng có thể cùng em hạnh phúc ở chung một chỗ biết bao nhiêu, nhưng không thể nào, anh thật sự rất hâm mộ Lục Tử Hiên, có thể làm cho em yêu anh ta đến như vậy!"
"Trường Tuấn. . . . . . !" Đồng Lôi khóc nấc lên, cô đã phạm phải một tội ác tày trời, làm tổn thương một đàn ông ưu tú như vậy, anh đối với cô rất tốt, cả đời này cũng không trả hết.
"Đi tìm anh ấy đi, hạnh phúc của em chỉ có anh ấy mới có thể cho em." Lạc Trường Tuấn nghẹn ngào nói, nhìn vẻ mặt của con trai, vợ chồng Lạc thị không nhịn được đau lòng: "Trường Tuấn. . . . . . !"
"Trường Tuấn. . . . . . !" Không kiềm được, nước mắt liền chảy xuống.
"Lôi Lôi, nếu như, anh nói nếu như, nếu như em không gặp được Lục Tử Hiên, em sẽ yêu anh chứ?" Lạc Trường Tuấn chậm rãi mở miệng, tròng mắt lẳng lặng nhìn về đáy mắt của Đồng Lôi.
Đồng Lôi nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Sẽ, nhất định sẽ!"
Lạc Trường Tuấn cười thoải mái, ai có thể biết trong lòng anh rất đau: "Có những lời này của em là đủ rồi, nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ gặp em trước anh ấy."
Mọi người xem hôn lễ không khỏi rơi nước mắt, thật là một màn cảm động, một tình yêu như vậy, trong cuộc sống có thể có mấy người gặp được, Đồng Lôi thật hạnh phúc, có hai người đàn ông yêu cô như vậy.
"Trường Tuấn, cảm ơn anh. . . . . . !" Xoay người, nâng làn váy chạy ra ngoài thật nhanh, nhìn bóng lưng nhỏ gầy này, một giọt nước mắt đọng ngay khóe mắt của Lạc Trường Tuấn, từ từ rơi xuống ——
Kiếp sau, em nhất định phải chờ anh.
-------oOo-------
Những chiếc xe đang chạy trên đường đang tò mò nhìn bóng dáng màu trắng bên ngoài cửa sổ.
Vào giờ phút này Đồng Lôi với gương mặt mờ mịt đang đứng ở giữa đường cái. . . . . .
Tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Lục Tử Hiên, không phải anh không bao giờ muốn gặp cô nữa chứ? Nghĩ đến đây lòng của cô liền co rút lại, nước mắt ngưng tụ đầy hốc mắt.
"Lục Tử Hiên. . . . . . !" Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm tên của người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận, Lục Tử Hiên đứng ở sau lưng cô cách đó không xa, nhìn bóng dáng gầy yếu này, lộ ra vẻ mặt không thể tin.
Cô ấy đến tìm mình sao? Cô ấy vẫn chọn mình sao?
Lục Tử Hiên từng bước tới gần bóng dáng kia, coi như chỉ là một giấc mộng cũng tốt.
Gió lạnh thổi hiu hiu, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn ' tình yêu vĩnh cửu ', chiếc nhẫn này mang theo lời thề của người mình yêu: "Cho dù cuộc sống sau này có như thế nào, nguyện yêu em suốt cả cuộc đời này!" Chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, cứ vuốt ve mãi.
"Nguyện yêu em suốt cả cuộc đời này!" Tự mình lẩm bẩm: "Lục Tử Hiên, anh đã nói, năm năm trước đã bỏ lỡ, năm năm sau anh không muốn phải mất đi một lần nữa!" Cô uất ức khóc, vào giờ phút này cô đã sớm quên đi mọi ân oán: "Nhưng bây giờ em trở về . . . . Anh đang ở đâu?"
"Lục Tử Hiên. . . . . . !" Đột nhiên hét lên một tiếng, sau một khắc thân thể lập tức được ôm vào trong một vòm ngực ấm áp.
Lục Tử Hiên ở sau lưng ôm cô thật chặt, tựa đầu vào cổ cô thật sâu, ngửi hơi thở quen thuộc và tràn đầy mùi vị cám dỗ.
Đồng Lôi sửng sốt, ngay sau đó nước mắt ào ào rơi xuống.
"Đây không phải là mơ, đây không phải là mơ, cám ơn ông trời đã cho em trở lại bên cạnh anh!" Lục Tử Hiên kích động mở miệng.
Đồng Lôi không nói lời nào, chỉ yên lặng dựa vào để cho anh yên tâm ôm lấy mình.
"Anh thật sự rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, em có biết khi anh thấy được em thì đã sợ hãi biết bao nhiêu hay không, cảm ơn em có thể chọn anh, về sau anh nhất định sẽ đối với em thật tốt!" Vuốt nhè nhẹ mái tóc của cô, nhỏ giọng rót vào tai cô.
Một lúc lâu anh mới quay cô lại, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, nhẹ hôn lên đôi môi đã khát khao từ lâu.
Đồng Lôi không từ chối, nhiệt tình giống như thuốc độc vậy, làm cho người ta nghiện, từ năm năm trước đã yêu, quên cũng không quên được, chậm rãi ôm thật chặt vòng eo của anh, từ từ đáp lại anh, năm năm trước cô đã yêu người đàn ông này.
Cảm nhận được sự chủ động của cô, Lục Tử Hiên hôn càng sâu, rốt cuộc cô lại trở về bên cạnh anh, một hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Lục Tử Hiên, biến mất trong sự nhiệt tình của hai người.
Hôn đủ rồi, nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn vào mắt cô thật sâu: "Đồng ý với anh, sau này đừng rời khỏi anh nữa, nếu không anh sẽ không chịu được!" Anh chân thành nói, làm Đồng Lôi rất cảm động.
Gật đầu một cái, chủ động đến gần trong ngực của anh: "Sẽ không, sẽ không bao giờ rời đi nữa!"
. . . . . .
Nhờ hôn lễ nên Lục Tử Hiên mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, nhưng lúc trước bác sĩ đã từng nói đầu của anh bị thương nặng, cho nên phải tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày nữa.
Nói gì anh cũng không chịu, anh luôn nói mọi thứ đều ổn, cuối cùng vẫn là Đồng Lôi thuyết phục được anh miễn cưỡng đồng ý nằm viện.
Mấy ngày nay Đồng Lôi cũng không được rỗi rãnh, cả ngày đều lo làm thức ăn cho anh ăn, người đàn ông này thật là được lợi còn khoe mẽ, còn muốn cô tự mình làm anh mới ăn, nếu không tình nguyện đói chết.
Điều này sao cô chịu được, chỉ có thể ngày ngày làm cho anh, vì cô nấu cơm rất ngon, nên anh luôn kén chọn.
Cái này không cái kia cũng không.
Trong phòng bệnh.
"Sao hôm nay lại ăn những thứ này, nhạt nhẽo muốn chết, một chút mỡ cũng không có, làm sao ăn được?" Lục Tử Hiên tính trẻ con đẩy chén cháo và đĩa thức ăn nhỏ ra trước mặt, uất ức nhìn cô.
Đồng Lôi bất đắc dĩ thở dài, sau đó như dỗ một đứa bé mà dụ dỗ anh: "Ngoan, bác sĩ đã nói rồi, bây giờ anh mới vừa hồi phục lại, không thể ăn những thức ăn đầy dầu mỡ kia, cháo này rất thơm, nhanh nếm thử một chút, há miệng nào." Múc một muỗng đút đến miệng của anh.
"Không thích!" Lục Tử Hiên hất mặt, có chiều hướng muốn chống lại tới cùng.
Đồng Lôi không dỗ được anh, dù sao bây giờ anh vẫn còn là bệnh nhân.
"Vậy anh muốn như thế nào mới chịu ăn, nhưng cũng phải nói trước là không cho phép ăn đồ ăn đầy dầu mỡ, những điều kiện khác em đều đồng ý với anh."
Nghe cô nói thế, Lục Tử Hiên nở nụ cười nham hiểm, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại: "Có thật không? Điều kiện gì cũng có thể?" Anh nghiêm túc nói, lại làm cho toàn thân Đồng Lôi đều có cảm giác lo lắng.
"Thế nào, em nói không giữ lời sao? Vậy coi như cứ để anh đói chết đi!" Rất ấm ức quay lưng về phía cô, thật ra thì trong lòng đã sớm hồi hộp, anh cũng không tin, cô sẽ bỏ mặc mình đói chết.
"Aiz. . . . . ." Đồng Lôi rất bất đắc dĩ, gặp phải một người đàn ông còn trẻ con hơn cả đứa bé, cô có thể làm gì chứ: "Được rồi, nhưng phải nhớ, trừ ăn đồ ăn dầu mỡ ra."
"Yên tâm, anh biết mà!" Lục Tử Hiên xấu xa cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nham hiểm: "Anh muốn em đút cho anh, hơn nữa còn phỉa dùng miệng đút."
Đồng Lôi mở mắt thật to, mặt cũng lập tức đỏ đến cổ, yêu cầu như thế hình như hơi quá đáng, dù sao nơi này cũng là bệnh viện đấy?
"Đây chính là em nói, trừ thức ăn dầu mỡ, những điều kiện khác đều có thể." Điều này rõ ràng là anh đang dùng lời nói vừa rồi của cô để đối phó với cô hay sao? Người đàn ông này thiệt là, trong đầu cả ngày đều là những chuyện này sao?
"Nhưng. . . . . . Nơi này là bệnh viện. . . . . . Không quá thích hợp!" Đồng Lôi nói.
Lục Tử Hiên nhìn chằm chằm cô: "Vậy tính để anh đói chết?"
Đồng Lôi cuối cùng cũng đồng ý, mở cửa nhìn xung quanh xem thử có ai không, mới ngoan ngoan trở lại bên giường, lúng túng ăn một muỗng cháo vào trong miệng, sau đó từ từ đến gần, dưới cái nhìn nóng bỏng của Lục Tử Hiên, chuyển cháo vào trong miệng của anh, đang muốn đứng dậy, chợt, một tay của Lục Tử Hiên giữa chặt eo của cô, một tay khác giữ đầu của cô lại, không để cho môi của cô rời đi, tiếp theo chính là một nụ hôn mãnh liệt và triền miên hơn nữa.
Đồng Lôi đầu tiên còn phản kháng lại, nhưng cuối cùng không còn cách nào kiềm chế được nên yên lặng bị người đàn ông này hấp dẫn.
Ngoài phòng bệnh, một đôi vợ chồng liếc nhìn tình huống bên trong phòng rồi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lặng lẽ rời đi.
-------oOo-------
Lục Tử Hiên quả thực coi phòng bệnh như phòng làm việc, trong phòng bệnh chất đầy tài liệu, anh làm việc cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày Đồng Lôi phải thúc giục anh mới nghỉ ngơi một lúc.
Đồng Lôi nhìn thấy vậy rất đau lòng, nhưng cũng biết là từ lúc anh hôn mê đến bây giờ, ở Lục thị nhất định có rất nhiều chuyện cần anh xử lý, hơn nữa anh còn là một người rất nghiêm túc trong công việc.
Có thể coi là như thế, nhưng bây giờ cũng không cần thiết phải làm việc nữa.
Đồng Lôi dọn dẹp đồ đạc của Lục Tử Hiên xong, bác sĩ nói Lục Tử Hiên đã không còn vấn đề gì, cho nên có thể xuất viện rồi, nhưng ra tới ngoài cửa mới phát hiện người nào đó lại không đi theo.
Quay đầu lại nhìn, thấy anh còn đang nghiêm túc lật xem tài liệu.
Bất đắc dĩ, Đồng Lôi đặt cái túi trong tay ngay ở cửa, sau đó quay trở về.
"Có thể đi được chưa?" Đồng Lôi nhàn nhạt mở miệng, nhíu mày một cái, trên mặt rõ ràng không vui, chẳng biết tại sao bây giờ cô lại bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn của mình là đúng hay không?
Lục Tử Hiên nhìn cô một cái, lập tức đoán được suy nghĩ của cô: "Xin đừng nghi ngờ tấm lòng của anh!" Khép tài liệu lại, đứng lên, bàn tay nhẹ nhàng sờ gò má của cô.
Đồng Lôi không nói lời nào, nhưng đôi mắt trợn to biểu lộ lúc này cô rất sợ hãi, làm sao anh biết mình đang nghĩ gì?
"Chúng ta đã trải qua nhiều việc như vậy, làm sao anh không biết được em đang nghĩ cái gì chứ, cho nên xin em đừng nghi ngờ tấm lòng của anh?" Bởi vì đã trải qua quá nhiều, cho nên mới phải cố hết sức quý trọng.
Lục Tử Hiên khẽ cúi người hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô, giống như chưa đủ liền hôn sâu hơn, Đồng Lôi vốn không có sức miễn dịch với anh, đã sớm chìm vào trong nụ hôn đó.
Cho đến khi hai người đều thở hồng hộc, bàn tay xấu xa của Lục Tử Hiên đã chạy loạn ở trên người cô thì mới nhớ tới tài xế vẫn còn chờ bọn họ ở dưới lầu!
"Đợi chút, chúng ta phải đi rồi, tài xế vẫn còn chờ ở dưới lầu." Nhanh chóng chui ra khỏi ngực của anh, Đồng Lôi mắc cỡ đỏ mặt, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lục Tử Hiên vốn rất không hài lòng, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng đỏ bừng mặt rất đáng yêu của cô, trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào, bước nhanh đến phía trước đuổi theo bước chân của cô, sau đó gương mặt xấu xa nhìn chằm chằm Đồng Lôi.
"Vẻ mặt này của anh là gì thế?" Đồng Lôi cau mày, sao cô lại có cảm giác giống như con cá nằm trên thớt mặc người khác chém giết vậy, kể từ lần trở về này, Lục Tử Hiên giống như đã thay đổi, cô càng ngày càng không hiểu.
"Nào có vẻ mặt gì, vẻ mặt này của anh rất là bình thường!" Lục Tử Hiên lập tức thu hồi ánh mắt nóng bỏng của mình lại, cười ha hả trả lời.
Đồng Lôi híp mắt lại: "Thật sao?"
"Aiz da, đi nhanh đi, không phải em nói là tài xế đang chờ ở dưới lầu sao?" Lục Tử Hiên không trả lời vấn đề của cô, mà đoạt lấy cái túi từ trên tay cô rồi thúc giục cô đi nhanh lên.
Thấy anh đã đi rất xa, Đồng Lôi mới chậm rãi đi theo, anh càng như vậy, cô lại càng cảm thấy anh đang có âm mưu gì đó?
Khi bọn họ đi ra tới cửa bệnh viện, liền thấy một chiếc xe thể thao Porsche.
Khi nhìn thấy người lái xe thì lòng của Đồng Lôi trở nên đau xót: "Trường Tuấn. . . . . .!" Lục Tử Hiên cũng vừa vặn dừng bước.
Lạc Trường Tuấn ngồi ở trong xe nhìn lên cô gái trước mặt, sau này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, thở dài thật sâu, mới từ trên xe bước xuống.
"Trường Tuấn. . . . . . !" Chợt không biết phải nói gì, mình đã nợ anh quá nhiều, đời này cũng không cách nào trả hết.
Lạc Trường Tuấn đứng trước mặt cô: "Lôi Lôi, anh phải đi rồi, nhưng trước khi đi muốn tặng em một món quà. . . . . .!"
Nước mắt Đồng Lôi ào ào chảy xuống: "Trường Tuấn, thật xin lỗi. . . . . .!"
Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cô bé ngốc, khóc cái gì, trên thế giới không có buổi tiệc nào không tàn, cuối cùng anh cũng phải trở về, bây giờ có thể nhìn thấy em hạnh phúc như vậy, anh đã rất thỏa mãn rồi."
"Trường Tuấn, anh đối với em quá tốt, cả đời cũng không thể trả hết." Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng ôm cô, giọt nước mắt và thân thể đang run rẩy kia làm anh rất đau lòng: "Không nên nói như vậy, được ở cùng em năm năm, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của anh, anh sẽ mãi mãi không quên."
Chợt nhớ lại Lục Tử Hiên đang ở bên cạnh, Lạc Trường Tuấn nhẹ nhàng buông cô ra, đây là lần cuối cùng được ôm cô, quay đầu lại nhìn Lục Tử Hiên: "Mong anh đối xử tốt với cô ấy!"
Lục Tử Hiên ôm vai Đồng Lôi, nhìn cô gật đầu một cái: "Tôi biết, Trường Tuấn, cảm ơn anh đã chăm sóc tốt cho Lôi Lôi nhiều năm như vậy!"
Một bóng dáng nho nhỏ chui ra từ trong xe: "Đa Đa!" Đồng Lôi liếc mắt liền nhìn thấy, vội vàng bắt được cậu nhóc đang chạy tới, đã rất lâu không gặp được nó rồi, mấy ngày nay thật sự rất nhớ nó.
Trường Tuấn nhéo gương mặt của Đa Đa một cái: "Đây chính là món quà anh tặng cho em, anh biết rõ cậu nhóc này không thể rời khỏi em, nên dứt khoát mang nó tới."
Đồng Lôi chưa kịp lau nước mắt lại rơi xuống: "Đừng tốt với em như vậy, càng làm cảm giác có lỗi trong em càng ngày càng nặng hơn."
Lạc Trường Tuấn lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt Đồng Lôi, sau đó nhẹ nhàng sờ cái mũi của cô: "Em cũng đã lớn như vậy, vẫn còn khóc nhè trước mặt đứa bé, không thấy xấu hổ sao?" Anh cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, thật ra thì đã sớm đau lòng không chịu được.
"Ba!" Cậu nhóc hình như cũng cảm thấy không khí khác thường, hai con mắt đen xoay chuyển, đáy mắt chứa đầy nước mắt.
Lạc Trường Tuấn hít sâu một hơi, nhìn Đồng Lôi một lần cuối cùng, sau đó mở cửa xe đi mất.
Đồng Lôi ôm Đa Đa dựa vào ngực Lục Tử Hiên, lẳng lặng nhìn chiếc xe thể thao đã đi xa.
-------oOo-------
"Mẹ, tại sao ba lại bỏ đi, có phải ba cũng không cần chúng ta nữa hay không?" Giọng nói hơi buồn của Đa Đa vang lên ở bên tai, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống.
Lục Tử Hiên đau lòng lau đi nước mắt của nó: "Đa Đa bảo bối, sau này ba sẽ chăm sóc con!" Lúc đầu khi mới gặp cậu nhóc này, hình như đã rất thích nó, có lẽ sâu xa bên trong đã có sự an bài.
"Ba?" Cậu nhóc nghi ngờ mở miệng, tất nhiên nó vẫn không hiểu, tại sao chú lại biến thành ba của mình, đôi mắt to đen nhánh nhìn Đồng Lôi. Đồng Lôi biết nghi ngờ của nó, nhận lấy khắn tay từ trong tay của Lục Tử Hiên, lau đi nước mắt trên khuôn mặt của nó: "Đa Đa bảo bối, trước kia giữa mẹ và chú có chút hiểu lầm, bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi, cho nên mẹ và chú sẽ ở chung một chỗ, như vậy chú đương nhiên sẽ là ba của con rồi. . . . . . !" Cậu nhóc nghiêng đầu, hình như không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn khéo léo kêu Lục Tử Hiên là ba.
Nghe một tiếng ba này, tâm trạng của Lục Tử Hiên không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, ôm hai mẹ con bọn họ vào trong ngực, sau đó hung hăng hôn một cái lên gò má của cậu bé.
Đời này của anh vẫn còn được nghe một đứa bé gọi anh là ba, lúc đầu nếu như đứa bé kia vẫn còn, đoán chừng cũng đã lớn giống Đa Đa, cũng sẽ gọi mình là ba giống như Đa Đa vậy
Ngửa đầu, không để cho nước mắt rơi ra, ánh mắt nhìn về nơi nào đó, trong lòng lẩm nhẩm: "Cảm ơn anh, Trường Tuấn!", nếu như không có Lạc Trường Tuấn, sẽ không có Đồng Lôi bây giờ, cũng chưa chắc hôm nay bọn họ có thể gặp lại nhau, thật sự anh rất cảm ơn anh ấy, anh biết tình cảm của Lạc Trường Tuấn dành cho Đồng Lôi sẽ không ít hơn anh, cho nên anh cũng cảm ơn trời xanh đã để cho anh gặp được cô trước.
Bởi vì hôm nay Lục Tử Hiên xuất viện, cho nên dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Cẩm, bọn họ nhất định phải đến nhà lớn của Lục gia, bảo là muốn ăn mừng thật lớn một lần.
Cậu nhóc Đa Đa này rất nhanh làm quen, không sợ người lạ một chút nào, vừa nhìn thấy Lý Cẩm, cái miệng nhỏ nhắn giống như quét mật, gọi Lý Cẩm làm bà vui mừng không khép miệng lại được.
Gương mặt nghiêm túc của Lục Chấn Đông cũng vì Đa Đa mà ôn hòa hơn nhiều, nhìn Lý Cẩm vui vẻ và Đa Đa đáng yêu, nói với Lục Tử Hiên: "Nếu như đứa bé của các con vẫn còn thì tốt biết bao. . . . . . !"
"Ba!" Lục Tử Hiên cảm thấy thân thể của Đồng Lôi ở bên cạnh lập tức cứng đờ, liền ngăn không cho ông nói tiếp, Lục Chấn Đông cũng biết mình nói sai, im lặng lộ vẻ tức giận, nhưng ông thật sự hi vọng có một đứa cháu trai ruột thịt của mình.
Đồng Lôi vừa nghe ông nói như vậy, cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, dù sao cô và Lục Tử Hiên cũng đã rất tốt, muốn có đứa bé cũng là chuyện rất hợp lý, chỉ là đứa bé đầu tiên đã làm cô tổn thương quá lớn.
Lục Tử Hiên không biết cô đang suy nghĩ gì, cánh tay ôm cô khẽ dùng sức: "Thật xin lỗi!"
Lắc đầu một cái, dựa vào người anh: "Không cần phải nói xin lỗi, chuyện này cũng đã qua năm năm rồi, em đã không còn trách anh, chỉ là mỗi lần nhắc tới đều sẽ cảm thấy đau lòng mà thôi." Dù sao đó cũng là đứa bé đầu tiên của cô, làm sao quên dễ dàng như vậy được.
Lục Tử Hiên ôm cô thật chặt, có một số việc cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút.
Ở nhà lớn ăn cơm xong, Lục Tử Hiên cố ý kéo Đồng Lôi rời đi, hơn nữa để Đa Đa ở lại nhà lớn, đối với việc này Đồng Lôi rất nghi ngờ.
"Tại sao lại để Đa Đa ở lại chỗ này?" Đồng Lôi nhíu mày có chút không hài lòng, đã rất lâu cô không được ôm thân thể nhỏ bé mập mạp của Đa Đa ngủ, nên rất nhớ, Lý Cẩm ngược lại rất hiểu ý con trai, muốn bọn họ có không gian riêng tư để ở cùng nhau, nói với Đồng Lôi: "Lôi Lôi, cứ yên tâm để Đa Đa ở lại chỗ này, dù sao mẹ cũng rất thích nó!"
Lý Cẩm đã nói như vậy rồi, Đồng Lôi cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái.
Trong con ngươi của Lục Tử Hiên lóe lên ánh sáng, không kịp tạm biệt, liền kéo Đồng Lôi lên xe.
Buổi tối trên đường không nhiều xe lắm, cho nên Lục Tử Hiên lái xe thật nhanh, Đồng Lôi ngồi ở ghế cạnh tài xế, có chút sợ hãi nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Sao lại chạy nhanh như vậy, vội vã như thế làm gì?"
Lục Tử Hiên quay đầu nhìn cô một cái: "Có chuyện gấp cần xử lý." Mặc dù nói như vậy, nhưng Đồng Lôi lại cảm thấy tốc độ xe đã chậm hơn rất nhiều.
Thật không biết chuyện gì xảy ra với người này, không phải nói có việc gấp sao, sao bây giờ lại đi chậm lại?
Thật ra thì cô đâu có biết, Lục Tử Hiên nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô nên mới đi chậm lại, không tới hai tiếng đồng hồ xe của bọn họ đã dừng lại trước ngôi biệt thự trước kia.
Lục Tử Hiên nhanh chóng nhảy xuống xe sau đó đi vòng qua ghế phụ dắt Đồng Lôi xuống.
"Chào mừng về nhà!" Anh ôm hông của cô nhìn vào trong biệt thự.
Đồng Lôi có chút sững sờ, sau năm năm đây là lần thứ hai cô tới nơi này, lần đầu tiên là bị Lục Tử Hiên ép buộc đưa đến đây, lần này là cô tự nguyện
Căn phòng của cô vẫn còn, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng quét qua, tất cả mọi thứ cũng không thay đổi, thay đổi duy nhất chính là trên đầu giường có thêm một khung hình, đây là tấm hình của cô khi cô còn ở nước Mĩ, tại sao anh lại có? Nước mắt không có dấu hiệu nào liền rơi xuống!
"Tại sao lại khóc?" Lục Tử Hiên kinh ngạc, trong mắt thoáng qua một tia thương yêu, lòng bàn tay có chút thô ráp lướt qua mặt của cô, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, hai người lẳng lặng nhìn nhau, hơi thở của Lục Tử Hiên có chút gấp gáp, hai tay nâng mặt của cô lên, chậm rãi đến gần.
Rất thích hương vị sạch sẽ của cô, mỗi lần đều cảm thấy hôn cô không đủ, mới đầu chỉ là chạm nhẹ qua, cuối cùng vẫn chưa thấy đủ, Lục Tử Hiên chặn cô ở trên tường, một tay nâng đầu của cô, một tay giữ chặt eo của cô, lưỡi dài cạy hàm răng của cô ra, quấn lên cái lưỡi mềm mại, Đồng Lôi trúc trắc đáp lại, tay của cô cũng đặt lên eo của anh.
Cho đến khi hai người đều thở hồng hộc mới dừng lại, Đồng Lôi thở từng ngụm từng ngụm, ánh mắt mê ly, thân thể cũng khẽ run.
Cô chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Lục Tử Hiên ôm lấy, Đồng Lôi thất kinh, mắt đẹp trợn to: "Anh muốn làm gì?"
Vừa dứt lời, cả người đã bị đè ở trên giường lớn, ngay sau đó nụ hôn như mưa rơi xuống trán, mắt, lỗ mũi, rồi đến đôi môi, bàn tay cũng chạy loạn khắp người cô, đến chỗ nào cũng để lại lửa nóng, thân thể Đồng Lôi khẽ run, nhớ lại lần đầu tiên không mấy tốt đẹp làm cô hơi sợ chuyện sắp xảy ra.
Giờ phút này thân thể Lục Tử Hiên đã sớm căng cứng, nhưng anh biết không thể nôn nóng, lần đầu tiên đã tổn thương cô, anh không muốn lại xảy ra lần nữa, khi chưa lấy được sự đồng ý của cô anh sẽ không ép buộc.
"Lôi Lôi, anh có thể yêu em không?"
Đôi mắt Đồng Lôi trừng thật to, đây là anh đang hỏi ý kiến của cô sao? Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, Lục Tử Hiên hết hồn, tuột xuống khỏi người cô: "Thật xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa, đừng. . . . . . !" Lời còn chưa nói hết, cả người đã cứng lại ở đó, thì ra lúc này Đồng Lôi lại chủ động hôn anh.
Ngượng ngùng ghé vào bên lỗ tai anh: "Mong anh yêu em thật tốt!"
Tất cả đều giống như là mơ, muốn bắt cũng bắt không được, nhưng Lục Tử Hiên có chút không dám tin nhìn cô, cho đến khi thấy khóe miệng của cô cười ngượng ngùng, mới biết tất cả đều là sự thật.
Lục Tử Hiên cố gắng làm đủ các bước dạo đầu, anh không thể làm cô bị tổn thương lần nữa, không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, thân thể kết hợp, lần đầu tiên Đồng Lôi cảm nhận được mùi vị của tình yêu, hoàn toàn khác với lần đầu tiên, có lẽ là quá mức mệt mỏi, nên đã yên tĩnh ngủ trong lòng anh.
-------oOo-------
Lục Tử Hiên gần như không ngủ, cả đêm cũng chỉ nhìn Đồng Lôi cười khúc khích.
Lúc này thân thể nhỏ nhắn của cô hiện đầy vết hôn lớn nhỏ gần như không chỗ nào không có, chứng tỏ tối hôm qua anh đã điên cuồng biết bao nhiêu.
Nhớ nhung thân thể này suốt năm năm, hơn nữa tối hôm qua cô lại chủ động như vậy, làm sao anh có thể không nổi điên được, bây giờ nhìn lại thật sự có chút đau lòng, nhưng hơn nữa lại là thỏa mãn.
Hơi dùng sức kéo cánh tay của cô, để cho cô sát lại gần mình hơn, thật tốt khi cô thực sự trở lại bên cạnh mình.
Khi Đồng Lôi tỉnh lại từ trong giấc mộng, một nụ cười tủm tỉm lập tức xuất hiện trước mắt, hơn nữa lúc này thân thể của mình lại dán sát vào anh, hai người đều không mặt quần áo, hình ảnh nóng bỏng tối hôm qua lại hiện lên trong đầu lần nữa, cảm thấy gương mặt liền nóng lên.
"Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Giọng nói mê người vang lên, một cái hôn nhẹ rơi vào trên môi, ngón tay thô ráp của Lục Tử Hiên nhẹ nhàng xẹt qua gò má của cô, chăm chú nhìn cô cười tủm tỉm.
"Ừ, anh ngủ có ngon không?" Lời mới nói ra miệng, Đồng Lôi liền hối hận muốn cắn đầu lưỡi của mình, cô đang nói cái gì vậy chứ, nghe thế nào cũng cảm thấy mập mờ!
Biết cô xấu hổ, Lục Tử Hiên cũng không trêu chọc cô nữa, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, sờ tới sờ lui, tiếp theo áp đôi môi ấm nóng lên trán của cô.
"Lục Tử Hiên, chúng ta vẫn có thể tiếp tục như vậy sao?"
Lục Tử Hiên nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng thở dài: "Anh không biết em ở đây lo lắng cái gì, có lẽ năm năm trước anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ yêu em, nếu như không có sự xuất hiện của em, có lẽ anh sẽ vô tâm sống qua một đời, nhưng bây giờ anh rất may mắn khi yêu em, bởi vì sự tồn tại của em làm anh cảm thấy cuộc sống này tràn đầy sức sống." Cuộc sống thật sự là một con đường kỳ diệu, mình sẽ mãi mãi không thể biết được con đường phía trước sẽ ra sao?
"Có thật không?" Đồng Lôi nhẹ giọng hỏi tựa đầu vào trước ngực của anh, thật ra thì cô cũng chưa từng nghĩ tới, đời này sẽ gặp được một tình yêu sâu đậm không thể nào quên như vậy.
"Thật, tất cả nghi ngờ của em đều để ở chỗ này." Anh kéo tay của cô, đặt ở trước ngực của mình, vẻ mặt khẳng định nói.
Đồng Lôi cười, cười thật thoải mái, mặc kệ con đường sau này sẽ như thế nào, ít nhất cô sẽ không để cho mình hối hận vì sự lựa chọn này của mình: "Đứng lên đi, anh còn muốn đi làm không?" Đồng Lôi đẩy lồng ngực của anh một cái.
Nhưng Lục Tử Hiên không hề động đậy,anh thật sự rất muốn thời gian dừng lại ở giờ phút này.
"Nếu nhân viên biết ông chủ đi trễ, sau này đình công tập thể thì làm thế nào?" Đồng Lôi giùng giằng ngồi dậy, lui ra khỏi lồng ngực của Lục Tử Hiên, lại bị anh kéo lại.
Lục Tử Hiên nhanh chóng đè cô dưới người mình, từ trên cao nhìn xuống cô, sau một lúc đã hôn lên đôi môi mềm mại, vốn định hôn một chút là tốt rồi, nhưng cô rất ngọt nên làm anh nghiện, hôn thế nào cũng thấy không đủ, vì vậy liền hôn sâu hơn.
Đồng Lôi sợ muốn chết, thể lực của người đàn ông này sao lại tốt như vậy, trải qua cả đêm chiến đấu hăng hái, bây giờ cả người cô đều mềm nhũn, đâu còn sức để cho anh có thể đòi thêm lần nữa.
"Chờ. . . . . . Chờ một chút!"
Lập tức khẽ lên bàn tay đang đốt lửa trên người mình của anh, kéo dài khoảng cách của hai người, đôi mắt đen nhánh ngập nước làm bộ đáng thương nhìn anh: "Tử Hiên, em mệt rồi!"
Nhìn cô như vậy, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy một cảm giác tội ác, từ trên người cô lật dậy, ngồi xuống: "Được rồi, bây giờ anh sẽ bỏ qua cho em, chỉ là. . . . . ." Nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô nói một câu, làm Đồng Lôi đỏ mặt một lúc lâu.
"Lục Tử Hiên, bây giờ em mới phát hiện anh càng ngày càng không đứng đắn, cả ngày trong đầu đều nghĩ tới những chuyện nhàm chán này."
"Đâu có?" Mặt của Lục Tử Hiên uất ức nói.
"Nếu không sao vừa rồi anh lại nói câu nói kia?" Đồng Lôi không vui mở miệng, tay dùng khăn tắm bọc thật kỹ thân thể của mình lại.
"Câu nói kia thế nào, là câu nói gì?"
"Là. . . . . ." Đồng Lôi vừa định mở miệng, liền nhìn thấy khóe miệng của Lục Tử Hiên đang cười hả hê, biết là anh cố ý, lập tức nói sang chuyện khác: "Được rồi, mau dậy đi...đi làm nếu không sẽ trễ."
Lục Tử Hiên hả hê từ trên giường nhảy xuống, ôm lấy thân thể của cô từ phía sau, tham lam hít lấy mùi hương của cô, trẻ con mở miệng: "Anh muốn em mặc quần áo giúp anh!"
"Anh là đứa bé sao? Em còn phải giúp anh mặc quần áo nữa sao?" Người đàn ông này thật là càng ngày càng lưu manh rồi, lúc này đâu có thấy bộ dạng của một tổng giám đốc Lục thị chứ, nếu bị nhân viên của anh nhìn thấy anh như vậy nhất định sẽ bị dọa sợ mà té xỉu mất thôi.
Lục Tử Hiên đợi rất lâu, cánh tay vòng quanh eo cô tuột xuống, chỉ nghe được anh nhẹ nhàng thở dài: "Aiz, thật đáng thương, không có ai thương mình. . . . . . !"
Đồng Lôi lấy tay vỗ trán, thật là phục anh luôn rồi, coi như anh giỏi: "Được rồi, được rồi, em giúp anh mặc!"
Lục Tử Hiên được như ý cười một tiếng.
. . . . . .
Tất cả nhân viên Lục thị đều biết, hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc đặc biệt tốt.
Lúc đi vào trợ lý liền nhìn thấy tổng giám đốc của bọn họ đang ngẩn người, trước kia tổng giám đốc vẫn thường chạy đua cùng thời gian, bây giờ sao còn có thời gian rảnh mà ở chỗ này ngẩn người chứ, đúng là kỳ tích xưa nay chưa từng thấy.
"Tổng giám đốc. . . . . . !"
"Có phải tan việc rồi không?" Nói xong cầm áo khoác lên định đi ra cửa.
Trợ lý trợn to mắt: "Tổng giám đốc, bây giờ mới vào giờ làm việc không bao lâu." Lục Tử Hiên lúng túng để áo khoác xuống, nhìn đồng hồ trên tay một chút, mới chín giờ rưỡi, quả thật mới vừa đi làm, mất tự nhiên ho khan ngồi xuống: "Có chuyện gì không?"
"Đây là hành trình sắp tới, tôi đưa qua cho anh xem một chút, nếu như có gì không ổn, tôi sẽ trở về sửa đổi." Trợ lý chuyên nghiệp nói, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt dư thừa nào, giống như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Lục Tử Hiên gật đầu một cái, nhận lấy tài liệu trên tay trợ lý, ý bảo anh có thể đi ra ngoài, sau đó trở về bàn làm việc, cầm điện thoại gọi một dãy số.
"Alo!" Bên đầu kia điện thoại truyền đến một trận cười, Lục Tử Hiên nhíu mày một cái.
"Có khách tới nhà sao?"
"Không phải, là mẹ dẫn Đa Đa tới, không phải anh đang làm việc sao? Sao có thời gian gọi điện thoại vậy?" Đồng Lôi biết anh là một người đàn ông cuồng công việc, cho nên đối với nhân viên cũng rất nghiêm khắc, tính toán thời gian, lúc này đã là giờ làm việc rồi!
"Anh nhớ em, nên bây giờ căn bản không có tinh thần để làm việc nữa."
Bên đầu kia điện thoại rõ ràng dừng lại một chút, sau đó liền không nghe được âm thanh cười đùa nữa, Lục Tử Hiên đoán cô đang xấu hổ, nên chạy đi chỗ khác nghe điện thoại.
"Đừng lắm lời, sao anh lại có thể lười biếng. . . . . .?"
Khóe miệng Lục Tử Hiên chứa đựng ý cười: "Được được được, nghe lời bà xã đại nhân, anh sẽ đi làm việc ngay bây giờ, nhưng đừng quên lời anh nói lúc sáng là được."
"Đồ háo sắc!" Đầu kia nũng nịu nói một câu rồi cúp điện thoại.
Lục Tử Hiên thỏa mãn cầm điện thoại, có lúc cuộc sống cũng chỉ cần đơn giản như vậy.
-------oOo-------
Mấy ngày nay hình như Lục Tử Hiên rất bận, mỗi ngày đều về rất trễ, mặc dù Đồng Lôi nghi ngờ, nhưng cái gì cũng không hỏi.
Có một ngày, Đồng Lôi và Lý Cẩm đang chơi đùa với Đa Đa trong phòng khách, thì nghe được tiếng động cơ xe hơi truyền đến từ trong sân, một lát sau bóng dáng cao lớn của Lục Tử Hiên liền xuất hiện tại phòng khách.
"Ba!" Đa Đa vừa nhìn thấy Lục Tử Hiên, liền hấp ta hấp tấp chạy tới, ôm chân của anh, ý muốn anh bế, thấy vậy Đồng Lôi vô cùng ghen tỵ, gần đây quan hệ của cậu nhóc này và Lục Tử Hiên càng ngày càng tốt, ngay cả người mẹ như cô cũng không so được.
"Hôm nay sao lại về sớm như vậy?" Đồng Lôi liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, mới ba giờ, còn chưa tới giờ tan việc mà?
Lục Tử Hiên không nói gì, mà trực tiếp lên tiếng chào hỏi Lý Cẩm: "Mẹ, con đưa Lôi Lôi đi gặp một người, ít ngày nữa sẽ về." Nói xong liền kéo Đồng Lôi lên xe, trong nháy mắt xe thể thao màu bạc bay nhanh trên ngã tư đường.
Đồng Lôi ôm Đa Đa có chút lo lắng nhăn mày lại, cho đến khi xe dừng lại ở sân bay, cô cũng không rõ Lục Tử Hiên rốt cuộc muốn làm gì?
Lục Tử Hiên đậu xe xong, sau đó vòng qua ghế phụ ôm Đa Đa vào trong ngực, dắt Đồng Lôi xuống xe.
"Chúng ta rốt cuộc đi gặp người nào?" Đây là cô mới vừa nghe anh nói với Lý Cẩm.
Lục Tử Hiên liền ôm eo cô: "Yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ biết." Anh nói đặc biệt bí ẩn, khiến Đồng Lôi bất giác có chút mong đợi.
Nhẹ nhàng gật đầu một cái, nếu bây giờ anh không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi nữa.
"Hi, Tử Hiên!" Vừa vào cửa liền nhìn thấy Trác Nhiên đang chờ ở nơi đó, Đồng Lôi sững sờ, một màn này sao mà quen thuộc, cho tới bây giờ cô đều không thể quên, tình cảnh Tô Mạt ôm Lục Tử Hiên ngày đó.
Lục Tử Hiên hình như nhìn thấu suy nghĩ của cô, miệng nhếch lên một nụ cười, kéo tay của cô lên để trước ngực: "Em yêu, anh sẽ không làm chuyện gì tổn thương em lần nữa, xin em hãy tin tưởng anh, lúc này Lục Tử Hiên đứng ở trước mặt em là một Lục Tử Hiên mới tinh, một Lục Tử Hiên trong lòng chỉ có Đồng Lôi!" Nếu những tổn thương trước kia không cách nào xóa đi, vậy thì sau này sẽ yêu cô thật nhiều.
"Lục Tử Hiên. . . . . . !" Đồng Lôi nhẹ nhàng gọi tên anh, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng.
"Tại sao lại khóc? Đa Đa nhìn thấy sẽ cười em!" Thấy nước mắt của cô anh liền đau lòng không thôi, khi cô mất tích, anh đã thề nếu như tìm được cô, anh sẽ không để cho cô buồn nữa.
Cậu nhóc Đa Đa nghe Lục Tử Hiên nói, cười ha hả khoa tay múa chân với Đồng Lôi: "Mẹ khóc nhè, lêu lêu xấu hổ!"
Đồng Lôi thấy một màn như vậy, vừa khóc vừa cười, lấy tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đa Đa một cái: "Đứa nhỏ chết toi, ngứa da có phải không, lại dám cười mẹ?"
"Ba!" Đa Đa quay đầu lại, trong mắt hiện lên nước mắt, gương mặt uất ức nhìn Lục Tử Hiên.
"Tại sao lại khóc? Bảo bối!" Lần này Đồng Lôi bị nó làm sợ hết hồn.
Lục Tử Hiên ôm chặt Đa Đa, một tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nó, một tay khẽ xoa khuôn mặt của nó: "Đừng khóc, đừng khóc!"
Trác Nhiên bị bỏ qua ở một bên thật lâu, có lẽ không đành lòng cắt đứt một màn tình cảm này, cười tủm tỉm nhìn hành động giữa Đồng Lôi và Lục Tử Hiên, trải qua nhiều chuyện như vậy, sau này hai người rốt cuộc đã có thể ở cùng một chỗ, một tình yêu sâu đậm như vậy, làm anh cũng cảm thấy rung động, niềm hạnh phúc như vậy làm anh cũng không nhịn được hâm mộ, nhưng bây giờ hình như không phải lúc để hâm mộ: "Các người còn quấn quýt tới khi nào? Máy bay cũng sắp cất cánh rồi?"
Đồng Lôi nhận lấy Đa Đa từ trong tay Lục Tử Hiên, còn anh thì đi tới trước mặt Trác Nhiên, cảm động ôm lấy anh, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: "Cám ơn cậu, người anh em!"
. . . . . .
Trên máy bay, có lẽ là quá mệt, không lâu sau Đa Đa đã ngủ rồi, Lục Tử Hiên ân cần đắp chăn lông lên cho cậu bé, sau đó nhẹ nhàng kéo Đồng Lôi vào trong ngực, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
"Có thể có được em một lần nữa, là ông trời thật sự thương anh!" Nghe anh nói, Đồng Lôi sửng sốt một chút, đôi mắt đen láy nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào trong ngực của anh cọ cọ.
Đồng Lôi không ngờ anh sẽ đưa mình tới nước Mĩ, lúc máy bay hạ cánh xuống Newyork đã là rạng sáng, Đa Đa vẫn còn ngủ như cũ.
Ngay lối ra đã có nhân viên đứng chờ, vừa thấy Lục Tử Hiên lập tức khom lưng cúi người chào: "Cậu chủ, cô chủ." Đồng Lôi bị trận thế này làm sợ hết hồn.
Dưới sự hướng dẫn của những người kia, Đồng Lôi ôm Đa Đa cùng Lục Tử Hiên lên một chiếc xe Rolls-Royce, Newyork là nơi cô rất quen thuộc, cô đã từng hoàn thành việc học của mình ở chỗ này.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Đồng Lôi liếc nhìn hai người đàn ông to khỏe ngồi ở chỗ tài xế, nhẹ nhàng hỏi, bây giờ suy nghĩ một chút cũng đúng, không phải ở nước Mĩ cũng có sản nghiệp của Lục thị sao? Lúc đầu không phải anh hai cũng từ nước Mĩ trở về sao?
Lục Tử Hiên quay đầu lại nhìn cô một cái, gương mặt thần bí cười: "Đến nơi em sẽ biết!"
Không biết qua bao lâu, xe dừng trước sân của một khu biệt thự.
Trước mắt Đồng Lôi trở nên sáng ngời, ở nước Mĩ đã thấy qua vô số kiểu biệt thự, nông trường, nhưng chưa từng thấy ngôi biệt thự nào lại đẹp giống như nó, cả tòa biệt thự trước mắt xinh đẹp giống như trong chuyện cổ tích vậy.
"Nơi này, thật là đẹp!" Đồng Lôi không nhịn được khen ngợi, còn Lục Tử Hiên thì nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm eo của cô đi tới cửa chính.
Hình như biết bọn họ tới, cánh cửa mở ra, liền nhìn thấy một ông lão ngồi ở chỗ đó, Đồng Lôi lập tức ngẩn người, mắt mở thật to, ông ấy không phải. . . . . .
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip