Chương 70

Editor: Uyên Xưn & Thanh Trúc

Tắt đèn, trong phòng một mảnh đen kịt, Tố Tố sờ lên giường, tay chạm vào thân thể của anh, người từ từ trườn lên cọ cọ vào người anh, tốc độ sánh ngang ốc sên, Sở Lăng Xuyên nóng nảy, một tay lôi Tố Tố ôm vào lồng ngực, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, Tố Tố cũng không hề keo kiệt mà hôn đáp trả anh.

Tố Tố vứt thẹn thùng ra sau đầu, từng bước sờ soạng, lục lọi, thực hiện kế hoạch tiến thân, có điều cô thật đúng không phải học sinh giỏi, vật lộn nửa ngày vẫn chưa làm ăn được gì, Sở Lăng Xuyên bị cô trêu chọc đến nỗi sắp nghẹn chết, cô vẫn không hiểu ý người ta, còn làm cho người ta đau.

Nghe anh rên lên một tiếng kêu đau, cô luống cuống nói xin lỗi, sau đó tiếp tục chiến, cuối cùng cũng thành công, cô còn chưa kịp ăn mừng thì đột nhiên điện thoại Sở Lăng Xuyên vang lên rất không đúng lúc.

Cô định đứng dậy nhưng Sở Lăng Xuyên lại ôm chặt lấy không cho cô động đậy, với tay lấy điện thoại trên bàn, hai người cứ ôm nhau như vậy, anh nửa ngồi trên giường, còn cô dạng hai chân trên người anh, ôm nhau quấn quýt.

Sở Lăng Xuyên cũng không rảnh xem ai gọi đến, bắt máy luôn, giọng điệu không mấy thiện cảm, "Ai vậy?" Gọi vào lúc này làm gì không biết, làm hỏng chuyện tốt của người ta.

Trong lúc anh đang nghe điện thoại, Tố Tố nhân cơ hội làm chuyện xấu, hôn vành tai anh một cái, bàn tay nhỏ bé sờ loạn trên ngực anh khiến Sở Lăng Xuyên khó thở, nhân lúc bên kia chưa nói gì, anh hung hăng hôn môi Tố Tố chụt một cái.

Bỗng nhiên trong điện thoại vang lên tiếng người lè nhè: "Lăng Xuyên...Mạc Tiểu Nhiên có người khác rồi, còn có con với hắn, anh nói xem, em thì sao, hả, em tính là gì đây!"

Giọng điệu nức nở mang theo men say vang lên rõ ràng trong bóng tối, truyền vào tai Sở Lăng Xuyên, ngay cả Tố Tố cũng nghe thấy, là Thiệu Minh Thành, anh ta say rồi, lại còn khổ sở vì Tiểu Nhiên nữa.

Tố Tố đơ tại chỗ, Thiệu Minh Thành thật sự nghĩ Tiểu Nhiên có người đàn ông khác hả. Người đó là cô đóng giả, nếu xảy ra hiểu lầm thì cô đắc tội lớn với người ta rồi, định chộp lấy điện thoại trong tay Sở Lăng Xuyên nói rõ ràng với Thiệu Minh Thành, Sở Lăng Xuyên lại lên tiếng: "Đàn ông cái gì? Có chuyện gì vậy?"

Thiệu Minh Thành rống lên: "Anh nói có phải Tiểu Nhiên không có mắt không, lại đi chọn một tên râu ria lồm xồm, còn có con với hắn, như vậy là ý gì... Em đã nói sẽ cưới cô ấy rồi, cô ấy còn muốn gì nữa?"

Lã râu ria? Sở Lăng Xuyên nghĩ ngay đến Tố Tố. Cặp mắt đen sáng ngời trong đêm nhìn về phía Tố Tố, bàn tay đặt trên eo cô nắm lại, Tố Tố vội nói: "À... Em, lão râu ria đó là em, Tiểu Nhiên nói em là bạn trai cậu ấy, Thiệu Minh Thành tưởng thật..."

Nghe Tố Tố giải thích xong, Sở Lăng Xuyên chỉ đành câm nín lại cảm thấy tức cười, vội an ủi Thiệu Minh Thành, kể rõ đầu đuôi sự tình, bên kia nghe xong thì đơ toàn tập, hồi lâu mới hỏi: "Thật, thật hả? Người đàn ông mà em nhìn thấy là chị dâu thật à?"

"Vô cùng chính xác, cậu đã thấy tôi nói đùa bao giờ chưa, bây giờ lão râu ria mà cậu nói đang ở cùng tôi đây." Sở Lăng Xuyên nói xong lại bóp eo cô cái nữa, sao có thể chơi xấu anh em của anh chứ, cô nhóc ranh ma hư đốn này.

"Được lắm, Mạc Tiểu Nhiên, dám lừa anh hả, Lăng Xuyên, anh trông chừng vợ anh cho tốt đi." Thiệu Minh Thành nói xong, Tố Tố bỗng nhúc nhích, Sở Lăng Xuyên suýt chút nữa gọi tên cô, gắt gao ôm lấy eo cô thật chặt, không để cho cô lộn xộn.

"Được rồi, đừng uống nữa, mau về đi." Sở Lăng Xuyên còn định nói thêm, Tố Tố đã rục rịch làm mấy chuyện xấu trong lòng anh.

Thiệu Minh Thành bên kia cũng ồn ào: "Em đi tìm cổ tính sổ."

Nói xong hai người đều cúp máy, Thiệu Minh Thành đi tìm Mạc Tiểu Nhiên tính sổ, còn Sở lăng Xuyên và Tố Tố thì chìm vào một trận triền miên kịch liệt, nồng nàn cháy bỏng trong đêm.

Sau khi trải qua lần chủ động hiến thân này, Tố Tố rút ra kết luận, việc này rất hao tổn sức lực, kiên quyết không muốn làm lần thứ hai, sau này cứ để anh tiên phong đi!

Sáng sớm hôm sau Tố Tố tỉnh lại, chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, mặc dù cuối cùng anh giành lại quyền chủ động, nhưng cô vẫn bị hành hạ như cũ, cái eo này bị ngược đãi mười phần rồi còn đâu.

Lúc cô dậy thì không thấy anh đâu, nhìn đồng hồ đã bảy giờ, trên bàn có bữa sáng, Tó Tố kì kèo mè nheo đứng lên đi rửa mặt thay quần áo, nhưng trước khi đến đây không kịp chuẩn bị nên không mang theo kem dưỡng da, cảm thấy hơi khó chịu.

Tố Tố ra ngoài dạo một vòng, lúc quay về cầm một quả trứng gà, ngồi xuống bàn, để quả trứng gà bên cạnh, đang định cần đũa thì Sở Lăng Xuyên về.

"Cục cưng, sao không ngủ thêm chút nữa." Sở Lăng Xuyên vừa nói vừa đi tới, hôn lên mặt Tố Tố đánh chụt một cái rồi mới ngồi xuống bên cạnh, "Mau ăn cơm, lề mề mãi."

"Em ăn đây." Sở Lăng Xuyên nói xong lại ôm lấy eo Tố Tố, ngồi sát lại, ngắm cô ăn, thỉnh thoảng lại thơm một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà của cô, ngửi hương thơm thoang thoảng trên người cô lại không thể không nghĩ tới màn lửa tình đêm qua, cố ý đùa Tố Tố, "Em yêu, tôi hôm qua em rất nhiệt tình, lần sau..."

"Sở lăng Xuyên!" Mặt Tố Tố đỏ lựng, rất nghiêm túc ngắt lời anh. Mặc dù thỉnh thoảng cô cảm xúc dâng trào, nhưng loại chuyện như này nói ra ngoài cô rất xấu hổ có biết không? "Anh nói nữa là em giận cho coi!"

Sở Lăng Xuyên lại thích chí nhìn bộ dạng xấu hổ thẹn thùng của Tố Tố, tiếp tục mặt dày nói: "Có điều, nhiệt tình có thừa, kỹ thuật không đủ. Cục cưng, đem qua em làm anh đau đó nha, lần sau phải cải tiến kỹ thuật đấy."

Á à, cái lão này, sao lại háo sắc, sao lại không đứng đắn như vậy, sự nghiêm chỉnh trước kia đi đâu rồi, đâu rồi? Làm sao mà ngày càng không đứng đắn tí nào, thật không nhận ra luôn.

Điên lắm rồi nha! Lần sau đừng mơ chị đây chủ động!

"Hứ, An Nhược Tố, em dám tước đoạt phúc lợi của anh, anh cũng nổi giận!" Sở Lăng Xuyên cầm quả trứng gà lên bắt chước Tố Tố đập lên bàn một cái, "Vợ, quả trứng gà chín này mai phục ở đây từ lúc nào vậy? Đây chắc chắn là gian tế, bị anh bắt được rồi."

Tố Tố đang mặt nhăn mày nhó, nhìn Sở Lăng Xuyên, rồi lại nhìn bãi trứng gà trước mặt, cuối cùng phì cười, Sở Lăng Xuyên cũng cười theo, nhưng rất kín đáo, khóe môi khẽ cong lên, rất đẹp trai.

"Gian tế cái nồi ý, khó khăn lắm em mới đi xin được một quả trứng gà về định đắp mặt, lại bị anh đập bể, anh xem, vương vãi hết cả ra bàn rồi.

Sở Lăng Xuyên, anh và Thiệu Minh Thành là bạn thân nhất của nhau, anh thấy Thiệu Minh Thành theo đuổi Tiểu Nhiên chỉ là vui đùa một chút sao?"

Sở Lăng Xuyên nắm lấy tay Tố Tố đặt lên đùi, nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Anh cũng đang muốn hỏi em đây, Tiểu Nhiên mang thai có đúng là con của Thiệu Minh Thành không? An Nhược Tố, không được nói dối."

Tố Tố gật đầu, cũng không giấu giếm nữa, nói luôn: "Tất nhiên là hắn rồi. Có điều Thiệu Minh Thành này cũng thật là, có phải con của mình hay không cũng không biết..."

Sở Lăng Xuyên trầm mặc, Tố Tố vẫn không buông, "Này, em đã trả lời câu hỏi của anh rồi, anh còn chưa trả lời em đâu, các anh là anh em tốt, trong đầu anh ấy nghĩ gì chắc sẽ nói với anh chứ, hoặc là anh hiểu khá rõ cậu ấy, sẽ biết một chút gì đó?"Sở Lăng Xuyên suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu ta đúng thật là không nói với anh. Nhưng anh hiểu rất rõ cậu ấy, lúc đầu là giận dỗi hoặc ôm tư tưởng vui đùa một chút, sau lại có lẽ nghiêm túc, thích, nhưng không biết."

Tố Tố nghe đến đó, mắt sáng lên, "Vậy là thật ra cậu ta thích Tiểu Nhiên, nhưng bản thân lại không phát hiện ra, còn Tiểu Nhiên, mặc dù thích cậu ta, nhưng bởi vì bị cậu ta làm tổn thương, nên mới giận dỗi, cãi nhau to như vậy?

y da, không đúng, Thiệu Minh Thành lại có bạn gái, làm sao đây? Anh nói xem, tại sao cậu ta phải làm tổn thương Tiểu Nhiên chứ, nói chỉ là chơi đùa thôi, với tính khí của Tiểu Nhiên chắc là tức chết mất.

Sở Lăng Xuyên, hay là chúng ta giúp bọn họ một tay? Một người là chị em tốt của em, một người là anh em tốt của anh, trong bụng Tiểu Nhiên còn có một nhóc con, nếu bọn họ còn thích nhau mà lại bỏ lỡ chỉ vì giận dỗi và hiểu lầm, như vậy không phải rất đáng tiếc sao, anh nói có đúng không?"

"Hôm nào có thời gian anh sẽ tìm Minh Thành nói chuyện một chút."

Nói đến đứa bé, hai người lại nhớ đến Tiểu Xuyên Xuyên, Sở Lăng Xuyên vuốt bụng Tố Tố, cau mày nói: "Anh đã cố gắng như vậy rồi, kiểu gì cũng phải trồng."

Bộp, ót bị Tố Tố vỗ một cái, cô xấu hổ nói: "Sở Lăng Xuyên, anh cứ trồng đi, đi thôi, đưa em ra ngoài đi dạo, buổi chiều em phải về rồi."

Sở Lăng Xuyên dẫn Tố Tố đi lòng vòng một hồi, thật ra cũng không có gì đáng xem, đều đã đến đây mấy lần, chủ yếu là tận hưởng khoảng thời gian khó có được hai người đi chung với nhau.

Buổi trưa chính ủy mời đến nhà cậu ta dùng cơm, mà Sở Lăng Xuyên có chút chuyện phải xử lý, nên chỉ có Tố Tố sang phụ nấu cơm. Cơm trưa chuẩn bị xong thì Sở Lăng Xuyên và chính ủy cũng về. Bốn người ăn cơm rất náo nhiệt, hơn nữa hôm nay lại ăn lẩu, nóng hổi khiến trái tim ấm áp, có điều Tố Tố hơi buồn bực, ăn xong sẽ phải cuốn gói đi về.

Buổi chiều lúc đi, Sở Lăng Xuyên đưa Tố Tố đi bắt xe, thấy xe đến, Sở lăng Xuyên dặn dò: "Cục cưng, sau khi về nhà phải yên phận đi, không được để anh lo lắng, biết không?"

"Vâng, em biết rồi mà, em sẽ cố hết sức bớt hành hạ con tim của anh." Vừa nói xong thì xe dừng lại, Tố Tố định lên xe, Sở Lăng Xuyên lại nghiêm mặt nhắc nhở: "An Nhược Tố, có phải em quên gì rồi không?"

Tố Tố nghĩ nghĩ, cô quên gì nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ ra, anh muốn mỗi ngày phải được nghe cô nói một câu ngọt ngào đây mà, "Hic...Phải nói thật sao, trước mặt bàn dân thiên hạ thế này có thích hợp không?"

Sở Lăng Xuyên vênh mặt, cường ngạnh nói: "An Nhược Tố, không nói thì không được về, ở lại đây với anh, anh sẽ bắt em một ngày nói một trăm lần."

"Được rồi, em nói là được chứ gì?" Tố Tố tiến sát lại bên tai anh, cười xấu xa nhỏ giọng nói: "Tiểu Lăng Xuyên, chị đây rất ưng cơ bụng của em, ngoan nha, tiếp tục bảo trì đấy."

Nói xong quay người bỏ chạy, lên xe, phất tay đi. Còn Sở Lăng Xuyên đứng im tại chỗ không nhúc nhích, bị lời nói sến súa của Tố Tố giáng cho một đòn không nhẹ, thậm chí trên làn da mặt màu đồng còn xuất hiện màu đỏ sậm khả nghi, tay không nhịn được sờ lên bụng mình, hít sâu một hơi, xoay người lên xe về doanh, sau này tiếp tục đẩy mạnh rèn luyện.

Thứ 2, Tố Tố bắt đầu đi làm, buổi trưa còn nói chuyện điện thoại với Sở Lăng Xuyên, trước khi cúp máy, Sở Lăng Xuyên kia còn không quên bắt cô nói lời âu yếm, nói một lần rồi, lần thứ hai nói dễ hơn nhiều, nói xong hai người mới cười hi hi ha ha cúp điện thoại.

Tâm tình Tố Tố hôm nay rất tốt, hiểu lầm giữa cô và Sở Lăng Xuyên đã được giải quyết, sự ngăn cách, cãi vã trước kia cũng biến mất, tâm trạng cũng thoải mái theo.

Nhưng buổi chiều sắp đến giờ tan tầm, sau khi nhận được điện thoại của Hàm Hàm, tâm trạng tốt đến mấy cũng tan thành mây khói. Cô còn chưa kịp nói chuyện, Hàm Hàm bên kia đã la lên: "Tố Tố, không xong rồi, Thiệu Minh Thành sắp đính hôn!"

Cái gì? Thiệu Minh Thành sắp đính hôn? Tố Tố tưởng mình nghe nhầm, cô còn cùng Sở Lăng Xuyên nghiên cứu xem có cách nào để họ thành đôi, không ngờ sau một đêm liền nhận được tin tức kinh thiên động địa như vậy, "Cậu không nghe nhầm chứ? Tin tức có đáng tin không? Không phải Tiểu Nhiên sao?"

Hàm Hàm hình như có hơi tức giận, cao giọng nói: "100% tin được, là La Vĩ Khôn nói cho tớ biết, nữ chính là bạn gái anh ta. Thiệu Minh Thành thật không ra gì, coi như hại đời con gái của Tiểu Nhiên rồi, chỉ vì một nụ hôn mà trêu chọc Tiểu Nhiên nhà chúng ta, bây giò lại thành ra như vậy..."

Tố Tố có chút bận tâm hỏi: "Thế Tiểu Nhiên có biết chuyện này không?"

Hàm Hàm nói: "Chắc là biết, nha đầu Tiểu Nhiên này cũng thế, rõ ràng thích người ta, con cũng có rồi, cần gì phải đi đến nước này. Tố Tố, hay là tan làm chúng ta đi tìm Thiệu Minh Thành nói chuyện một chút?"

"Ừ, để tớ hẹn anh ta."

Nói xong hai người cúp máy, tâm trang Tố Tố rối bời, chờ một lát bình tĩnh lại mới gọi cho Thiệu Minh Thành, bên kia bắt máy rất nhanh, không đợi cô nói chuyện, Thiệu Minh Thành đã lên tiếng: "Chị dâu, vừa hay em cũng đang định tìm chị, cuối tuần này em đính hôn, chị và Lăng Xuyên nhất định phải đến đấy."

Nhanh gọn thật, lời nói cô chuẩn bị sẵn cũng không kịp nói, suy nghĩ một chút mới mở miệng: "Minh Thành, cậu và Tiểu Nhiên thật sự không thể ở bên nhau sao, thật ra thì đứa bé..."

"Chị dâu." Thiệu Minh Thành cắt ngang, giọng điệu cứng nhắc nói "Đứa bé là con của em, em biết, nhưng đã không còn nữa rồi. Duyên phận giữa em và Mạc Tiểu Nhiên cũng coi như chấm dứt. Không nói đến cô ấy nữa, chị dâu, thứ bảy tuần này, khách sạn Đế Hào."

Sau khi Thiệu Minh Thành cúp máy, Tố Tố vẫn chưa load được, Tiểu Nhiên phá thai rồi? Sao có thể, cô ấy chắc chắn không bỏ đứa bé, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ tới đó Tố Tố vội vàng gọi cho Tiểu Nhiên, nhưng không ai nghe máy. Sẽ không có chuyện gì chứ? Đang lúc rối rắm và lo lắng, cũng tan tầm rồi, cô vội rời đi, ra khỏi cửa trường học lại thấy Hàm Hàm đang đợi cô.

"Hàm Hàm!" Tố Tố kêu một tiếng, đi về phía Hàm Hàm, cô lo lắng hỏi: "Không gọi được cho Tiểu Nhiên."

Hàm Hàm khoác tay Tố Tố, thở dài nói: "Đừng lo, tớ vừa mới gọi đến công ty cậu ấy, cậu ấy được điều đến thành phố khác rồi, có thể nói là thăng chức."

Tiểu Nhiên đi rồi, lại còn vội vã như vậy, nói cách khác, cô ấy hoàn toàn buông bỏ Thiệu Minh Thành. Bây giờ ba người tam giác sắt các cô thiếu một, Tố Tố cảm thấy rất khó chịu, cô đơn nói: "Cậu ấy phá thai thật sao? Bỏ đi mà không thèm nói với bọn mình một tiếng, thật quá đáng."

Hàm Hàm cũng cảm thấy bựa bội, buồn bã nói: "Tớ nghĩ cậu ấy muốn yên tĩnh một chút. Về phần đứa bé, có lẽ bỏ đi thật rồi, dù sao làm mẹ đơn thân cũng rất khó khăn."

Hai người im lặng hồi lâu, Tiểu Nhiên quá kiêu ngạo, không thể nào chấp nhận bị Thiệu Minh thành đùa bỡn, cho dù có con thì sao, cô vẫn là một Tiểu Nhiên kiêu ngạo.

Hai người ngồi buồn trong chốc lát thì đi đến quán cay Tứ Xuyên ba người thường đến, nhưng giờ lại ít đi một Mạc Tiểu Nhiên, ngồi ở gian phòng quen thuộc mà cảm thấy mất mát vô cùng, thử gọi cho Tiểu Nhiên, vẫn như cũ không liên lạc được.
Cuối cùng gọi điện thoại cho cha mẹ Tiểu Nhiên, họ mới biết Tiểu Nhiên đã chuyển công việc đi nơi khác, đi rất gấp. Còn về chuyện Tiểu Nhiên có bỏ đứa bé trong bụng hay không họ cũng không dám nói, gia đình Tiểu Nhiên nghiêm khắc như vậy, khẳng định không biết chuyện đứa nhỏ.

Chỉ cần biết rằng Tiểu Nhiên không có chuyện gì, hai người mới an tâm, chỉ là cũng hơi bất ngờ, Hàm Hàm và Tố Tố rất tức giận, cho nên hậu quả của Mạc Tiểu Nhiên vô cùng nghiêm trọng. Mấy ngày nữa liên lạc lại xem các cô sẽ trừng trị Tiểu Nhiên như thế nào.

Ăn xong cơm tối, Tố Tố và Hàm Hàm trở về nhà, chuyện này cũng đành vậy. Mặc dù biết không thay đổi được gì nhưng Tố Tố và Hàm Hàm vì chuyện Tiểu Nhiên cũng thấp thỏm mất mấy ngày.

Sau hai ngày, họ liên lạc được với Tiểu Nhiên, cô ấy đã thay số điện thoại, vội vã báo bình an. Tiểu Nhiên không tránh được sự tức giận của hai người, nhưng phần lớn cô được họ quan tâm, hỏi han ân cần.

Về phần đứa nhỏ, Tiểu Nhiên không hề đề cập đến.

Rốt cuộc cũng đến thứ sáu, Sở Lăng Xuyên sẽ trở về, Tố Tố chưa tan làm đã bắt đầu mong đợi rồi, chắc chắn anh sẽ đến đón cô, quả nhiên, sau khi cô tan làm, ra cổng trường liền bắt gặp soái ca, quân trang thẳng tắp, uy phong lẫm liệt. /d.dan<lqd>..

Nếu thường xuyên có thể nhìn thấy anh đẹp trai như vậy cô cũng cam tâm tình nguyện, nhưng đáng tiếc là không thể.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần nói gì, anh đi về phía cô, cô chạy về phía anh, anh mở cửa xe cho cô rồi lên xe chạy về nhà.

Vừa vào cửa, cô bị anh ôm từ đằng sau, cô hơi nghiêng mặt, nụ hôn của anh liền rơi xuống, ngăn chặn môi cô, vội vàng hôn, dây dưa lưu luyến một lát mới buông lỏng cô ra, rồi lại hôn lên gương mặt mịn màng của cô, còn không nhịn được nói: "Bảo bối, em thật thơm."

Tố Tố dí dỏm hôn cằm anh, sau đó níu áo anh ngửi ngửi, không khách khí đả kích anh: "Sở Lăng Xuyên, anh thật thối, mấy ngày rồi anh chưa tắm?"

"Em thật biết cách phá hỏng không khí." Sở Lăng Xuyên giơ tay lên gõ nhẹ trên trán Tố Tố, buông cô ra đi vào nhà vệ sinh, rồi lại lùi về, "Vợ, hôm nay cho anh hưởng thụ phục vụ nha."

Người đàn ông này đúng là buồn nôn, sao anh lại ngây thơ như vậy, Tố Tố dùng tay vuốt mặt anh, sau đó, ba một tiếng, Tố Tố phát vào đít anh một cái vang dội. Cô ngước đầu, bình tĩnh nói: "Mông anh đúng là đầy đặn nha, hơn nữa lại rất đàn hồi. Lăng Xuyên bảo bối, tiếp tục giữ vững nha."

Tố Tố nói xong còn nắn bóp mấy cái, tỏ vẻ đàn hồi rất tốt, sau đó không đổi sắc mặt đi vào phòng bếp, mà Sở Lăng Xuyên hóa đá tại chỗ, rất lâu sau không có cách nào hoàn hồn.

Anh biết cô rất mạnh mẽ, nếu không thì sẽ không cường hôn anh, không ngờ một khi bộc phát sẽ không giống người thường. Khiến anh cả kinh nửa ngày cũng không lấy lại phản ứng.

Tố Tố chuẩn bị cơm tối còn Sở Lăng Xuyên đi tắm, đem hết quần áo bẩn của anh và cô vào nhà vệ sinh, đến khi anh đi ra, vợ anh đã chuẩn bị xong cơm tối rồi.

Hai người ngồi đối diện nhau cũng ăn cơm, vừa trò chuyện, nói ngày mai là lễ đính hôn của Thiệu Minh Thành, thật ra thì Tố Tố không có hứng thú, không phải là cô thiên vị, không xem bạn bè của Sở Lăng Xuyên là bạn bè mình, chẳng qua cô cảm thấy nếu anh ta đính hôn cùng với Tiểu Nhiên thì cô thấy vui hơn một chút.

Sau bữa cơm chiều, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đi thăm Lý Nguyệt Hương và An Quốc Đống, lần trước trở lại đã không đi thăm hai người được rồi, lần này kiểu gì cũng phải đến, hai người ở lại đến chín giờ mới về nhà.

Sở Lăng Xuyên sắc tâm nổi lên, sau khi rửa mặt, sau đó ra ngồi xem ti vi với Tố Tố ở phòng khách, lần này Tố Tố không chịu chủ động, cô chỉ cảm thấy mệt.

Hai người triền miên xong, lại vệ sinh sạch sẽ mới đi ngủ. Trong lúc ngủ, Sở Lăng Xuyên ôm Tố Tố, chân còn gác lên người cô, cô chống đối, muốn nằm lui ra nhưng thất bại.

Buổi sáng tỉnh lại, hai người ăn điểm tâm cùng nhau, Thiệu Minh Thành gọi điện thoại đến, nhắc nhở hai người đừng quên buổi lễ đính hôn, chuyện như vậy làm sao có thể quên mất.

Kết thúc bữa sáng, hai người đi thăm cha mẹ của anh, chiều ra ngoài đi dạo, Tố Tố mua một bộ quần áo, thời gian vẫn còn sớm, hai người lại đi xem phim, thoáng chốc đã đến bốn giờ chiều.

Về nhà thay quần áo, Sở Lăng Xuyên mặc một thân tây trang, vừa tuấn túc vừa khí thế, chỉ là anh cảm thấy không tự nhiên, chỉ có mặc quân trang mới khiến anh thoải mái.

Tố Tố như cũ, cô có một phong cách thỏa đáng, tóc dài xõa ngang lưng, đồ trang sức đơn giản, lịch sự, đứng cùng Sở Lăng Xuyên hết sức xứng đôi, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Chuẩn bị xong xuôi, hai người lên đường đi đến khách sạn Đế Hào, thời gian vừa kịp, mọi người cũng đang đến, chỉ là không có nhiều người đặc biệt, có lẽ chỉ có người thân và bạn bè, dù sao cũng không phải kết hôn, nhưng Tố Tố thấy đã rất long trọng.

Không khí náo nhiệt nhưng cô không vui mừng nổi, cô luôn nghĩ đến Tiểu Nhiên, một mình cô ấy mang thai ở bên ngoài, cô vừa đau lòng, vừa thấy tiếc cho hai người bọn họ.

Ngẩng đầu một chút nhìn chú rể Thiệu Minh Thành, sắc mặt anh ta có vẻ rất tốt, nhìn qua thì cười rất vui mừng, vị hôn thê bên cạnh có nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp động lòng người.

Tố Tố theo Sở Lăng Xuyên ngồi cùng bàn với bạn học ủa anh, La Vĩ Khôn cũng ở đây, chào hỏi mọi người, trò chuyện vài câu Tố Tố lại rơi vào trầm từ, trong đầu đều là hình ảnh của Thiệu Minh Thành và Tiểu Nhiên quen biết nhau.

Khách đến đông đủ, cô mới chợt hoàn hồn, phát hiện người ngồi bên phải Sở Lăng Xuyên là Tô Tuệ Vân, người phụ nữ đó từng viết thư tình cho anh thời cấp hai, lần đầu tiên đi họp lớp cùng anh cô đã gặp, cô không thể nhớ ai ngoài cô ta.

Cô ta ba mươi tuổi, có một loại khí chất tao nhã ung dung, khi nói chuyện với người khác sẽ thi thoảng nhìn sang Sở Lăng Xuyên, tất cả đều tự nhiên nhưng Tố Tố cảm thấy anh mắt cô ta nhìn anh đặc biệt nóng bỏng.

Bữa tiệc đính hôn kết thúc tốt đẹp, trường hợp như vậy Sở Lăng Xuyên khó tránh khỏi uống rượu, hơn nữa cùng bạn học cũ ngồi cùng bàn, mọi người đều hiểu rõ tửu lượng của anh, không uống chính là không nể mặt.

Kết quả là đồng chí Sở Lăng Xuyên uống quá nhiều, may mà Tố Tố dự tính trước, lúc đi bắt taxi đến, một bàn này những ai uống đều đã say, những người còn tỉnh táo sẽ phụ trách đưa người uống nhiều trở về.

Dĩ nhiên Tố Tố thuận lợi đưa Sở Lăng Xuyên về nhà, Sở Lăng Xuyên chưa uống đến nỗi không biết gì, vì vậy khi về nhà bắt đầu náo loạn, bắt Tố Tố giúp anh cởi quần áo.

Tố Tố đành phải dỗ ngọt, giúp anh cởi đồ, giục anh đi rửa mặt, lần này cô đưa anh đi, gần mười phút sau, rốt cuộc đã xong, Sở Lăng Xuyên trở về phòng ngủ.

Cô giúp anh sửa lại chăn rồi mới đi rửa mặt, ra ngoài thì thấy anh đã đá hết chăn ra rồi, Tố Tố lúc này mới nghĩ đến người này thường hay đánh quyền trong lúc say, như vậy có phải cô sẽ rất nguy hiểm không...

Cô mạo hiểm ôm cái phần tử nguy hiểm này đi ngủ hay là sang phòng khác? Nếu ôm anh, quá nguy hiểm, nếu không ôm thì cô phải ngủ một mình, thật rối rắm. v/d.daan<llqd>..

Tố Tố gãi đầu, cẩn thận từng li từng tí đá cái chân trần của anh, thật là, suy nghĩ về cuộc sống sau này anh khó có thể không uống rượu say mà buồn bực.

Tố Tố đến bên giường, nhìn trái nhìn phải cuối cùng trong đầu nảy ra một ý định, cẩn thận vén ga giường lên bao kín anh, cô bỏ ra rất nhiều sức mới biến anh thành cái bánh chưng được.

Ha ha. Tố Tố cười hả hê, nhào lên giường ôm Sở Lăng Xuyên, bây giờ em xem anh còn có thể vung quyền không, cô vuốt chóp mũi anh, "Lần này xem anh còn đánh người kiểu gì."

Tố Tố xoay người nhặt chăn từ trên đất đắp lên, không chút kiêng kị ôm anh ngủ say sưa. Cả đêm bình an vô sự, người kia không vung quyền mà ngoan ngoãn ngủ.

Buổi sáng, Tố Tố dậy thật sớm, chuẩn bị điểm tâm cho anh, nhưng điểm tâm đã chuẩn bị xong mà người này vẫn còn ngủ, Tố Tố lại đi thư phòng, rồi lại đi nhà vệ sinh.

Mấy phút sau cô cầm điện thoại trở về phòng ngủ, lấy cây bút kẻ lông mày vẽ loạn trên mặt Sở Lăng Xuyên, anh còn muốn ngủ, bị người quấy nhiễu hết sức không vui, miệng lẩm bẩm: "Lui ra!"

Tố Tố lập tức tránh ra, sau đó lấy điện thoại mở nhạc và một trận dồn dập tiếng cười.

Sở Lăng Xuyên nhảy lên la to một tiếng, "Triệu tập khẩn cấp!" Sau đó lại té nằm trên giường, bởi vì động tác quá kịch liệt, thiếu chút nữa đã rơi xuống đất, Tố Tố lập tưc chạy trốn ra xa.

Sở Lăng Xuyên nhìn bản thân mình bị băng bó như xác ướp rống lên: "An Nhược Tố, con nhóc xấu xa này." Sở Lăng Xuyên giãy mấy cái, giằng co một lát cuối cùng tháo được hết ga giường ra khỏi người.Chân bước ra ngoài, trong phòng khách không có ai, bằng trực giác của anh, người khẳng định ở thư phòng, Sở Lăng Xuyên đi đến đẩy cửa, bên trong khóa trái.

"An Nhược Tố, anh đếm đến ba, nếu không mở anh sẽ xô cửa vào." Thật ra thì cửa này không ngăn được anh, nhưng hiện tại anh hy vọng Tố Tố mở cửa để anh đỡ mất công.

Anh nghe thấy bên trong nói: "Anh không nổi giận em mới mở."

"Được, anh không nổi giận, nhanh mở cửa."

"Anh mau lấy danh dự quân nhân thề đi!"

"Anh lấy danh dự quân nhân ra thề, anh không nổi giận, được chưa?"

Lấy được sự bảo đảm của anh, Tố Tố chậm rãi mở cửa, đầu tiên là cô khiếp đảm, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Sở Lăng Xuyên cô lại bật cười, thậm chí cười không đứng thẳng lên được.

Sở Lăng Xuyên cảm thấy Tố Tố cười là vì khuôn mặt của anh, chẳng lẽ mặt của anh có chuyện gì sao? Mặc kệ, trước hết phải bắt được cô đã, anh khom lưng ôm ngang hông cô rồi cứ thế vác lên vai, đi đến phòng vệ sinh.

"A, Sở Lăng Xuyên, anh đã nói anh không nổi giận cơ mà, thả em xuống." Cô đánh anh nhưng không ăn thua, anh đã khiêng cô đến phòng vệ sinh soi gương, thiếu chút nữa đã ném Tố Tố trên đất.

Anh thấy cằm mình bị vẽ một đống râu ria, phía trên cũng có râu, lại còn tô son cho anh, người phụ nữ này, thật đáng đánh đòn.

Tay anh phát mạnh trên mông cô, "Càng ngày càng không biết nặng nhẹ rồi." Nói xong anh mở vòi hoa sen rửa hết những vết vẽ trên mặt, rồi đặt Tố Tố lên chậu rửa mặt.

Không đợi cô mở miệng, anh bá đạo, cường thế hôn cô, áo ngủ cũng bị anh xé rách một cách thô lỗ, sau một hồi dây dưa, anh hung hăng tiến vào.

Phòng vệ sinh, phòng ngủ, Tố Tố bị Sở Lăng Xuyên dùng đủ loại trừng phạt. Cuối cùng hai người sức cùng lực kiệt nằm trên giường thiếp đi, mãi đến buổi trưa mới hoảng hốt tỉnh lại.

Xế chiều cô đến trường học lái xe, vì Sở Lăng Xuyên yêu cầu cô thi bằng lái, đây là nhiệm vụ cô phải thi hành. Lần trước Sở Lăng Xuyên trở lại không rảnh, bây giờ rốt cuộc cũng có thời gian.

Báo danh xong, anh cũng đã đến giờ phải đi, bởi vì thời gian eo hẹp nên không thể đưa cô về, hai người chia tay trên đường, "Không sao, anh đi chậm một chút, đến nơi thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em."

Tố Tố nói xong giúp anh sửa sang quần áo một chút, "Yên tâm, anh rảnh rỗi sẽ trở lại thăm em. Em phải cố gắng tranh thủ học xong sớm đi. Được rồi, anh đi đây." Sở Lăng Xuyên cầm tay Tố Tố cọ xát mấy cái mới buông ra, Tố Tố lúc này mới xuống xe.

Anh nhìn cô không chớp mắt, đổi lại là một cái hôn gió, anh lấy tay đón được để trên môi, sau đó vẫy tay cho xe chạy đi. Nhìn theo anh, Tố Tố tự nói với mình, lần này cô sẽ cố gắng, Sở Lăng Xuyên, hẹn gặp lại.

Bắt đầu tuần lễ mới, Tố Tố lại vùi đầu vào công việc, mặc kệ anh có gọi điện thoại cho cô hay không cô đều phải gửi một cái tin nhắn, cô phải chịu trách nhiệm chữa thương cho thủ trưởng đại nhân, cho nên tin nhắn sến súa hằng ngày ắt không thể thiếu.

Anh có thời gian sẽ nhắn tin về, lúc đó cô sẽ cười nhạt một tiếng. Khi anh gọi điện thoại đến cô sẽ lập tức nghe máy. Anh bận chuyện không trở về cô sẽ vùi vào công việc cuả mình, hai người giống như cực kì ăn ý.

Sau khi cô tan việc thường đi học lái xe rồi mới về nhà, bởi vì đã muộn nên cô bắt taxi trở về, nghe thấy radio trong xe, vang lên ca khúc mừng lễ kỉ niệm ngày cưới.

Ngày kỉ niệm, Tố Tố đột nhiên nhớ đến, cô và Sở Lăng Xuyên kết hôn vào tháng này, thời gian trôi qua hai người đều không đề cập đến, cô không nhớ rõ, anh cũng không nhớ, đúng là hai bi kịch, đầu tiên cô oán thầm anh, kết hôn là do anh bắt đầu, mà lại không nhớ rõ, thật là quá đáng.

Hừ hừ, Sở Lăng Xuyên, không phải anh nói sẽ dễ dàng khống chế cô, lần này để anh nhìn xem cô phát uy như thế nào, Sở Lăng Xuyên, anh chờ đấy!

Sau khi về đến nhà, Tố Tố đầu tiên là mở máy tính, sau đó gửi thư cho Sở Lăng Xuyên, hỏi anh khi nào có thể trở về, anh nói là vài ngày nữa, lòng cô vui mừng như nở hoa.

Lúc này anh đang ở trên bờ sông, chờ khoảng mười phút anh mới đến, Tố Tố gọi video cho anh, anh hôn cô một cái.

Vừa nhìn thấy anh, cô bày ra bộ dáng rất kích động, rất tức giận, và mất mát, nhìn anh vừa đẹp trai, vừa mang nét cười, còn vẫy tay về phía cô.

Tố Tố khoanh tay trước ngực, giống như có chuyện lớn, Sở Lăng Xuyên thấy vậy ân cần hỏi: "Bảo bối, sao khuôn mặt nhỏ nhắn của em lại dài như vậy?"/d.dn<lqdd>>..

"Sở Lăng Xuyên, anh nghiêm túc cho em, em phải nói cho anh một chuyện rất nghiêm trọng." Tố Tố nói xong còn nhíu mày một cái, "Anh, ngồi xuống, còn nữa, không cần bày ra bộ mặt vui vẻ."

Sở Lăng Xuyên sa sầm nét mặt, dáng vẻ sợ sệt hỏi: "Vợ, sao em lại nghiêm túc như vậy, anh thề, anh tuyệt đối không có làm chuyện xấu."

"Anh không làm chuyện xấu, chỉ là anh đã tạm thời quên một chuyện." Tố Tố chỉ tay vào anh.

"Bảo bối, đừng oan uổng anh như vậy, nếu anh tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nói mau, rốt cuộc như thế nào? Nếu gán tội cho người khác coi chừng cái mông em đấy."

A chà, còn giả bộ kiên cường? Tố Tố thừa dịp nước đục thả câu hỏi: "Sở Lăng Xuyên, chùng ta cưới nhau khi nào?"

Sở Lăng Xuyên nhíu mày nghĩ ngợi, "Thang ba nha, thế nào?"

Tố Tố bắt đầu nổi giận, "Ơ, a, còn dám hỏi em thế nào? Sở Lăng Xuyên, hôm nay là ngày bao nhiêu, ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta đã qua rồi, xin hỏi đồng chí thủ trưởng, chuyện này sao đây? Tại sao anh không có động tĩnh gì vậy, anh có biết hậu quả rất nghiêm trọng không? Em phải trừng phạt anh, anh có nhận phạt không?"

"Không nhận!" Sở Lăng Xuyên dứt khoát nói.

"Được, em quyết định xóa nhiệm vụ chữa thương, về sau phiền anh tự điều chỉnh, chúng ta không có quan hệ, thời gian không còn sớm, chị đây phải đi ăn cơm, bye bye."

Tố Tố nói xong trực tiếp tắt video, không cho Sở Lăng Xuyên cơ hổi kháng nghị, nhưng cô vừa muốn đứng dậy điện thoại di động lại vang lên, là anh gọi đến.

Cô cười hả hê, chậm rãi nhận điện thoại, "Sở Lăng Xuyên, anh gọi điện thoại cầu cạnh cũng vô ích, chị đây về sau sẽ không nói những lời sến súa kia đâu, anh nên từ bỏ đi!"

"An Nhược Tố, anh ra lệnh cho em đến tủ sách trước mặt." Sở Lăng Xuyên âm trầm hạ thấp giọng nói, còn mang theo sự hài lòng vì chuyển bại thành thắng. Tố Tố cũng ngây ngẩn cả người, "Làm gì?"

"Chưa cần hỏi, em đi xem là biết." Anh ra lệnh, trong lòng cô nghi ngờ, xoay người đi đến tủ sách, "Em đang ở trước mặt tủ sách đây, có chuyện gì?"

Bên kia Sở Lăng Xuyên tiếp tục chỉ huy, "Bên tay trái, ô thứ tư từ dưới lên, không phải khung hình, mà là phía sau nó."

Tố Tố lấy khung hình ra, là một cái hộp, cái gì đây, còn ra vẻ thần bí như vậy, cô cầm lên, "Sở Lăng Xuyên, cái gì đây mà thần bí như vậy?"

"Tự xem."

"Thích, rất đẹp... Lúc nào thì anh cầm về, sao em không biết?" Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, bên tai vang lên âm thanh của anh, "Anh quá bận rộn nên phải chuẩn bị trước. Bảo bối, có phải chữa thương vẫn nên tiếp tục tiến hành?"

"Sở Lăng Xuyên, em nhớ anh lắm..." Một chữ nhớ của cô làm Sở Lăng Xuyên vui như nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip