Chương 76: Không thể nhịn, cũng không cần nhịn nữa

Editor: Uyên xưn

Trên đường trở về, Tố Tố nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì làm sao có thể sống được, nếu tiếp tục nhịn nữa thì quả thật không phải phong cách của cô, nhưng còn Sở Lăng Xuyên, dù sao anh cũng không hề tổn thương cô, mà còn rất yêu chiều cô, nếu như cô muốn huyên náo thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến anh.

Nếu như đối phương là người khác cô đã sớm nổi đóa, nhưng đáng tiếc người đó lại là mẹ của Sở Lăng Xuyên, ai cũng có cha mẹ, cô có thể thông cảm tâm tình của anh, nhưng mà lần này Triệu Đình Phương thật quá đáng.

Cô vô cùng đau đầu, mãi cho đến tiểu khu nhà cha mẹ mình, Tố Tố trả tiền xuống xe, chợt trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, khuôn mặt vốn tức giận biến mất trong nháy mắt, cô nhếch môi cười, Sở Lăng Xuyên, khảo nghiệm của anh đến rồi, nếu anh không chịu được thì hậu quả tự chịu.

Về đến nhà, Tố Tố nói chuyện với cha mẹ vài câu rồi vội vàng rửa mặt đi ngủ, thời gian cũng không còn sớm, chỉ là Sở Lăng Xuyên còn chưa ngủ, cô nằm trên giường gọi điện cho anh, bên kia lập tức bắt máy.

"Bảo bối, đã trễ như thế này mà còn gọi cho anh, có phải là nhớ anh không?" Giọng nói của Sở Lăng Xuyên trầm thấp truyền qua điện thoại, vừa bá đạo, vừa cưng chiều.

Tố Tố thầm nói trong lòng, Tiểu Lăng Xuyên, xin lỗi, chị đây phải ra chiêu độc rồi, nhưng trước tiên thì cứ cho anh ngọt ngào trước: "Đúng vậy, em nhớ anh, tuần sau anh trở về không?"

"Có, bảo bối, anh cũng nhớ em rồi." Sở Lăng Xuyên rất thẳng thắn nói ra lời trong lòng, "Bảo bối."

Tố Tố cho rằng anh còn nói thêm gì nữa nhưng anh chỉ kêu mỗi bảo bối rồi im lặng: "Hả, chuyện gì, nói đi?"

Tố Tố cười cười trong điện thoại, sau đó nghiêm túc: "Tiểu Lăng Xuyên, em hỏi anh một vấn đề này, rất nghiêm túc, chỉ cần anh trả lời phải hoặc không phải, được không?"

"Chuyện gì mà nghiêm túc như vậy?" Sở Lăng Xuyên nghĩ thầm, nha đầu nghịch ngợm này lại có trò gì giày vò mình đây.

"Em hỏi anh, có phải em là nữ chủ nhân của nhà này hay không?"

"Sao vậy, có phải mẹ anh nói gì với em rồi?" Sở Lăng Xuyên lo lắng, chân mày cau lại, anh đã gọi điện thoại cho cha để làm công tác tư tưởng cho mẹ rồi, bởi vì nếu như anh nói thì có lẽ bà sẽ kích động và tức giận hơn, thậm chí không tiếp nhận.

Tố Tố nói lại: "Anh chỉ cần trả lời phải hay không phải."

Sở Lăng Xuyên đành nói: "Đương nhiên là phải rồi."

"Vậy em làm chuyện gì anh đều sẽ ủng hộ em có đúng hay không?"

Nghe Tố Tố nói xong, Sở Lăng Xuyên cảm thấy có gì đó không đúng, nha đầu này, hơn nửa đêm gọi điện thoại đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì, nhất định có vấn đề, "An Nhược Tố, em hãy thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" <diendan<lequydon>>

"Anh trả lời em trước, em sẽ nói cho anh biết, được rồi, em đã biết đáp án của anh rồi, em đi ngủ đây, anh ngủ ngon."

"An Nhược Tố, em khi dễ anh vì không ở bên em phải không?" Sở Lăng Xuyên có chút giận dữ nói, "Trừ ly hôn, chuyện khác anh nhất định sẽ ủng hộ."

Tố Tố nghĩ thầm, cô chính là muốn những lời này của anh, cô ngọt ngào nói: "Tiểu Lăng Xuyên, anh thật tốt, em mệt rồi, buồn ngủ nữa, anh cũng nghỉ sớm đi nha, ngủ ngon."

Nói xong Tố Tố trực tiếp tắt máy, Sở Lăng Xuyên còn muốn hỏi cho rõ ràng thì điện thoại đã bị cúp, chân mày anh cau lại, có phải cô xung đột gì với mẹ mình hay không, nhưng nghe giọng nói kia có vẻ không giống, cuối cùng anh vẫn phải gọi về nhà hỏi thăm.

Nghe điện thoại là Triệu Đình Phương, Sở Lăng Xuyên cẩn thận dò xét, Triệu Đình Phương cũng không để lộ ra chuyện gì, chỉ nhắc anh làm việc cho tốt rồi cúp máy.

Sở Lăng Xuyên cầm điện thoại suy nghĩ một chút, lần trước khi anh và cô đang ân ái thì mẹ anh xuất hiện, làm cho Tố Tố tức giận và lúng túng, có lẽ hai người còn lâu mới gặp mặt cho nên không có xung đột, là anh suy nghĩ nhiều.

Một đêm này cứ trôi qua như vậy, ngày hôm sau Sở Lăng Xuyên bận từ sáng đến tối, mà Tố Tố vội hơn so với ngày thường. Sau khi tan làm, việc đầu tiên là cô đến chỗ của Triệu Đình Phương.

Bên trong có người mở cửa cho cô, Tố Tố thấy Triệu Đình Phương đang ở ban công tưới hoa, còn Sở Vệ Bình không có ở nhà. Cô thấy bà vẫn còn cảm thấy bối rối, nhưng đáng tiếc hiện tại không còn thời gian để để ý đến chuyện đó.

Cô cười, ngay cả bản thân mình còn cảm thấy nụ cười này quá giả dối, chỉ là nhất định phải lễ phép lúc đầu. Cô cũng không khách sáo, nói thẳng: "Mẹ, con đến lấy chìa khóa."

Triệu Đình Phương xoay người nhìn Tố Tố, "Ngồi đi."

"Không cần đâu mẹ, con đến lấy chìa khóa rồi trở về luôn." Tố Tố nói chuyện rất khách khí, bởi vì thật sự cô không cách nào thể hiện sự thận mật, cô chỉ muốn lấy được chìa khóa rồi lập tức đi luôn.

Trong đầu cô lúc này đang sôi trào một màn kia, khiến mặt cô nóng dần lên và không được tự nhiên.

Triệu Đình Phương lấy từ dưới bàn trà chiếc chìa khóa và nói: "Ở lại ăn cơm đi."

"Cảm ơn mẹ, không cần, để hôm nào con trở về cũng Sở Lăng Xuyên. Con đi trước. Hẹn gặp lại." Tố Tố nói xong cầm chìa khóa rời đi, ra khỏi chung cư, cô thở ra một hơi dài.

Bắt xe trở về chỗ ở, cô nhìn căn phòng quen thuộc lại cảm thấy khó chịu, nơi này, tất cả mọi chỗ đều có anh để cô lưu luyến, nhưng bây giờ tất cả đã bị phá hư.

Cô phiền muộn trong chốc lát rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc hết vào trong rương. Cô tập trung thu dọn phòng ngủ của mình và anh, xong việc cũng đã hơn mười một giờ, cô bắt đầu cảm thấy đói nên đành xuống phòng bếp nấu cơm ăn.

Đúng, cô muốn dọn nhà, chỉ là khác ở chỗ cô còn chưa tìm được chỗ ở mới, bây giờ cứ thu thập đồ đạc rồi nói, Hàm Hàm có bạn làm môi giới, nhất định sẽ có thể giúp một chút.Đến thứ ba, rốt cuộc cô cũng tìm được phòng mới, sau khi tan tầm cô đi xem phòng một chút, tuy cách trung tâm chợ xa một chút nhưng hoàn cảnh không tệ, hơn nữa tiền thuê cũng thích hợp, nhưng diện tích không lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, tương đối ấm áp.

Cô lập tức quyết định chỗ này, bởi vì cô cũng không có thời gian để đến nơi khác.

Tìm công ty chuyển nhà, Tố Tố dọn nhà cả đêm, bởi vì hai ngày nay đồ cũng đã thu thập xong rồi, cho nên mang đến rất nhanh. Huống chi còn có Hàm Hàm giúp một tay.

Tố Tố tự hành hạ như thế làm cho Hàm Hàm lo lắng, còn khuyên Tố Tố thuê trọ như vầy có tốt hay không, nhưng sau khi nghe Tố Tố kể chuyện cô ấy cũng rất giận dữ.

Thật ra thì Hàm Hàm lo lắng Tố Tố và Sở Lăng Xuyên bởi vì chuyện này mà quan hệ đổ vỡ, nhưng Tố Tố bình tĩnh nói mình tự có cách. Được rồi, An Nhược Tố, để xem cậu làm người ta tức giận như thế nào.

Sau khi sắp xếp đồ trong phòng mới xong cũng khoảng hơn mười hai giờ, tinh thần Tố Tố rất phấn chấn, sau đó hai người ngã lên giường ngủ say sưa.

Dọn nhà thành công.

Năm rưỡi chiều thứ tư, Tố Tố trở lại nhà cũ của cô và anh.

Hôm nay trong nhà trừ Tố Tố còn có một cặp nam nữ trẻ tuổi, hai người bọn họ nắm tay nhau, dưới sự hướng dẫn của Tố Tố hai người rất hài lòng.

Khi đi xem phòng ngủ, Tố Tố có nói, "Căn phòng này mặc dù tôi cho hai người thuê, nhưng phòng ngủ này là không gian riêng tư của tôi và chồng nên hai người không được sử dụng, dĩ nhiên còn lại thì giá tiền sẽ ưu đãi.

Đồ điện gia dụng trong nhà mới dùng có một năm, tất cả đều để lại cho hai người, nếu như hư hại thì phải bồi thường, cũng hy vọng hai người chú ý vệ sinh, không nên làm bừa bộn ngôi nhà. <diendaan<lequyydon>>

Vì để không xảy ra tranh cãi, bây giờ sẽ thu tiền đặt cọc. Nếu như hai người cảm thấy thích hợp thì ký hợp đồng luôn hôm nay, nếu không thì cứ trở về thương lượng, hôm khác chúng ta bàn tiếp."

Tố Tố nói xong rót nước uống, hai người trẻ tuổi thương lượng một lúc, người đàn ông nói với Tố Tố hy vọng giảm giá tiền đi một chút, bởi vì một căn phòng ngủ không thể sử dụng.

Dĩ nhiên Tố Tố đã giảm tiền phòng đi rồi nhưng đối phương vẫn còn chưa hài lòng, Tố Tố cảm thấy không có gì để nói, cô đã đưa ra giá thấp nhất rồi.

Nếu không đồng ý thì không cần bàn tiếp, Tố Tố mỉm cười đưa đôi vợ chồng trẻ đi nghỉ ngơi, khoảng chừng mười phút sau có người nhấn chuông cửa, là hai người vừa đi.

Người phụ nữ mở miệng, "Có thể, chỉ là sẽ đóng tiền đặt cọc trước."

"Không thành vấn đề."

Hai bên đã thỏa thuận xong xuôi, Tố Tố đã cho thuê phòng, đôi vợ chồng son còn sợ Tố Tố không tin tưởng bọn họ nên dán một tờ giấy trước cửa phòng ngủ để Tố Tố kí tên.

Tất cả thủ tục xong xuôi, Tố Tố rời khỏi ngôi nhà gắn bó với cô một năm nay, cô có chút luyến tiếc, Tố Tố chưa trở về chỗ ở của mình mà qua chỗ Triệu Đình Phương.

Trong nhà vẫn chỉ có mình bà mẹ chồng cô, thấy cô, Triệu Đình Phương có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nghiêm mặt như cũ, gọi cô ngồi xuống, hình như tính cách bà vốn là như vậy.

Tố Tố cười, cũng không khách khí ngồi trên ghế sofa, "Cha không có ở nhà ạ?"

Triệu Đình Phương thản nhiên nói: "Buổi trưa vừa đi ra ngoài, chỉ là chưa trở về thôi."

"A, đúng rồi, cái này cho mẹ." Tố Tố nói xong lấy ra một phong bì, bên trong có tiền thuê, cô cười đẩy sang, "Mẹ, đây là Lăng Xuyên bảo con đưa cho người."

Triệu Đình Phương nhíu mày, cầm lên nhìn, sao lại là tiền, bà buồn bực, "Làm gì vậy, ta với cha con đâu có thiếu tiền."

"Mẹ, Lăng Xuyên có tâm, mẹ nhận là được rồi. Con còn có chuyện, không làm phiền mẹ, mẹ thay con chào hỏi cha nhé."

Tố Tố khách khí nói lời chào tạm biệt bà rồi rời đi, cô chỉ đưa một phần, giữ lại để còn trả lại cho khách.

Có lẽ vài ngay nữa Sở Lăng Xuyên sẽ trở về, Tố Tố có chút khẩn trương, nhưng đã đến bước này cũng không còn đường lui nữa rồi.

Triệu Đình Phương một lần nữa đến nhà của Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đúng giờ cơm tối, lần này, đầu tiên bà gõ cửa, không ai đồng ý trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa đi vào.

Nhìn quanh nhà bà có cảm giác quái dị, rất khác so với trước kia, cửa phòng ngủ còn dán một tờ thông báo, trò đùa gì đây?

Phòng bếp hình như có người, bà đi theo tiếng nói chuyện, mới bước vào phòng ăn lại thấy một người đàn ông, lòng bà trầm xuống, trực tiếp nổi giận với anh ta: "Anh là ai? Sao lại vào đây?"

Ý niệm đầu tiên của Triệu Đình Phương là Tố Tố đưa đàn ông về nhà, bà muốn tiếp tục hỏi thì một người phụ nữ từ phòng bếp đi ra, "Ai vậy? Bà là ai? Sao dám vào đây?"

"Tôi còn hỏi cô cậu sao lại ở đây, hai người là ai, sao ở trong nhà con tôi?" Triệu Đình Phương ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, con trai bà sao có thể ở cùng một nam một nữ xa lạ.

"A, là chị An cho chúng tôi thuê nhà, bà không biết sao?"

Triệu Đình Phương suýt chút nữa thì ngất đi, An Nhược Tố, cô ta lại cho thuê nhà của con trai bà, trong lòng bà đầy lửa giận, lạnh lùng nói: "Cô ta không có quyền làm như vậy, bây giờ tôi yêu cầu hai người dọn đi ngay cho tôi."

Người phụ nữ cau mày: "Cô à, chúng tôi đã kí hợp đồng thuê nhà rồi. Hơn nữa phòng này không phải của con trai với con dâu cô sao, tại sao lại không có quyền chứ? Tiền thuê chúng tôi cũng đã thanh toán rồi, hơn nữa lại còn đặt cọc nửa năm, bên cô vi phạm hợp đồng không tốt lắm đâu."

Sắc mặt Triệu Đính Phương đen sì, không nói một lời mà xoay người rời đi, người phụ nữ đó gọi lại: "Cô, xin lỗi, có thể để chìa khóa kia lại không, chúng tôi không muốn bị quấy rầy, cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên Triệu Đình Phương cảm thấy nhục nhã nhất, bà hung hăng đặt chìa khóa lên bàn cơm rồi đi. Trên đường về nhà gọi điện thoại cho Tố Tố, giận đến nỗi phát run.

Sau vài lần đổ chuông Tố Tố mới nghe máy, Triệu Đình Phương trực tiếp hỏi: "An Nhược Tố, cô làm gì với nhà ở vậy, tôi cho phép thuê sao? Cô hơi quá phận thì phải?"

"A, mẹ, chuyện như thế này, con còn chưa kịp nói với người. Lúc trước có người xấu đem khóa trong nhà chặn lại, mặc dù con đã đổi khóa nhưng trong lòng vẫn rất sợ.

Con cũng không biết là kẻ trộm hay dã đắc tội với người nào lại muốn hại con, cho nên một mình con không dám ở, nếu như muốn nhắm vào con thì con phải đi ngay, họ không tìm được con, con cũng yên tĩnh.

Chẳng qua con nghĩ Lăng Xuyên không có ở nhà, phòng để không cũng lãng phí nên cho người thuê, ngày hôm trước con đưa tiền thuê cho mẹ rồi mà. Họ chỉ nộp nửa năm, nếu bọn họ muốn tiếp tục thuê thì mẹ cứ trực tiếp cắt đứt hợp đồng là xong."

Triệu Đình Phương tức giận: "An Nhược Tố, phòng cho thuê thế con tôi ở đâu, nếu như cô không không cắt đứt hợp đồng, tôi không còn cách nào khác là đuổi người."

Tố Tố khách khí nói: "Mẹ, Lăng Xuyên hơn nửa tháng mới trở về một lần, thỉnh thoảng có thể ở bên nhà mẹ, hoặc là sang đây thăm con. Con đang thuê phòng cũng rất tiện.

Hơn nữa phòng cũng đã cho thuê, nếu vi phạm hợp đồng thì phải trả lại tiền vi phạm, chỉ có thể đợi nửa năm sau thôi. Mẹ, mẹ còn có việc gì không?"

"Hợp đồng kí hay không là chuyện của cô." Triệu Đình Phương gần như mất hết lí trí.

"A, vậy để con tính toán tiền của Lăng Xuyên, có lẽ là đủ..." Tố Tố trề môi nói xong, Triệu Đình Phương tức không nói ra lời trực tiếp cúp điện thoại.

Vốn Triệu Đình Phương muốn gọi điện thoại cho Sở Lăng Xuyên để cho anh trở lại, xem chuyện tốt mà vợ mình làm, nhưng cuối cùng bà tỉnh táo lại, thôi, dù sao tính chất công việc của Sở Lăng Xuyên đặc biệt, (( -dieddan--lqdon) bà không muốn anh lo lắng, ngộ nhỡ anh phân tâm lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sắp đến cuối tuần, có lẽ Sở Lăng Xuyên sắp trở lại.

Chủ nhật Sở Lăng Xuyên cuối cùng cũng trở lại, anh vốn muốn đến trường học hỏi thăm Tố Tố nhưng Triệu Đình Phương gọi điện thoại đến bảo anh trở về nhà một chuyến, có chuyện rất quan trọng muốn nói với mình.

Sở Lăng Xuyên nghe khẩu khí của mẹ mình nghĩ thầm có lẽ xảy ra chuyện lớn gì, chẳng lẽ cha bị bệnh? Anh cúp điện thoại rồi trực tiếp lái xe về nhà cha mẹ.

Anh nhấn chuông thì ngay lập tức có người giúp việc ra mở cửa, báo với anh cha mẹ đang ở phòng ngủ, anh đi vào thì thấy cảnh tượng, mẹ mình nằm trên giường, còn cha thì ngồi bên mép ghế.

"Hay cho một người con dâu như vậy, ông nói xem người con dâu của ông không làm tôi tức chết sẽ không bỏ qua?"

"Được rồi, bà nên bớt nói đi." Sở Lăng Xuyên gọi Sở Vệ Bình: "Cha, có chuyện gì xảy ra?"

Triệu Đình Phương bị Sở Vệ Bình nói không dám thêm một câu nào, chỉ có vẻ mặt tức giận nằm đó, ông nói: "Chuyện này đều tại mẹ con, đem đổi khóa trong nhà."

"Mẹ đổi chìa khóa cửa phòng bọn con? Không phải là càn quấy sao?"

"Con làm cho rõ ràng, bây giờ Tố Tố đã dọn ra ngoài ở, phòng của các con đã cho người ta thuê, bây giờ con hoàn toàn không có nhà để về."

Sắc mặt của Sở Lăng Xuyên thay đổi, nha đầu vô lương tâm, coi như mâu thuẫn có lớn hơn nữa cũng không thể không cần nhà, quan trọng hơn là Tố Tố không có chút nào quan tâm anh.

"Nếu như con còn nhận ta là mẹ, con lập tức ly hôn với cô ta cho mẹ." Triệu Đình Phương tức giận nói xong, Sở Lăng Xuyên không chút do dự nói lại: "Con sẽ không ly hôn với Tố Tố. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi."

Hình như Sở Lăng Xuyên giận quá nên lời cũng không muốn nói nhiều, xoay người muốn đi, Triệu Đình Phương gọi lại: "Không phải con lại đi tìm cô ta đấy chứ, mẹ không cho phép, nếu bước ra khỏi cửa nhà này thì đừng có nhận ta là mẹ nữa."

"Lăng Xuyên, con đi làm chuyện của con đi." Sở Vệ Bình nói.

Sở Lăng Xuyên dừng bước, quay đầu nhìn mẹ mình, trong lòng tức giận và bất đắc dĩ, gương mặt anh tuấn lạnh lùng nhưng trong mắt đều là lửa giận.

Anh đã cố gắng bình tĩnh trở lại bên cạnh mẹ mình, anh đứng nghiêm bên giường, ánh mắt thâm trầm nhìn vào Triệu Đình Phương, "Mẹ, con yêu mẹ, yêu cha, cũng yêu Tố Tố, mọi người đều là những người con yêu thương, con hy vọng tất cả có thể chung sống hòa thuận.

Mẹ và Tố Tố, bất cứ người nào thương tâm, khổ sở con đều đau lòng. Con biết rõ mẹ làm tất cả đều vì con, nhưng con đã trưởng thành, đã kết hôn, có lúc cần một chút không gian thuộc về mình.

Mẹ đã làm sai chuyện, con cũng không thể trách mẹ, bởi vì mẹ là mẹ của cọn, sinh ra con, nuôi con, phận làm con lẽ ra phải hiếu kính người.

Nhưng Tố Tố đâu rồi, cô ấy là vợ con, tuy không sinh ra con, nuôi con nhưng lại yêu con, mọi chuyện đều giúp con, lo nghĩ cho con, sợ con mệt, con đói, con bị thương.Mặc dù cô ấy đối với con dịu dàng, nhưng nếu cô ấy làm sai chuyện con cũng đã trách mắng và giáo huấn rồi. Đây chính là điểm bất đồng giữa mẹ và vợ. Nhưng con cũng phải thương cô ấy, cưng chiều cô ấy, quý trọng cô ấy, bởi vì, cô ấy là người con yêu.

Mẹ, nếu mẹ yêu con, con xin mẹ hãy yêu ai yêu cả đường đi, yêu cả Tố Tố của con, bởi vì cô ấy là cô gái tốt, là người vợ tốt, không phải người như mẹ nghĩ.

Từ trước đến nay bất kể cô ấy gặp chuyện gì đều sẽ nghĩ đến con, nghĩ đến gia đình đầu tiên. Con hy vọng mẹ và Tố Tố hòa thuận chứ không phải sóng gió như bây giờ. Mẹ khỏe lại thì nghĩ thật kĩ những lời con nói, con đi đây."

Sở Lăng Xuyên nói xong kiên quyết xoay người đi, Triệu Đình Phương muốn gọi lại nhưng cuối cùng không kêu thành tiếng, Sở Vệ Bình vỗ bả vai Triệu Đình Phương nói:

"Đình Phương, đứa bé nói nhiều như vậy đều đúng, bà hãy tự mình suy nghĩ một chút để bọn nhỏ có một gia đình yên ổn, bà khiến chúng nó bất hòa thì người khó chịu nhất, đáng thương nhất chính là con trai bà."

Lần này nó đã bị bà ép đến nỗi nóng nảy, nếu không, chừng nào gặp Lăng Xuyên thì bà nên nhận lỗi một chút. Tố Tố và Lăng Xuyên rất xứng đôi. Chúng ta sống lâu như vậy chỉ mong bọn nhỏ thành gia lập nghiệp, có một gia đình hạnh phúc.

Nhưng bà xem đi, hiện tại như thế nào, bà lại đi đổi khóa cửa, hành động này khiến Tố Tố nghĩ như thế nào, vậy mà nó vẫn không làm ảnh hưởng đến Lăng Xuyên. Nhưng bà làm thế này làm sao nó yên tâm làm việc được.

Tôi hiểu rõ bà không hài lòng với Tố Tố, nó không phải là người con dâu trong lòng bà, bà thích người dịu dàng thuận theo, nói ngồi thì ngồi, nói đứng thì đứng, nhưng đó lại là người mà con chúng ta thích.

Chỉ cần Lăng Xuyên hạnh phúc là được, lại nói, đứa nhỏ Tố Tố này không tệ, có một số việc bà làm không đúng nhưng Tố Tố cũng không để ý, lần này quả thật bà sai rồi."

"Tôi..." Triệu Đình Phương muốn giải thích, Sở Vệ Bình lại nói: "Mà Tố Tố lại có thể chịu được tính khí của con trai chúng ta, chúng ta làm cha mẹ còn không biết sao, khi nó tâm tình tốt thì không sao, khi tâm tình không tốt lại nóng nảy, thô lỗ, ai chịu nổi cái tính khí này của nó.

Tôi nói bà nhiều tuổi như vậy, khổ cực cả đời, bây giờ về hưu không tu tâm dưỡng tính, cuộc sống của chúng nó bà cũng đừng tham gia vào, bà có thấy mệt hay không?"

Triệu Đình Phương hồi lâu không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ lời của ông và Sở Lăng Xuyên, bà có chút hiểu, có chút không hiểu, cuối cùng nói: "Ông cái gì cũng không quan tâm, tôi không phải vì Lăng Xuyên của chúng ta sao?"

"Nhưng bà quan tâm có khiến con tốt lên không? Không có, bà đi xem một chút bộ dạng khổ sở vừa rồi của nó đi, có phải bà đang làm hoàn toàn ngược lại hay không?

Trong công việc như cá gặp nước mà sao chuyện trong nhà bà lại không hiểu, bà tiếp tục như vậy nữa thì không có chuyện cũng trở thành có chuyện."

Sở Vệ Bình vỗ tay bà, "Bà đó, bây giờ nghĩ xem hai lão già chúng ta trôi qua hết ngày như thế nào là tốt lắm rồi, bây giờ chỉ cần an ổn hưởng tuổi già hạnh phúc thôi."

Triệu Đình Phương không nói gì thêm, mặc dù bà hiểu lời của chồng và con trai nhưng lần này quả thật bà rất giận, bà tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Cô ta thích dọn ra ở thì cứ dọn ra đi. (diễn&đàn.lê,quý..don}]

Sở Lăng Xuyên không biết Tố Tố chuyển đên nơi nào, muốn về nhà mình nhưng cô đã cho người ta thuê rồi, trong lòng căm tức, gọi điện thoại vài chục lần mới có người nghe máy. Anh sắp muốn chửi tục rồi.

"A, tôi là Hàm Hàm, Tố Tố hiện tại không tiện nghe điện thoại."

Thanh âm thận trọng của Hàm Hàm truyền đến, Sở Lăng Xuyên nhíu mày, "Cô ở đâu để tôi qua?"

"Cô ấy dặn tôi không cho anh biết."

Sở Lăng Xuyên cũng không kém: "Cô phải nói cho tôi biết, tôi lo lắng cho cô ấy."

Hàm Hàm rốt cuộc nói địa chỉ, Sở Lăng Xuyên cất điện thoại rồi lái xem đi, chừng hai mươi phút sau thì đến chung cư của Tố Tố.

Anh chạy lên tầng ba, đến đúng rồi rồi dùng toàn lực mà đập cửa, sau vài giây, người mở cửa là Hàm Hàm: "A, anh đến rồi."

Hàm Hàm vừa nói xong thì trong phòng ngủ truyền đến tiếng khóc, vừa khóc vừa kêu: "Không có ai giúp ta.... Ô ô.... Số tôi khổ quá...ô ô.."

Hàm Hàm chỉ cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay đều như vậy thì cũng thành thần kinh mất, anh đã đến thì tôi đi đây, nếu không lát nữa cô ấy biết tôi cho anh địa chỉ thì bóp chết ta."

Sở Lăng Xuyên gật đầu, sải bước về phía phòng ngủ. Hàm Hàm lấy vội túi rồi chạy trốn, không phải cô sợ Tố Tố bóp chết mình, mà là sợ Sở Lăng Xuyên nổi cơn thịnh nộ khiến cô bị liên lụy.

Lúc Sở Lăng Xuyên đi vào Tố Tố đang cần khăn giấy lau mắt, vừa khóc vừa hét. Anh đóng cửa lại, bỏ mũ đặt trên bàn rồi sau đó ngồi ở mép giường nhìn cô, không nói lời nào.

Tố Tố gào thét thê thảm anh đều không an ủi, Tố Tố hé mắt liếc trộm anh, nhìn anh lạnh lùng ngồi đó lại càng gào thét thê thảm hơn. Sở Lăng Xuyên xoa đầu cô, cướp khăn giấy trong tay cô, mắt lạnh nhìn cô, "Được rồi, đừng gào nữa, có sấm mà không mưa, giả vờ với anh em còn non lắm."

Tố Tố mím môi, hít mũi, cúi đầu không nhìn anh, cũng không nói chuyện, Sở Lăng Xuyên nâng cằm cô, cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khiển trách: "Số của em khổ... vậy thì anh còn khổ hơn. Nửa tháng không về mà nhà không có, vợ cũng chạy, bây giờ em còn dám ở đây gào thét với anh, xem anh có thu thập em không?"

Bị anh nói như vậy Tố Tố rất oan uổng, rất uất ức, cô đẩy tay anh ra: "Là anh nói nhà chúng ta em làm chủ, trừ ly hôn, em làm gì anh đều ủng hộ."

Sở Lăng Xuyên bật dậy, rồi lại ngồi xuống.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip