Chương 1: Gia cảnh
Cậu là một chàng xuất thân từ gia đình nghèo khó, cha mất sớm, chỉ còn một mình mẹ già một sớm một chiều tảo tần chăm sóc.
Sống kiếp không cha, cậu thường xuyên bị đám trẻ trong làng chọc ghẹo, ngậm đắng nuốt cay giữ nước mắt trong lòng. Việc đó đã kéo dài mãi cho đến tận khi cậu trưởng thành.
Một nam nhân hai mươi mốt tuổi, cậu tuy không thông minh hơn người, cũng không tài giỏi xuất chúng, nhưng trời thương, cậu được ban cho một nhan sắc mà bất kì cô gái nào trong ngôi làng nhỏ ấy đều phải ghen tị.
Đúng rồi, bạn không nghe lầm đâu.
Thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc dài đen mượt, thêm cả làn da trắng trẻo cùng giọng nói dịu dàng, đã có không ít lần người ta lầm cậu là một nữ nhân.
Công, dung, ngôn, hạnh đều hội tụ đủ, cầm kì thi hoạ cũng đều có, từng có vô số lần nam nhân trong làng ve vãn mà cậu đều từ chối cả. Vì tất cả những gì họ muốn chỉ là nhan sắc và thân thể của cậu, chứ không ai là thật lòng yêu cậu hết.
~~~
Mẹ cậu ở phía sau nhà nhóm bếp, khói đen nghi ngút, làn khói đen nặc nồng mùi gỗ cháy, làn khói bay lững lỡ vô định, nó xộc vào làm mắt bà cay xè, bà vội vã gọi cậu:
"Minh nhi, Minh nhi."
"Mẫu thân gọi con?" - Cậu hối hả chạy ra xem, thấy bà cứ dụi dụi mắt thì cũng phần nào hiểu được liền mang đến cho bà một ít nước.
Rửa mắt xong, bà nhìn cậu con trai trước mắt mà lòng không khỏi xót xa, đôi mắt của người phụ nữ già khổ cực lại rưng rưng ướt đẫm:
"Tiểu tử, mẫu thân xin lỗi con, sinh con ra nhưng không thể cho con một cuộc sống ấm no, đã vậy còn làm khổ con. Là do ta bất tài."
"Mẫu thân đừng như vậy, con không hờn trách gì người đâu, chúng ta đâu có quyền được chọn nơi mà mình sinh ra nhưng mẫu thân yên tâm, sau này con sẽ không để người chịu khổ." - Cậu chưa từng trách bà, cậy hiểu được những nỗi đau khổ mà bà phải chịu đựng, cậu ngoài đi học còn giúp mẹ kiếm tiền, đi bưng trà cho mấy khách điếm không thì đi bưng bê cho mấy quán nhậu trong làng
Bà nhìn cậu cười mãn nguyện, tiểu tử nhà bà đã lớn rồi, đã hiểu chuyện rồi, sinh được đứa nhỏ như vầy, thật lòng mà nói bà đây cũng phúc ba đời.
~~~
Chiều hôm ấy, khi bà ở nhà một mình nhặt rau, một đám người hung hãn lao vào nhà, một người đàn ông trong bộ trang phục sang trọng chống gậy bước ra.
Thoạt nhìn đã biết là người giàu có, và lẽ hiển nhiên lão cũng không giấu được bản tính của một tên cường hào ác bá, thâm độc và quỷ quyệt.
"Bà Hồ. Đến hạn trả nợ rồi sao vẫn chưa thấy bà đưa vậy ta cà?" - Ông ta vuốt ve bộ râu dài màu xám của mình, gương mặt lão hiện rõ hai chữ cáo già, bởi các cụ nói cấm có sai, tâm sinh tướng.
"Dạ lão gia... xin ông cho tôi khất thêm vài hôm, tôi... tôi nhất định sẽ trả." - Bà quỳ dưới chân ông ta mà van xin, khóc lóc đầy bi thương.
Nhà bà nghèo, phải mượn tiền gia đình lão bá hộ lòng tham vô đáy này, biết vô số người đã như con cá vào rọ khi mượn tiền của lão, nhưng biết làm sao được, trong cái làng này thì ai mà có tiền ngoài lão chứ?
"Ta thấy giống như... bà đang tìm cách quỵt tiền của ta vậy, chứ bà khấc cũng được hai ba tháng rồi." - Lão rừng mắt với bà, ông ta dùng một giọng điệu hết sức mỉa mai, châm chọc.
Ai ai trong thôn này cũng biết lão ta là người như thế nào, một kẻ ngang tàn, bạo lực, hung ác. Cứ nghĩ có tiền là có tất cả, ngang nhiên bốc lột những người nghèo.
"Các người làm gì đó?" - Cậu len lỏi qua đám người đó, nhìn thấy cảnh trước mặt mà trong lòng bức xúc không yên.
"Mẫu thân." - Cậu đỡ bà đứng dậy rồi nhìn chăm chăm vào đám người đó.
Ánh mắt chứa đầy thù hận và phẫn uất, mượn nhà ông ta có mười đồng, hẹn ba tháng trả nhưng cứ cách một tháng lão ta lại đến đòi một lần, có khi còn đến quậy tung chỗ mẹ cậu buôn bán.
"Gì thế? Muốn đánh ta à? Coi chừng ở tù rục xương nghe con." - Giọng điệu ông ta nghe chua chát vô cùng.
Đoạn, ông ta dừng lại ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới, suy nghĩ một hồi rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, lão gật đầu một cái rồi đưa ra một đề nghị:
"Hay là thế này, bà gả con bà cho Vương gia, ta sẽ xoá hết nợ cho bà, thêm nữa, ta sẽ cho bà một số tiền để được ăn sung mặc sướng."
"Nhưng lão gia..."
"Không nhưng nhị gì hết. Ta đã quyết rồi, bà mà dám cãi thì hai mẹ con bà mau cuốn gói khỏi mảnh đất này." - Ông ta hét vào mặt hai người họ rồi bỏ đi một cách hiên ngang mặt kệ những lời mẹ cậu sắp nói.
"À quên, ba ngày nữa ta sẽ sang đón dâu, bà cầm số ngân lượng này mà chuẩn bị cho chu đáo." - Lão quay lại bỏ vào tay bà một chiếc túi đỏ bằng nhung, rồi quay lưng bỏ đi như chưa có chuyện gì.
Cả hai mẹ con đứng chết trân ra đó, một lúc sau mới tiêu hoá hết việc vừa xảy ra, bà nhìn cậu đầy lo lắng nhưng cậu chỉ cười trấn an bà:
"Người yên tâm, con sẽ không sao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip