Chương 16: Tàn
Thiên Minh và Khải Huân cười nói vui vẻ trong phòng cậu, những chuyện cậu đã làm với nhất phẩm và nhị phu nhân làm y cười nắc nẻ.
"Tẩu thật sự đã xử họ như thế à?"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi ta là tẩu." - Cậu đánh vào sau gáy y một cái rõ đau.
"Ngươi nghĩ xem, hai lão bà đó có tìm cách xử lý ta không?" - Cậu đặt tách trà xuống, tay vẽ vời gì đó trên mặt bàn.
"Chắc chắn có nhưng tẩu... ý ta là huynh, đúng rồi là huynh." - Nhận được ánh mắt đáng sợ liền thay đổi xưng hô.
"Huynh yên tâm, ta sẽ không để họ đắc ý."
~~~
*Cạch cạch cạch*
Tiếng gõ cửa ồn ào cùng âm thanh vọng vào làm Thiên Minh có chút khó chịu:
"Tẩu tẩu, ta đến đây."
"Ai đấy?" - Cậu nói nhỏ với Khải Huân.
"Vương Khiết Ân, nhị thiếu gia của nhà này."
"Sao ta nghe giọng hắn cứ như tên biến thái cuồng dâm vậy?" - Cậu nói mà rợn hết da gà lên.
"Đúng. Hắn là tên biến thái cưỡng hiếp huynh đó."
Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi thì thầm vào tai y, cả hai nhìn nhau cười đầy nham hiểm. Khải Huân trốn dưới gầm giường, đủ khuất tầm nhìn của người khác.
Tiếng gõ và tiếng gọi vẫn liên tục làm tai cậu cực kì khó chịu, phải bước ra mở cửa nếu không thì chắc cánh cửa cũng chẳng còn để mà gõ.
"Kiếm ta làm gì?" - Vừa mở ra liền thấy một gương mặt biến thái làm tâm trạng cậu càng thêm tệ.
"Để "chăm sóc" tẩu." - Gương mặt hắn chỉ cần chảy thêm một dòng nước thì lập tức cậu sẽ đá hắn bay ra khỏi Vương gia trang.
"Muốn "chăm sóc" ta hả? Vậy vào đây."
~~~
Cậu ngồi bắt chéo chân trên giường, vai áo được kéo nhẹ xuống trông hết sức gợi tình, hắn cũng không kiềm chế được cơn thèm khát mà lao đến.
"A!" - Ngay khi vừa đến giường cậu liền tránh sang một bên, bụng hắn đập thẳng vào cạnh, cảm giác đau điếng đến mức phải hét lên, Khiết Ân ôm bụng mà lăn lộn dưới đất.
"Sao vậy nhị đệ? Không phải muốn "lăn giường" với ta sao? Bây giờ thành lăn đất một mình là thế nào?" - Cậu che miệng cười đầy hứng thú.
"Ngươi..." - Hắn đau đến mức không thốt nên lời.
"Thôi, thôi, được rồi, ta xin lỗi, để ta giúp ngươi đỡ đau."
Cậu bắt đầu di chuyển tay từ gương mặt, xuống tới cổ rồi lại tiếp xuống ngực đi qua cơ bụng, vừa đến hạ thân thì đã cảm nhận "tiểu đệ" của hắn đang biểu tình dữ dội.
Lúc đầu có hơi rợn người, nội tâm cậu gào thét dữ dội:
'Vương Khải Huân, ta thề sẽ xử ngươi thậm tệ hơn tên khốn này.'
Đột nhiên môi cậu nở một nụ cười quỷ dị:
"Để ta... giúp NGƯƠI."
"A!" - Âm thanh nhấn mạnh của cậu cũng tương đương với việc cậu bóp chặt thứ đang cương cứng kia. Khiết Ân cảm giác như "tiểu đệ" của cậu sắp bị bẻ gãy.
"Thả ra, đau, mau thả ra."
"Sao vậy? Ta tưởng ngươi muốn được chăm sóc?" - Cậu vẫn vô cùng dửng dưng, thậm chí bàn tay lại ngày một siết chặt hơn.
"Làm ơn ta xin ngươi, xin ngươi, thả... thả ra." - Hắn đau đớn đến mức rơi lệ.
Thấy cũng có vẻ tội nghiệp nên cậu buông ra, hắn ôm hạ thân nằm dài dưới đất, mất một lúc lâu mới đứng dậy được, như thói quen của người nhà họ Vương, hắn chỉ tay vào mặt cậu:
"Ngươi... ngươi đợi đó, huynh trưởng... sẽ... sẽ không bỏ qua."
Trong lúc cố gắng đi ra khỏi cửa, Thiên Minh từ phía sau đi đến tung thẳng một cước vào hạ bộ làm cả hai chân hắn chùn xuống. Nhìn càng thêm chướng mắt, cậu tung thêm cước nữa làm hắn bay ra khỏi cửa nằm bất tỉnh.
~~~
Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, cậu nhìn xuống dưới giường:
"Ra được rồi."
Khải Huân từ từ bò ra, toàn thân cảm thấy nhức mỏi, chưa kịp oán trách một câu thì đã nhìn thấy ánh mắt chết chóc từ cậu.
"À... ta vừa nhớ ra... có việc quan trọng... nên... ta đi trước... cáo từ." - Mỗi một chữ lại là một bước lùi, đến lúc ra đến cửa lập tức bỏ chạy.
Thiên Minh đứng trong phòng đắc ý:
"Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, Vương gia các người còn khổ dài dài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip