Chương 17: Xứng không?

Thiên Minh ngồi tận hưởng bữa sáng trong căn phòng của mình, đối với cậu thì chẳng có gì hạnh phúc hơn việc được ăn và tất nhiên cậu ghét nhất là...

"Sao ngươi lại làm vậy?" - Minh Hàn xông thẳng vào phòng chất vấn cậu.

... có kẻ phá bữa ăn của mình.

Ngay cả hứng ăn cũng chẳng còn, cơn đói cũng bị lãng quên, một tay cậu bẻ gãy đôi đũa trên tay mình, dùng ánh mắt của một kẻ sát nhân nhìn anh.

"Ta... ta xin lỗi... nhưng... nhưng ta có chuyện muốn hỏi ngươi..." - Nhìn đôi đũa mà tim anh như muốn vỡ tan theo.

"Nói."

"Sao... sao ngươi lại... đánh nhị đệ..."

*Rầm*

Cậu đập mạnh đến mức tưởng như cái bàn có thể nứt ra làm đôi. Ánh mắt càng lúc càng dữ tợn, hệt như muốn đem người trước mặt ra lột da róc thịt.

"Ngươi còn lo cho hắn?" - Cậu đứng trước mặt anh, hơi thở của Minh Hàn trở nên gấp gáp, lưng cũng đã dựa sát vào tường.

"Vì sao ngươi lại lo cho hắn?" - Giọng cậu chợt nhẹ đi, ánh mắt đượm buồn.

"Vì đó là đệ đệ của ta."

"Vậy..." - Cậu đưa ngón tay lên chỉ vào ngực mình - "...ta là gì của ngươi?"

*Xoảng*

Trong đầu anh như có hàng ngàn tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, anh cũng không biết được bản thân hiện tại xem cậu là gì...

"Ngươi từng nói với ta... ngươi là phu quân ta... vậy ngươi đã làm gì với ta... cưỡng bức ta mỗi ngày, ngươi không có ở gia trang thì cũng là hắn cưỡng bức ta, mặc cho ta đau đớn khổ sở thế nào." - Nói đến đây cậu bất chợt nghẹn lại, đôi mí mắt cũng bắt đầu ướt đẫm.

"Ta..."

"Chưa kể... ta bị tam vị phu nhân hành hạ khổ sở đến mức nào, ngươi có chút bận tâm nào không?"

"Ta..." - Cậu càng nói, anh càng không thể trả lời, đúng là trước đây anh chưa từng một lần bận tâm đến cậu, chỉ xem cậu như một món đồ phát dục. 

"Ta hỏi ngươi... nếu như ta không phải là nam nhân, nếu như ta có mang, vậy... con của ta... gọi ngươi là phụ thân... hay thúc thúc."

Nói xong cậu bỏ ra ngoài, để lại anh một mình rơi vào trầm tư.

~~~

Bên ngoài, một chàng trai đứng nghe ngóng câu chuyện của cậu một cách vô cùng tập trung.

"Ngươi nghe đủ chưa?"

"A! Huynh..." - Thiên Minh bước ra làm y giật nảy mình.

"Sao thế? Không phải đang nghe rất vui sao?" - Cậu trưng ra vẻ mặt khinh bỉ.

"Chuyện này... nhưng huynh thấy kế sách của ta quả là diệu kế đúng không?" - Rất nhanh chóng đổi sang chủ đề khác vì y sợ nói một lúc nữa cậu sẽ tẩn y lên bờ xuống ruộng.

Cậu ngẫm một lúc rồi cười nham hiểm:
"Đúng, sớm muộn gì thì Minh Hàn cũng sẽ về phe ta, ngươi nói xem đến lúc đó, ta phải làm gì với Vương gia đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip