Chương 19: Đe doạ
Vẫn như thường lệ, Thiên Minh và Khải Huân đã theo dõi Vương lão gia được 3 hôm. Không biết vì lý do gì nhưng dạo gần đây ông ấy rất hay vào Thẩm Nguyệt Thanh Lâu.
"Huynh tính khi nào thì ra tay?" - Khải Huân thì thầm.
"Cứ đợi đó đi, ta sẽ sớm cho lão ta làm con bù nhìn trong cái Vương gia trang đó."
~~~
Về lại Vương gia trang, cậu đã lập tức trở về phòng, loay hoay tìm kiếm cái gì đó, không hề để ý rằng anh đã trong phòng từ rất lâu, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu:
"Ngươi tìm gì đấy? Cần ta giúp không?"
Chợt cậu khựng lại một chút, không tin vào những gì tai mình đã nghe thấy, anh muốn giúp cậu, chưa kể nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Ai nhập ngươi à?"
"Không phải, chỉ là ta..." - Anh cố tình lảng tránh ánh mắt cậu.
"Ngươi sao?" - Đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt tò mò.
"Ta đã suy nghĩ về những lời ngươi nói và ta thấy..."
Anh không thể nói tiếp, ngón tay cậu đang đặt lên môi anh, ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt trong vắt như mặt hồ mùa thu nhìn vào mắt anh, giọng dịu đi một chút:
"Ta chưa muốn nói về chuyện này, ngươi cứ tiếp tục suy nghĩ."
Cậu đứng lên lấy thứ gì đó trên bàn rồi rời khỏi phòng. Anh vẫn nguyên vẹn sự ngơ ngác ban nãy, khi nhìn vào ánh mắt ấy, nhịp đập bỗng trở nên hỗn loạn.
~~~
Thiên Minh đứng trước phòng của Vương lão gia, cậu hít một hơi thật sâu mới dám gõ cửa.
"Vào đi." - Âm thanh từ bên trong vọng ra, cậu mở cửa bước vào thật hiên ngang.
"Phụ thân."
"Nực cười, một người ở mà cũng dám gọi ta là phụ thân. Xấc xược." - Ông ta giơ tay lên ý muốn đánh cậu.
"Lão gia." - Cậu chụp nó lại, ánh mắt không chút nhân nhượng - "Quân tử động khẩu, không động thủ."
"Vậy nói đi, ngươi đến đây làm gì?"
"Ta đến để thương lượng, được không hả? Lão. Gia." - Cậu nở một nụ cười bí hiểm, cách nói cũng đầy mỉa mai.
"Lại nực cười, đừng có mà cuồng ngôn, tên khố rách áo ôm như ngươi thì có gì để thương lượng." - Ông hếch mũi một cái.
"Tôi có... bí mật của ông." - Cầm tách trà lên ngắm nghía một chút rồi chuyển ánh mắt sang người đang đứng.
"Bí mật? Ngươi đừng hòng đe doạ ta." - Ông cười nắc nẻ đến khi...
"Vậy ông nói xem, đây là cái gì?" - Cậu lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, Khải Huân đã lấy về từ tửu lầu kia hai hôm trước.
"Ngươi... làm sao ngươi có nó?"
"Làm sao ta có không quan trọng, quan trọng là ta đã nắm được cái gáy của ông." - Cậu nhìn nó rồi nhếch mép đầy hứng thú.
"Muốn gì? Nói mau." - Tay ông đã bắt đầu run lên, chân đứng cũng không còn vững.
"Ta muốn... trở thành người có tiếng nói trong Vương gia này." - Cậu xoay xoay cuộn giấy rồi nhìn lên trần nhà.
"Nói rõ hơn đi." - Ông ôm ngực ngồi xuống giường.
"Muốn ông chấp thuận bất cứ yêu cầu gì ta đưa ra." - Mở to đôi mắt nhìn ông ta, từng chữ đều được nói rất rõ ràng.
"CÁI GÌ?" - Lão ta đập mạnh xuống giường.
"Ồ! Không đồng ý? Vậy để ta đi nói với phu nhân." - Thiên Minh giả vờ quay đi, chân bước về phía cửa nhưng cậu vẫn để ý thái độ của lão ta.
"Khoan."
"Sao nào?" - Cậu nhìn lão ta, biết trước kết quả nhưng vẫn làm ra vẻ mặt mong chờ.
"Ta đồng ý."
"Tốt." - Nói rồi bước ra khỏi phòng.
~~~
Trên đường trở về phòng, cậu thầm cầu nguyện cho kế hoạch của mình diễn ra suôn sẻ:
'Thiếu phu nhân, tôi sắp đòi lại được công bằng cho cậu rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip