Chương 21: Mưu sâu kế hiểm

Thiên Minh đang dạo chơi ở hoa viên, Cát Mẫn từ đâu bước đến thì thầm vào tai cậu:
"Ta chuẩn bị xong rồi, huynh tính thế nào đây?"

"Cảm ơn muội, cứ để đó đi, phần còn lại cứ để ta với Khải Huân lo."

Cát Mẫn gật đầu rồi bước vào trong, Thiên Minh hái một bông hoa rồi vò nát nó, nở nụ cười thích thú:
"Cuộc đời của các người, sẽ sớm như bông hoa này."

~~~

Đêm hôm ấy, một tì nữ trong lúc mang trà cho tam phu nhân thì va phải cậu làm nước văng lên y phục.

"Xin... xin lỗi thiếu phu nhân." - Cô ta gập người liên tục trong sợ hãi.

"Không sao, ngươi mau đi đi." - Cậu phủi áo một chút rồi quay về phòng.

Trà cũng đã đổ hết, cô ta đành quay về bếp để rót thêm.

~~~

"Tam phu nhân dùng trà." - Tì nữ đặt tách trà xuống bàn rồi rời khỏi phòng.

Bà ngồi trong phòng được một lúc thì có người gõ cửa.

"Vào đi."

Một gia đinh mở cửa bước vào:
"Tam phu nhân, ta có đến trễ không?"

"Ngươi đến vừa đúng lúc."

~~~

Chẳng ai biết đêm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng...

"Giữ yên vị trí."

Lão gia, hai vị phu nhân, phu thê đại thiếu gia cùng hai vị thiếu gia mở cửa xông vào. Trước mặt họ là một cảnh xuân sắc nhưng có vẻ khá... đáng sợ.

"Lão gia... lão gia..." - Đại phu nhân và nhị phu nhân hốt hoảng đỡ Vương lão gia.

"Ngươi làm gì vậy?" - Thiên Minh khó xử vì hành động kì lạ của Minh Hàn.

"Đừng nhìn, hại mắt." - Anh chắn trước mặt cậu, một tay che mắt cậu lại.

"Đỡ... ta... đi." - Lão gia dùng giọng đầy yếu ớt.

Khiết Ân đóng cửa lại, nhìn dáng vẻ mê đắm của họ thì bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện.

~~~

"CÚT RA KHỎI ĐÂY." - Vương lão gia vứt hết đồ của tam phu nhân ra ngoài, thẳng tay đuổi bà cùng gia đinh kia ra khỏi nhà.

"Lão gia, xin ông tin ta, ta bị hại,... ta..." - Bà khóc lóc quỳ dưới chân ông van xin.

"Im mồm. Bà cùng thằng con hoang này cút khỏi Vương gia trang."

Khải Huân vô cùng bất ngờ, đúng là hoạ vô đơn chí, y nhìn Thiên Minh bằng ánh mắt lo lắng.

Cậu khẽ gật đầu rồi bước đến phía kia:
"Lão gia, con nghĩ là... trong chuyện này người sai là tam phu nhân, còn tam đệ... đâu có làm gì sai đâu mà phải đi. Đúng. Không. Lão. Gia?" - 4 từ cuối cậu nói rất nhỏ nhưng lại gằn rất mạnh.

Vương lão gia đột nhiên khựng lại, ông giả vờ suy tư một lúc:
"Ngươi nói cũng đúng... vậy cứ để nó ở lại."

Ông nói xong rồi bỏ đi vào trong, đại phu nhân chậc chậc lưỡi rồi quay đi, nhị phu nhân nhìn hai người kia bằng ánh mắt khinh bỉ.

Thiên Minh cười đắc ý rồi quay về phòng.

~~~

"Là do ngươi đúng không?" - Minh Hàn vừa mở cửa đã chất vấn cậu.

"Đúng, ngươi có ý kiến sao?" - Cậu đứng dậy nhìn trừng trừng vào mắt người đối diện.

"Ta..." - Anh đột nhiên tiến đến gần làm cậu bối rối.

"... không trách ngươi." - Anh vòng hai tay ra sau lưng cậu, kéo cậu vào lòng mình.

"Ngươi... ngươi làm... cái gì đó?"

"Làm "phu quân" ngươi." - Anh cười ôn nhu nhìn cậu, một nụ cười mà chưa bao giờ anh thể hiện trước kia.

"Ngươi... ngươi tránh ra..." - Thiên Minh vùng vẫy để thoát ra, cậu quay trở về giường, xoay người vào trong không muốn để anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

Minh Hàn vô thức nở một nụ cười, anh tiến đến, nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy cậu:
"Cho ta ôm ngươi đêm nay được không?"

Dù không muốn nhưng anh dù gì cũng là phu quân của cậu, hơn nữa đây không phải là cưỡng bức, trong hoàn cảnh này anh thật sự rất dịu dàng, không cách nào để từ chối nên đành chấp nhận:
"Tuỳ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip