Chương 22: Món quà
Kể từ sau tai nạn đó, nhất phẩm phu nhân chẳng dám đến phòng cậu mà kiếm chuyện nữa, bà sợ cái mạng già cũng không giữ được.
Thiên Minh vẫn còn say giấc nồng, cho dù là lúc thức hay ngủ thì gương mặt cậu vẫn đẹp như một tiên tử.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Minh Hàn mang một khay thức ăn trông không có vẻ ngon mắt lắm bước vào, anh đặt nó lên bàn rồi bước đến khẽ lay cậu:
"Dậy đi thê tử của ta, ta chuẩn bị bữa sáng cho ngươi rồi."
"Ưm, ngươi đi ra... ta muốn ngủ..." - Cậu trở mình đẩy tay anh ra nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì đó liền ngồi bật dậy nhìn anh chằm chằm:
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
"Thê tử?" - Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.
"Ai cho phép ngươi gọi ta là thê tử?" - Cậu hét toáng lên lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh.
"Vậy ngươi muốn ta gọi là gì?"
"Là... là..." - Đến đây lại ấp úng không nói thành lời.
"Thê tử."
"Ngươi..." - Thiên Minh tức đến độ không nói nên lời.
Giận dỗi bỏ đi rửa mặt, một lúc sau vào phòng đã thấy anh ngồi sẵn trên bàn. Bước chân mạnh bạo đến bàn, ngồi xuống chiếc ghế cũng phát ra âm thanh thật to, bày ra một vẻ mặt giận dỗi không muốn ăn.
"Há miệng ra." - Anh đưa đến một thìa đồ ăn.
"Không ăn."
"Ngươi sao vậy?" - Anh lo lắng nhìn cậu.
"Thấy mặt ngươi, nuốt không vô."
"À... vậy để ta đi... ngươi... đừng bỏ bữa nha... không tốt cho sức khoẻ." - Anh ậm ừ rồi đứng dậy bỏ đi, trong lòng mang một nỗi đau khôn siết.
~~~
Mặc dù những món ăn trước mặt trong rất kinh khủng nhưng mùi lại khá thơm, cậu xúc thử một thìa đưa vào miệng, hương vị lại vô cùng đậm đà, rất hợp với khẩu vị cậu.
Ăn được một lúc thì Tử Đan bước vào, nhìn đống thức ăn trước mặt cậu mà ngạc nhiên:
"Huynh lấy đâu ra chỗ thức ăn này vậy?"
"Phu... Minh Hàn đem cho ta." - Vì miếng ăn mà mất đi lý trí, suýt tí nữa thì cái miệng hại cái thân.
"Huynh đó, phúc phần như vậy không biết hưởng, ta cứ thắc mắc Đại thiếu gia làm gì mà canh Dần đã vào bếp lục đục. Hoá ra là chuẩn bị bữa sáng cho huynh."
"Muội nói là hắn tự làm?"
"Đúng, hình như là còn bị bỏng nữa." - Cô nói mà lại hào hứng vô cùng.
Cậu im lặng một chút rồi chợt nhớ ra một điều:
"Mà muội tìm ta có việc gì?"
"Số là muốn rủ huynh đi ra chợ, nhưng thôi huynh ăn đi, ta gọi Diêu Manh đi chung là được."
Cô rời đi để lại cậu trầm tư với những lời cô vừa nói:
"Hắn ta vì mình mà phải làm đến vậy à?"
~~~
Chẳng ai biết cả ngày Đại thiếu gia đi đâu, đến tối anh trở về cũng không ai hay, chắc chỉ có mỗi cậu biết do anh quay về phòng tìm cậu.
"Cả ngày hôm nay ngươi đi đâu?" - Cậu trải ga giường cho thật ngay ngắn rồi ngồi xuống.
"Ta... ta đi kiếm cái này..." - Anh đưa ra một sợi dây chuyền, trên đó có một bông hoa tuyết màu xanh lấp lánh, nó đẹp giống như sợi dây chuyền mà cậu từng đeo trước đây, thậm chí là còn đẹp hơn nữa.
"Ngươi kiếm cho ta?"
Nhận được cái gật đầu từ người kia, lòng cậu lại thấy ấm áp lạ thường.
"Để ta đeo cho ngươi."
"Tay ngươi?"
Khi anh đến gần cậu mới phát hiện ra là trên tay không chỉ có vết bỏng mà có thêm một vết thương và vết bầm tím nữa.
"À không có gì đâu, ngươi đừng bận tâm." - Anh đưa tay ra sau lưng.
"Đưa ta xem." - Cậu dùng giọng đe doạ buộc anh phải đưa tay ra.
"Ngươi làm sao mà nặng đến mức này?"
Anh không trả lời, cứ một mực im lặng, mái tóc cũng rũ xuống che đi đôi mắt kia.
"Ngươi tự làm mặt dây này cho ta?"
Anh khẽ gật đầu, cậu chán nản buông tay anh ra, trong khoảnh khắc đó, anh lại cảm thấy có chút đau lòng, thế nhưng...
"Đưa tay ngươi đây."
Ngước mặt lên nhìn cậu, anh thấy trên tay người kia là một chai thuốc, đưa tay cho Thiên Minh, cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho anh, miệng cứ liên tục chửi rủa:
"Tên đần độn."
Nhưng anh lại không cảm thấy buồn vì điều đó vì đơn giản là anh đã phần nào kéo cậu lại gần mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip