Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Mơ màng tỉnh dậy, đầu có cảm giác đau đớn như ai đó dùng búa đập vào. Đại thiếu gia nhà họ Vương ngồi dậy hết sức khó khăn.

"Dậy rồi à?" - Đại phu nhân mở cửa bước vào mang thêm cho anh một ly trà nóng, nét mặt bà hiền từ đến lạ, khác xa với những gì người ta đồn.

"Mấy giờ rồi mẫu thân?" - Anh xoa xoa đầu mình, cảm giác xay xẩm vẫn còn dư âm, có chút đau thêm cả là cái quay cuồng vô cùng khó chịu.

"Bây giờ là giờ Thìn, cũng sắp đến giờ sang nhà gái rồi, con xem mà chuẩn bị đi." - Bà nói xong bước ra ngoài, giọng điều hết sức điềm nhiên và cũng chắc thèm để ý đến sắc mặt người nghe.

Đại thiếu gia nghe xong như tỉnh hẳn, sự khó chịu ban nãy bây giờ lại thành khó chịu vì việc khác, nội tâm càng khó chịu gấp bội phần:
'Đã nói là không muốn lấy vợ mà.'

~~~

Giờ Tị, lão gia cùng bà cả và cậu cả sang nhà gái xem mắt. Vừa đến nơi cậu đã vận y phục chỉnh tề, có phần xinh xắn. Hành động cử chỉ vô cùng đúng mực. Thấy cậu lễ phép dễ dạy, bà có vẻ rất hài lòng.

"Con mời lão gia, mời phu nhân dùng trà." - Cậu đặt ba tách trà xuống rồi bước ra ngoài.

"Con bé xem cũng được lắm, ông đúng là khéo chọn." - Đại phu nhân đánh nhẹ vào vai Vương lão gia.

Ngồi nghe hai người họ, mẹ cậu thực sự rất muốn nói ra sự thật nhưng mỗi lần bà định nói thì Vương lão gia đều chặn miệng bà, thành ra bà không thể nói được gì.

~~~

Bên ngoài sân vườn, đại thiếu gia vẫn giữ nguyên tâm thế bực dọc mà trút giận lên những ngọn cỏ. Hết bứt rồi lại xé rồi dẫm đạm lên trông rất tàn nhẫn.

"Thiếu gia, chàng có muốn dùng một chút trà không?" - Cậu đưa chiếc mâm đến kế bên anh, hành động nhẹ nhàng tinh tế.

"Đi đi, tôi không cần." - Anh đẩy nhẹ sang một bên.

Cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nói vẫn dịu dàng và êm ả, nghe rất dễ chịu:
"Thiếu gia, chàng có vẻ không thích ta lắm nhỉ?"

"Ta không thích phụ nữ." - Một câu nói làm cậu không kìm được mà vô tình bật cười, đúng là lần đầu tiên nghe được, vốn dĩ đàn ông trong làng đều nghĩ cậu là phụ nữ nên mới đem lòng yêu cậu.

"Thiếu gia thật biết nói đùa, làm gì có đàn ông không thích phụ nữ đẹp chứ?" - Ngón tay cậu vẽ nguệch ngoạc lên mảnh đất, giọng điệu có một chút châm biếm.

Anh đứng dậy phủi nhẹ bộ y phục của mình, nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ, giọng điệu tỏ vẻ miệt thị và khinh thường cậu:
"Ta nói cho ngươi biết, đừng có mà mơ tưởng đến việc gà đen hoá phượng hoàng, dù có đẹp đến mấy đi chăng nữa nhưng cũng chỉ là một món hàng để gán nợ mà thôi, đừng mong ta để ý gì đến ngươi."

Anh giậm đùng đùng rồi bỏ vào trong, cậu ở lại thơ thẩn ngắm mây trôi:
"Nhưng ta đâu phải là phụ nữ. Ta cũng đâu muốn được gả đến nhà chàng đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip