Chương 35: Luật

Nhận thức được Thiên Minh là mối nguy lớn cho chỗ đứng của mình trong Vương gia trang, đại phu nhân và nhị phu nhân quyết tâm phải diệt trừ cậu cho bằng được.

Giữa đêm thanh tịnh, một kẻ bịt mặt bí ẩn lẻn vào phòng cậu. Hắn muốn thừa cơ lúc cậu đang ngủ say để ám sát cậu nhưng không ngờ...

*Phập*

Thiên Minh theo trực giác tránh sang một bên, con dao của hắn cắm vào giường, cậu đá một phát làm hắn bay thẳng vào tường.

"Thân thủ tốt đó thiếu phu nhân." - Hắn xoa đầu cười hề hề rồi trèo xuống.

Một lần nữa lao đến lấy con dao khác đâm cậu, nhưng điều hắn không ngờ đến là...

*Keng*

Trình độ của cậu còn cao siêu đến mức dùng trâm cài tóc mà làm vũ khí.

"Ngươi nhìn xem, chiếc trâm vàng của ta bị trầy rồi, phải làm sao đây?" - Cậu ngắm nghía chiếc trâm một chút rồi đưa ánh mắt về phía tên kia, bỗng...

*Phập - Phập - Phập - Phập - ... - Phập*

Hàng loạt những chiếc trâm được phóng đến, nó ghim xung quanh người hắn, làm hắn dính hoàn toàn vào bức tường phía sau.

"Ai thuê ngươi làm việc này?" - Cũng từng là một giang hồ, cậu hiểu rõ tính chất công việc này, nhưng vẫn muốn kiểm tra một chút.

"Còn lâu ta mới nói."

"Vậy nếu ta làm thế này thì sao?" - Cậu đưa mũi nhọn của chiếc trâm về phía cổ hắn.

"Ngươi cứ giết ta nếu muốn." - Hắn dù rất sợ hãi nhưng vẫn quyết tâm không nói ra.

"Vậy..." - Cậu di chuyển chiếc trâm xuống đến hạ bộ của hắn, rồi dùng ánh mắt đầy hứng thú - "Ở đây thì sao?"

"Ngươi... ngươi định... định làm... làm... làm gì?" - Trán hắn bắt đầu toát mồ hôi.

"Thì..." - Cậu rút con dao ra khỏi giường lia ngang chỗ đó.

"Khoan! Ta nói."

Lưỡi dao chỉ cách chỗ đó một gang tay thôi, nếu hắn không thú tội kịp thời chắc có lẽ là tuyệt tử tuyệt tôn rồi.

"Là nhị vị phu nhân."

"Đúng là đám sống bằng nửa thân dưới, chỉ chút vậy mà đã xanh mặt." - Cậu nhếch mép khinh bỉ.

*Rầm*

Thiên Minh đạp mạnh vào tường làm những cây trâm rớt ra, hắn mừng rỡ vì được tha mạng liên tục dập đầu đa tạ rồi bỏ chạy mất.

~~~

Sáng hôm sau, trong lúc đi ngang gian chính, Thiên Minh bắt gặp sự ngỡ ngàng của hai phu nhân, cậu liền giả vờ ngây thơ:
"Nhạc mẫu, nhị nhạc mẫu, hai người..."

"Không, bọn ta không sao..." - Hai bà vẫn còn một chút bối rối.

"Ngạc nhiên lắm hả?" - Cậu chống tay lên bàn, cười khinh bỉ.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" - Nhị phu nhân bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Còn chuyện gì khác nữa, hai người đừng giả vờ vô tội với ta." - Cậu ngồi vắt chéo chân xuống ghế đối diện.

"Chuyện gì mà om sòm thế, mới sáng sớm đã cãi nhau rồi à?" - Lão gia từ trong bước ra, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo.

"Lão gia, ông nhìn xem, tên nhãi này ngày càng ngông cuồng, ông còn không mau trị tội nó." - Hai vị phu nhân vô cùng bức xúc

"Lão gia, ông nói xem ta là cái gì trong cái nhà này?" - Cậu đắc ý nhìn hai người kia.

"Là người quyền lực nhất." - Ông thì thầm rất nhỏ.

"NÓI LỚN LÊN." - Cậu đập mạnh xuống bàn làm ấm trà bị nén lực mà vỡ ra.

"LÀ NGƯỜI QUYỀN LỰC NHẤT." - Ông cũng giật mình mà la to.

"Lão gia... ông..."

"Nghe rõ rồi chứ? Ta chính là người quyền lực nhất trong căn nhà này, nếu hai bà muốn trừ khử ta, thì cẩn thận cái mạng của mình đó."

Cậu bước ra ngoài cửa không quên ngoảnh mặt lại:
"Và đừng quên rằng: Từ hôm nay, ta, chính là luật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip