Chương 36: Cầm Kì Thi Hoạ
Các cụ ngày xưa từng bảo, rảnh rỗi sinh nông nỗi là có thật, nhưng mà với Thiên Minh thì không đúng hoàn toàn, cậu không vì quá rảnh mà rước phiền toái vào bản thân, mà ngược lại hoàn toàn chính là thiếu phu nhân đã học được một số tài mà kể cả nữ nhân cũng không thể sánh bằng.
~~~
Trong một buổi sáng tinh mơ, tiếng đàn tranh vang khắp Vương gia trang, giai điệu du dương mơ mộng làm con người ta say đắm.
Người đầu tiên bị thu hút bởi âm thanh đó chính là nhất phu nhân, bà ta say mê thưởng thức nó, rồi đến khi nhìn thấy hình ảnh của người đánh đàn, bà liền mỉa mai:
"Cứ ngỡ thiếu phu nhân nhà này chỉ biết đánh đấm, ai dè đâu cũng có chút tài."
"Phu nhân quá lời rồi, ta đây chỉ tập tành vài nhịp, nhưng có vẻ cũng hơn bà ngồi suốt 3 canh giờ nhỉ?" - Cậu vẫn tiếp tục đàn.
"Ngươi..."
"Thôi ta xin phép, ta vào phòng." - Cúi chào thật lễ phép rồi đứng dậy bước đi.
"Có gì hay ho chứ? Ta cũng biết đàn." - Bà ta kênh kiệu ngồi xuống, vừa đặt tay lên dây đàn thì...
"A!"
Một vệt máu tươi, trên ngón tay bà ta xuất hiện một vết cắt, nỗi tức giận mỗi lúc một tăng nhưng bà ta lại không thể làm gì được cậu.
~~~
Không chỉ biết đàn, cả đánh cờ cậu cũng không bỏ qua, chỉ mới đánh có 2 ván thôi mà cậu đã khiến cho Vương lão gia cảm thấy mình già thêm chục tuổi.
"Nhạc phụ, người có muốn bỏ cuộc không?" - Cậu cầm quân cờ trên tay, ra vẻ đắc thắng.
"Thôi được, ta thua, ngươi giỏi thật, ngân lượng đây." - Lão gia đầu hàng rồi đưa một chiếc túi nhung cho cậu.
"Đa tạ nhạc phụ." - Cậu cầm lấy nó rồi quay người đi nhưng vẫn không quên ghẹo lão ta một cái. - "Hi vọng còn cơ hội tiếp tục tỉ thí cùng người."
~~~
Trời sinh thiếu phu nhân có bàn tay đẹp không chỉ để đàn, mà còn dùng để cầm bút, từng nét vẽ mềm mại uyển chuyển như long phi phụng vũ, cách chấm mực cũng toát lên một vẻ nghệ thuật.
Nhị phu nhân vô tình lướt ngang bức tranh của cậu, giả vờ trầm trồ:
"Không hổ danh là thiếu phu nhân, tranh thuỷ mặc đẹp như nghệ nhân chuyên nghiệp."
"Cảm ơn nhị phu nhân quá khen, người có muốn thử không?"
"Ta xin."
Cậu đứng dậy, cầm bức tranh của mình lên, thay một tờ giấy khác rồi cung kính mời bà, nhưng nhị phu nhân vừa ngồi xuống thì...
"Á!" - Chiếc ghế lập tức sập xuống, bà ta cắm đầu vào thùng sơn, Thiên Minh dù rất muốn cười nhưng phải cố nhịn.
"Là ngươi đúng không? HẢ?" - Bà ta vừa vùng vẫy vừa hét.
"Ta không biết nha, do bà tự ngồi rồi làm gãy ghế thôi. Ta xin phép." - Cậu mang bức tranh của mình về phòng để lại bà ta tức giận không nguôi.
~~~
Sau vài ngày đi công tác thì Minh Hàn cũng trở về, chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại nổi hứng làm thơ trêu chọc cậu:
"Trăng xanh, trăng soi bóng nước."
"Ta xinh ta soi xuống nước nhìn trăng." - Cậu cũng không vừa gì, lập tức ghép liền vào câu anh vừa nói.
Anh vỗ tay liên tục tán thưởng, không ngờ được thê tử của mình cũng tài giỏi không thua ai, sau đó anh liền nghĩ ra một ý:
"Hay là bay giờ, người ra câu sáu đi, ta sẽ đối lại câu tám."
"Hoa thơm hoa nở đầy vườn."
"Nàng thơm, ta muốn lăn giường tối nay."
"Nhưng ta không thích lăn giường,
Hay là ngươi xuống lăn đường đỡ đi.
Còn ngươi không muốn nữa thì,
Ta đây đánh chết vô sỉ nhà ngươi."
Cứ ngỡ là trêu chọc được cậu, ai dè đâu chạm trán với cao thủ, anh đành bất lực chịu thua, nếu không biết điều thì có lẽ đêm nay Minh Hàn phải bầu bạn cùng Tuyết Thanh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip