Chương 37: Lén lút
Vương Khiết Ân gần đây trở nên vô cùng kì lạ, từ sớm tinh mơ đã ra khỏi nhà, đến tối mịt, giữa khuya mới mò về, lúc nào cũng mệt mỏi và buồn ngủ, dáng vẻ lúc nào cũng thập thò lén lút.
Thường thì cậu sẽ chẳng hứng thú với chuyện riêng của người khác đâu, nhưng đây là Vương Khiết Ân là Vương nhị thiếu gia, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được.
Một hôm, cậu cùng Khải Huân đánh cờ, đúng lúc Khiết Ân đi ngang thì hai người giả vờ tán gẫu:
"Tam đệ, gần đây ta nghe nói trong trấn có kẻ buôn bán thuốc phiện, không biết... ai mà gan tận trời vậy nhỉ?"
"Chưa hết đâu huynh, ta còn nghe nói hắn có cả một vườn hoa anh túc, thu nhập bán cho đám vương giả cũng kha khá nha." - Khải Huân đặt quân cờ xuống, tung hứng vô cùng ăn ý với cậu.
Đột nhiên, Khiết Ân có vẻ hơi chột dạ, trán hắn bắt đầu vã mồ hôi, tay chân lại luống cuống, Thiên Minh đánh úp một phát liền giật mình.
"Nhị đệ, chẳng hay ngươi có biết gì về chuyện này không?"
"Chuyện... chuyện này là chuyện gì? Ý... ý ngươi là sao... ta... ta không hiểu." - Hắn bắt đầu ấp a ấp úng.
"Không hiểu?" - Cậu rời khỏi bàn, ghé sát vào tai hắn - "Vậy sao ngươi trông có vẻ bối rối vậy?"
"Ta... ta có việc bận, ta xin phép." - Hắn gạt ra rồi bỏ đi thật nhanh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì tạm thoát thân khỏi cậu.
~~~
Tiếp tục trở lại với ván cờ, Khải Huân nhìn cậu đắn đo:
"Sao huynh nghĩ là hắn có liên quan đến vụ thuốc phiện đó?"
"Là do kinh nghiệm?"
"Hả?" - Y nhìn cậu ngạc nhiên.
"À không, ý ta... là phán đoán, phán đoán thôi." - Cậu vội lấp liếm vì sợ bản thân sẽ bị lộ. Trước kia cũng từng là một ông trùm, ba cái thương vụ tiền tỷ này sao cậu có thể không biết được chứ.
"Nhưng... chẳng lẽ là hắn ta liên quan thật?"
"Ta cũng không biết, muốn có câu trả lời thì chỉ có một cách." - Cậu nhìn y bằng ánh mắt rực lửa.
"Có nguy hiểm không?" - Khải Huân có chút lo lắng vì tính khí của Khiết Ân vô cùng thất thường.
"Không sao đâu, cùng lắm chết chung thôi."
"Cái gì?" - Y trợn mắt nhìn cậu.
"Đùa thôi." - Biểu cảm đó làm cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip