Chương 42: Hoà giải
Minh Hàn đã 2 tuần trăng không được ôm cậu ngủ, anh cảm giác bản thân bây giờ chẳng khác gì mấy lão già, cơ thể lúc nào cũng uể oải, đã vậy lại còn bị mất ngủ, giờ nhìn anh chẳng khác gì một xác sống.
Thế nhưng Thiên Minh trông vẫn rất bình thường khi không có anh, cậu vẫn ăn uống khoẻ mạnh, thường ra ngoài dạo chơi chưa kể còn rất hay trang điểm.
~~~
Hôm nay, cậu vận y phục mới, cộng thêm lớp trang điểm có sức quyến rũ mê hồn làm người ta phải ngất ngây đi ra ngoài.
Vừa đến cửa liền bị một hình bóng to lớn chặn lại, người đó dùng chất giọng trầm khàn nói với cậu:
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Chẳng phải việc của ngươi." - Thiên Minh hất tay người đó một cái, bóng lưng cậu cứ thế xa dần, xa dần rồi biến mất.
~~~
"Đệ không đùa đó chứ?" - Thiên Minh đánh vào vai người kia một cái mà cười vui vẻ.
"Thế huynh nghĩ rằng đệ thích đùa lắm à?"
"Nữ nhân đó tốt số thật, mới có thể quen một người như đệ đệ của ta." - Cậu nhéo vào má người đó một cái.
Thật lòng mà nói thì Thiên Minh chẳng quen biết ai ở đây cả, trừ phi họ nhắc có cậu nhớ, cũng may chưa gặp phải người xấu chứ theo lối ai nói cũng tin của cậu chắc sớm muộn gì cũng bị bán vào tửu lầu.
Cậu vui vẻ cùng đệ đệ của mình quay về gia trang, cứ nghĩ trong lòng rằng anh sẽ không quan tâm đến cậu, nhưng điều không ngờ đến nhất chính là anh đã đứng đợi cậu từ chiều đến tận tối.
Vừa thấy bóng người quen thuộc, vốn định vui mừng đến ôm cậu, mặc kệ bản thân có bị đánh hay không nhưng anh vẫn muốn làm vậy. Nhưng rồi khi thấy nam nhân đi bên cạnh, sắc mặt liền biến đổi.
"Đệ mau chạy đi." - Thiên Minh thì thầm vào tai người bên cạnh rồi đếm đến ba cho cậu bỏ chạy, còn bản thân thì chạy vào nhà nhưng xui thay...
"Ngươi thả ta ra... thả ta ra..." - Cậu bị anh bế lên, toàn thân liên tục vùng vẫy mong rằng có thể thoát ra nhưng bất thành đành la hét trong vô vọng.
"IM MIỆNG!"
Anh bất chợt hét lớn làm cậu im bặt, toàn thân đột nhiên cứng đờ, tay chân cũng không thể chuyển động hay làm bất cứ thứ gì khác, cứ như một con mèo nhỏ trong vòng tay anh.
~~~
Về đến phòng, anh đặt cậu xuống giường, leo lên trên người cậu, hai tay nắm chặt hai tay, dùng ánh mắt nghiêm túc mà nói chuyện:
"Ngươi nói xem ta là gì của ngươi?"
... - Im lặng.
"Thiên Minh..."
... - Tiếp tục im lặng.
"Hồ Vũ Thiên Minh mau trả lời ta."
"Ngươi chẳng là gì của ta cả."
Cả hai hét lớn lên, cứ nghĩ rằng đến nước này thì cậu sẽ chịu nhún nhường một chút nhưng không, anh đã lầm.
Thiên Minh cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ thốt ra những lời đó, cậu nhìn anh bần thần mà tim đau nhói, rốt cuộc thì cậu tức giận vì cái gì chứ? Từ đầu đến cuối đều là vì anh yêu cậu, anh lo cho cậu, anh tức giận là cũng vì tình yêu dành cho cậu nhưng rồi...
"Không là gì hết? Ha ha ha. Không là gì hết? Hoá ra thời gian qua ta chỉ là con cờ của ngươi, ngươi giỏi, ngươi giỏi lắm." - Anh cười đầy thống khổ rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa. Tuy nhiên khi vừa bước đến cửa thì...
"Ngươi đừng đi mà..."
Âm thanh của cậu rất nhỏ, nhưng đủ để cả hai cùng nghe thấy, nó như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
"Ta xin lỗi."
"Vương Minh Hàn, ta xin chàng đừng bỏ ta." - Lời vừa thốt ra cậu liền quỳ xuống sàn mà khóc nức nở.
Anh cố gắng không quay đầu lại nhưng tiếng khóc của cậu làm anh không thể kiềm lòng, quay lại bước thật nhanh đến chỗ cậu, quỳ xuống mà ôm chặt lấy cậu:
"Không... ta không bỏ nàng đâu, đừng khóc nữa, ngoan nào."
"Chàng vừa gọi ta là gì?" - Cậu nín khóc mà nhìn anh.
"Nàng?"
"Ta là nam nhân đó."
"Nhưng vẫn là thê tử của ta? Phải không?" - Anh xoa nhẹ mái tóc của cậu rồi hôn lên đó.
Thiên Minh nhìn anh mà cười hạnh phúc:
"Ừ, ta mãi mãi là thê tử của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip