Chương 53: Lựa chọn cuối cùng

Khải Huân, mở cửa phòng cậu bước vào, đôi mắt y không giấu được sự lo lắng.
"Minh huynh."

"Chuyện ta nhờ ngươi đến đâu rồi?"

"Đã chuẩn bị xong rồi, giờ chỉ cần lão gia kí vào là được."

"Tốt, ta sắp trả thù được cho cậu rồi, thiếu phu nhân." - Âm thanh càng nhỏ dần chỉ đủ mình cậu nghe thấy.

"Nhưng..." - Khải Huân không thể giữ được nỗi lo trong lòng của mình.

"Nhưng nhị gì nữa?" - Cậu thắc mắc nhìn y.

"Huynh trưởng..."

"Việc này ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ lo liệu." - Cậu nhấp một ngụm trà, môi khẽ nhếch lên thành đường cong quỷ dị. Cuối cùng, thời khắc ấy cũng đến.

~~~

"Ngươi đừng có mà ngông cuồng!"

Sáng sớm tinh mơ đã nghe tiếng của nhị vị phu nhân la hét vang trời. Số là vừa tỉnh dậy thì hành lý của mình đã bị vứt ra khỏi nhà, hai vị phu nhân vô cùng tức giận, còn Vương lão gia thì cảm thấy bất lực.

"Sao lại có thể bảo ta ngông cuồng? Bây giờ ta là chủ nhân của cái gia trang này, vậy thì đuổi những kẻ như các người đi thì có gì là sao chứ?"

"Ai bảo ngươi là chủ nhân? Rõ ràng là lão gia mới là chủ." - Nhị phu nhân vẫn ráng gân cổ lên cãi với cậu.

"Ồ! Vậy... sao bà không hỏi ông ta thử xem?"

Cả hai nhìn sang, Vương lão gia đang vô cùng bối rối, ông ta không biết nên nói thế nào:
"Thì..."

"Ông ta đi vào tửu lầu, vì ham mê sắc dục mà bị mấy kỹ nữ dụ dỗ, kí tên vào cái này."

Cậu ném một tờ giấy về phía họ, cả hai đều cảm thấy hoảng hốt khi đọc dòng chữ trên đó...

Chuyển nhượng tài sản

"Được rồi, được rồi, ba người các ngươi mau biến đi cho khuất mắt ta."

Cậu vừa xoay người bước vào trong thì nghe được một âm thanh quen thuộc:
"Phụ thân, mẫu thân."

"Hàn nhi..." - Nhất phẩm phu nhân khóc lóc.

"Chuyện này là sao? Thê tử, nàng làm gì vậy?" - Anh nhìn cậu ngạc nhiên.

"Ta chỉ lấy lại những thứ đủ để bù đắp cho mình thôi, họ đày đoạ ta, bắt ép ta, bóc lột gia đình ta, đến mức mẫu thân ta phải mang đệ đệ của ta đi bán, vậy ta lấy lại để bù đắp có gì là sai?" - Mắt cậu bắt đầu thấm những giọt lệ.

"Nhưng đây là phụ mẫu của ta."

"Của chàng chứ không phải của ta." - Cậu hét lớn lên, nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn.

Không khí trở nên im lặng và ngột ngạt, được một lúc cậu nói tiếp:
"Vương Minh Hàn, chàng chọn đi, ta, hay là họ."

"Ta xin lỗi."

*Chát*

"Ngươi từng hứa với ta sẽ mãi mãi bên cạnh ta, cho dù có chuyện gì cũng sẽ nguyện bên cạnh chăm sóc và bảo vệ ta, ngươi biết rất rõ họ đối xử với ta như thế nào, có thể ta làm như thế là ích kỷ, thế nhưng ngươi quên rằng quá khứ của ngươi bị họ đối xử thế nào sao?" - Nước mắt cậu không ngừng tuôn ra, Thiên Minh tức giận đến mức nghẹn ngào.

Anh rất muốn đến ôm cậu nhưng có gì đó giữ chân anh lại, không thể bước được.

"Ta hỏi ngươi một lần cuối, ta hay họ?"

"Ta thật sự xin lỗi."

*Chát*

"Cút ngay cho ta, cút!" - Thiên Minh hét to đến mức tưởng chừng như dây thanh quản của cậu.

Minh Hàn cố gắng nén bi thương, quay lưng lại bỏ đi thật xa khỏi Vương gia trang.

Không lâu sau đó...

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân..."

Thiên Minh vì quá đau lòng mà ngất, chẳng ai hiểu được trái tim cậu đã vụn vỡ đến mức nào, chỉ biết rằng sau đó, rất ít khi thấy cậu mỉm cười, cả trang điểm cũng không nề hà đến, nhưng mà, chưa bao giờ cậu cởi sợi dây chuyền của anh ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip