Chương 7: Tiết lộ

Bữa trưa đã được dọn lên đầy đủ, tất cả mọi người cũng đã tập trung đầy đủ. Thiên Minh được Cát Mẫn dìu ra từ phòng trong trạng thái mệt mỏi, từng bước đi cũng rất khó khăn.

Nhị phu nhân nhìn cậu không thuận mắt mà buông lời châm chọc:
"Thiếu phu nhân nhà này xem ra dễ mệt mỏi ghê, chắc là làm việc dữ lắm đây."

"Nhị tỷ, tỷ nói như vậy không sợ nhất tỷ buồn à?" - Tam phu nhân vuốt vai bà.

Riêng nhất phu nhân không nói gì, chỉ lại dìu cậu đến ghế, bà lo lắng vuốt ve gương mặt cậu:
"Minh nhi, ta thấy dạo này con không khoẻ, có cần đến gặp đại phu không?"

"Nhạc mẫu đừng lo, con ổn mà."

Bà vén mái tóc cậu sang một bên thì vô tình phát hiện một vùng đỏ sưng phồng lên. Bà càng thêm lo lắng:
"Minh nhi, mặt con..."

Cậu dùng mái tóc che gương mặt mình lại, cố gắng chối:
"Con không sao mà, do bất cẩn mà té thôi, nhạc mãu đừng quá lo."

Ăn thêm được một miếng rồi bỏ chén đũa xuống, cậu vội vàng trở về phòng:
"Con no rồi, xin phép các mẫu thân, con về phòng trước."

~~~

Thiên Minh ngồi đầy lo lắng trong phòng, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cậu rót một tách trà để uống, nhưng vì quá hoảng sợ nên đã làm rơi vỡ.

"Tẩu tẩu..."

"Nhị đệ, đừng lại gần đây, ta xin đệ." - Cậu run lên bần bật, càng hoảng sợ thêm nhiều hơn nữa.

"Ta cảm thấy bứt rứt rồi." - Hắn lao đến bế cậu ném lên giường, cởi hết y phục của cả hai, chỉ chừa lại một lớp vải mỏng rồi để cậu ngồi lên trên mình.

*Xoảng*

Tiếng ly vỡ đã làm hai người ngưng lại hành động của mình, cậu hoảng hồn khi nhìn thấy nhất phẩm phu nhân đang chết trân ra đó.

"Hai ngươi..."

Cảnh trước mặt chẳng khác gì cậu đang rù quến hắn, chưa kể bà đã nhìn thấy "vật đó" qua lớp vải mờ, không thể chịu nổi cú sốc, bà cảm thấy choáng váng, cũng may có một tì nữ đỡ lấy bà:
"Phu nhân!"

"Đưa ta ra ngoài. Hai ngươi, ra ngoài cho ta."

~~~

Ở gian chính thất của Vương gia, tam vị phu nhân đang ngồi trong tâm thế phẫn nộ. Cậu rụt rè bước ra, nhị phu nhân thấy cậu liền không kìm được mà đứng dậy tát một cái rõ đau:
"Quân lừa đảo. Quân lăng loàng"

"Nhị tỉ à, nhất tỉ còn sống, tỉ bình tĩnh tí đi." - Tam phu nhân đặt tách trà xuống.

Nhị phu nhân mang nỗi tức giận mà ngồi xuống, nhất phẩm phu nhân đứng dậy, bà ta nghênh mặt nhìn cậu, cậu vội vã quỳ xuống:
"Nhạc mẫu, xin người nghe con giải thích."

"Im mồm, ta không muốn nghe bất cứ điều gì từ miệng thằng oắt lừa đảo như mi." - Bà dùng ngón tay sĩ vào mặt cậu.

"Nhưng thưa nhạc mẫu, con..."

*Chát*

"Ta không muốn nghe hai tiếng "nhạc mẫu" từ miệng ngươi. Từ hôm nay trở đi, đừng mơ mộng làm thiếu phu nhân nữa, lột hết trang sức trên người ra, từ ngày mai, phải dậy từ canh Dần, chuẩn bị bữa sáng và hãm trà, sau đó phải phục vụ cho bọn ta." - Giũ quạt một cái, bà quay đi vào trong.

"Đáng đời." - Nhị phu nhân nhếch mép một cái rồi trở về phòng.

Tam phu nhân cũng rời đi, chỉ còn lại cậu ở đó, không thể giữ lại những giọt lệ uất hận, nỗi an này, trời cao có thấu.

~~~

Bên ngoài cửa, một nam nhân đứng tựa lưng vào cánh cửa, tờ giấy trên tay bị vò nát, y vứt nó xuống rồi bước đi, trên gương mặt không giấu được sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip