Chương 8: Đày đoạ

Nhất phẩm phu nhân ngồi uống trà trong hoa viên, bà cứ trông tới trông lui rồi gọi tì nữ của mình:
"Ngươi xem, thằng ranh đó đâu rồi, kêu ra đây cho ta."

"Nhạc mẫu tìm con." - Cậu cúi đầu chào bà.

*Chát*

Một cái tát thật đau làm cậu ngã xuống. Bà chỉ thẳng vào mặt cậu:
"Ta phải nói bao nhiều lần nữa, gọi ta phu nhân. Ngồi đó làm gì, đứng dậy rót trà mau."

"Dạ thưa phu nhân..." - Cậu từ từ đứng dậy, châm trà cho bà.

Vừa nhấp một ngụm trà liền phun ra, đặt mạnh tách trà xuống trừng mắt với cậu:
"Pha trà kiểu gì mà đắng thế? Muốn giết ta à?"

Nói rồi hất mạnh chén trà nóng vào mặt cậu, giũ quạt, quay người đi:
"Đúng là đồ vô tích sự."

~~~

Nhị phu nhân đang đi dạo ngắm hoa, vô tình nhìn thấy con trai mình ôm cậu từ phía sau, nổi giận đùng đùng bước đến.

"Phu nhân..." - Thiên Minh ngay lập tức quỳ xuống, đây là lần thứ hai cậu rơi vào tình thế khó xử thế này.

"Đúng là hồ ly tinh, làm thiếu phu nhân chưa đủ bây giờ còn muốn quyến rũ nhị thiếu gia, một kẻ không có liêm sỉ."

"Thưa phu nhân con..."

*Chát*

"Đừng để ta thấy cảnh này một lần nào nữa, không thì đừng trách sao nhị phu nhân này ác."

~~~

Tiếng la thất thanh của tam phu nhân làm náo loạn cả gia trang của Vương gia...

"Chuyện gì vậy Tam muội?" - Nhất phẩm và nhị phu nhân bước vào phòng của tam phu nhân.

Đồ đạc thì xáo trộn lên hết, chưa kể tam phu nhân đang ngồi khóc lóc ỉ ôi:
"Nhất tỉ, nhị tỉ, dây chuyền ngọc trai của em..."

"Sao?" - Cả hai người mở to mắt mong chờ.

"Mất rồi."

Hai tiếng phát ra chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tam phu nhân ngả đầu xuống khóc tiếp, hai người kia đứng chết lặng.

Đúng lúc đó một gia đinh chạy vào, nó thở hồng hộc:
"Phu nhân... thấy... thấy rồi..."

Cả ba người vội vàng chạy theo, nó dẫn họ đến phòng của Thiên Minh. Nhất phẩm phu nhân huyết thượng não đá cậu một cái.

"Phu nhân... con thực sự không lấy trộm, làm ơn tin con... làm ơn..." - Cậu quỳ xuống khóc lóc van xin nhưng không một ai tin cậu.

"Người đâu?" - Nhị phu nhân vừa gọi liền có một người mang một chậu nước sôi vào.

"Phu nhân..." - Thiên Minh thực sự không thể tưởng tượng nỗi, chẳng lẽ họ thực sự muốn trừng phạt cậu theo cách này?

"Làm đi."

Hai tên gia đinh, một giữ cậu lại, một cầm tay cậu hướng về chậu nước mặc cậu van xin khóc lóc.

Tiếng nước sôi sùng sục như muốn luộc chín bàn tay cậu, Thiên Minh cắn môi mạnh đến mức rỉ máu, lúc chúng buông tha cho cậu thì bàn tay đã sưng phồng lên.

Tam vị phu nhân hả dạ bỏ ra ngoài để lại mình cậu ôm bàn tay đầy đau đớn.

~~~

"Đỡ hơn chưa?" - Tử Đan dùng khăn lạnh lau tay cho cậu, nhìn mà xót xa vô cùng.

"Chườm đá nè sẽ đỡ hơn đó." - Diêu Manh mang một xô đá vào phòng.

Được một lúc thì tay cậy cũng đỡ hơn, ngay lúc đó Cát Mẫn hớt hải chạy từ ngoài vào:
"Thiên Minh... thiếu gia... thiếu gia mèo mả gà đồng bên ngoài kìa!"

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip