Chương 9: Bi kịch

Thiên Minh ngồi thẩn thờ trong căn phòng của mình, cậu không thể tin được từ những gì mình vừa nghe, phu quân của cậu ngoại tình, dù việc năm thê bảy thiếp là điều hết sức bình thường nhưng nói sao thì cậu cũng là chính thất, cũng nên nói với cậu một lời.

Cánh cửa mở ra, đại thiếu gia bước vào tìm kiếm một cái gì đó, trước khi anh kịp rời đi cậu đã nắm lấy tay anh:
"Phu quân... chàng không phụ tình ta đúng không?"

"Không phải việc của ngươi." - Anh gạt tay cậu rồi một mạch bước ra ngoài.

Trái tim cậu như có mũi dao đâm thẳng vào, nó đang rỉ máu một cách đầy đau đớn.

~~~

Buổi sáng nắng nhẹ, Cát Mẫn dẫn Thiên Minh ra chợ để mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa, vừa đi ngang hoa viên đã nghe cái giọng chanh chua của nhị phu nhân:
"Đi đâu đó?"

"Dạ thưa phu nhân, con ra chợ." - Cậu lễ phép cúi đầu.

"Đi mau về mau."

~~~

Không khí nhộn nhịp, rộn ràng của chợ chưa bao giờ làm người ta ngao ngán, dù đã lâu cậu không đến nơi đây nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hào hứng.

Trong lúc đang chọn cá, Cát Mẫn kéo tay cậu:
"Đại thiếu gia kìa."

"Đâu?" - Cậu nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, vội vàng trả tiền rồi đi theo bóng lưng người kia.

~~~

Thiên Minh nhìn thấy anh đang đứng cùng một chàng trai khác, cả hai trông rất thân mật, họ còn trao cho nhau nụ hôn say đắm. Cậu không kìm được nỗi đau lòng mà bật khóc, bỏ chạy thật nhanh về Vương gia trang.

Cậu bật tung cánh cửa rồi chạy thẳng về phòng, nhất phu nhân lấy làm lạ liền thắc mắc:
"Nó làm sao vậy kìa?"

"Ai biết?"

~~~

Cậu khóc nức nở trong căn phòng, ánh đèn dầu cũng chẳng được thắp, tim cậu như đang có ai đó cầm dao đâm liên tục nhiều nhát, thật sâu, thật đau.

Minh Hàn trở về, anh vẫn ung dung ngồi uống trà như không có gì xảy ra, không bận tâm đến việc cậu đang đau lòng ra sao.

Trước khi anh rời đi, nghe được giọng cậu lí nhí liền dừng lại:
"Chàng nỡ đối xử với ta vậy sao?"

"Đối xử như vậy là như nào?"

"Vậy chàng nói đi, hắn ta là ai?" - Cậu đứng dậy hét thật to, nỗi đau đã hoá cơn giận, cậu không thể giữ lấy thêm nữa.

"Không phải việc của ngươi." - Anh bước thêm một bước rời đi, không chút bận tâm rằng gương mắt xinh đẹp kia đã ngấn lệ trên đôi hàng mi.

"Ngươi lừa dối ta." - Cậu nắm lấy tay anh kéo lại, cậu không muốn phải chịu đựng thêm nữa.

"Im mồm."

Một cái tát thật mạnh làm cậu chao đảo, không giữ được thăng bằng mà đập đầu vào cạnh giường. Một chất lỏng màu đỏ tươi lan ra khắp cơ thể cậu.

Minh Hàn hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, anh không ngừng la hét:
"Gọi đại phu mau, gọi đại phu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip