11: không chết dễ dàng vậy đâu!
Trời sáng thì bà ta cứ lẩm bẩm. Một mình. Còn tối thì cứ, run rẩy sợ hãi Thủy tìm bà.
Cứ thế qua 3 ngày liền, sống trong nỗi sợ hãi, không một ai quan tâm đến, làm bà ta như kẻ bị cả xã hội này rùn bỏ. Con trai bà cũng không hỏi han bà như trước.
Bà ta cứ như một kẻ có nhà như không về được. Trong đầu bà ta lúc này chỉ có một suy nghĩ "thà chết chứ cô đừng dày vò tôi thế này nữa! ".
Đêm nay, cũng là lần đầu tiên bà mong chờ Thủy xuất hiện nhất dù trong lòng rất sợ.
Đã khuya rồi, bà ta ngồi trên giường cùng với những thứ rất kì lạ. Như kiểu dùng để gọi Thủy đến.
Chờ mãi cũng chẳng thấy Thủy, bà ta muốn ngủ quên một lúc. Trong phòng bà ta có một chiếc gương, nhưng hôm nay rất kì lạ, chiếc gương ấy cứ hiện ẩn thứ gì rất lạ, như không có gió mà cái màn cứ bay thật nhanh trong gương.
Bà ta lại gần nó, không biết thứ gì cứ sai khiến bà ta làm những điều vô lý, như ngồi vào bàn, trước gương rồi chải má tóc hai màu của bà, điều này cứ y như nói bà cũng đã quá già không cần sống để hại người nữa.
Đột nhiên một giọng nói vang lên, đây là giọng của Thủy
-" Những ngày qua bà sống tốt chứ?... "
Nổi sợ lại đến với bà ta, tay ngưng việc chải tóc, mắt cứ nhìn xung quanh tìm kiếm cô, hồi lâu mới trả lời cô.
-"không! Thà tôi chết! Tôi không chịu được cảnh này nữa, tôi như người thừa, con trai tôi nó không quan tâm tôi, bỏ mặt tôi, cho dù có đang bị gì, chỉ mình tôi cứ như người tôi... Tôi xin cô hãy dày vò tôi đi, đừng trả thù như vậy nữa, giết chết tôi cũng được! "
Có thật sự là bà ta đã hối hận hay chỉ mình bình tĩnh trước cảnh không ai bên cạnh.
Hahaha... Giọng cười ma mị vang vọng trong đêm. Làm cho bà ta thắc mắc.
Rồi lại giọng nói đó vang lên.
-"những cảm giác này tôi cũng đã trải qua rồi, chỉ vậy mà bà không chịu được rồi àk... Lúc đó tôi còn tủi nhục hơn bà gấp trăm nghìn lần kìa, mà cũng phải thôi đó là điều bà muốn, giờ tôi cho bà ném trải cảm giác chính con trai bà thù ghét bà... Có như vậy tôi mới hả dạ... Còn nữa bà muốn chết...không! Không chết dễ dàng vậy đâu.. Tôi đã nói các người rồi... Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu! "
Bà ta nghe xong như muốn chết ngay, lúc này bà ta mới biết gieo nhân nào thì gặp quả nấy thì đã quá trễ, quá muôn màng cho kẻ có cơ hội không biết hối cải.
Hết phần 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip