7: Tôi thật sự đã trở về để...!
Bà ta rất lo sợ một phần sợ con bà có chịu chứng của bệnh tâm thần... Phần khác sợ Thuỷ về trả thù bà...như những gì cô đã nói trước lúc ra đi...dù yêu thương con mình cỡ nào.. Thì bà ta vẫn "tham sống sợ chết"... Như bao kẻ không tính người kia!
Sau khoảng thời gian bà ta nghe Khánh nói đến Thủy trong mơ hồ... Rồi cũng chịu nghĩ ngơi....
Bà ta bước từng bước vui vẻ về phòng vì không có Thủy là con dâu.
Phòng bà ta trên tầng hai, bà ta bước đến cầu thang, do thiết kế của căn nhà màu chủ đạo là trắng, nên từng bậc từng bậc cũg là màu trắng....tuy mệt mỏi sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra... Nhưng bà ta còn rất tỉnh táo...cùng với ánh đèn ngà ngà trắng kia...không thể không nhìn nhằm được...bà ta hét lên trong cơn sợ hãi:
-" KHÔNGGGG!.... LÀ MÁUUUU...M-MÁU! "
Bà ta nhìn từng bậc từng bậc... Máu không ngừng chảy từ trên tầng hai xuống...cái mùi tanh này bà ta đã từng cảm nhận được...đúng! Giống như mùi tanh của máu Thủy "tự xác" ....suy nghĩ đến đây khiến bà ta tin những gì Khánh nói là đúng.
-"là ai? "Bà ta giả vờ hỏi.
Không ai trả lời câu hỏi của bà ta... Chỉ nhận lại được một làn gió , không phải là gió to cũg không phải gió quá nhỏ.. Mà là một cơn gió đủ để khiến bà sợ hãi....
Lần này bà ta hỏi tiếp bằng giọng run run.. Khan khan..
-" Có phải....phải... Là cô... Không...! " Chưa kịp nói hết bà ta đã bị ánh mắt Thủy làm cho sợ hãi.. Không nói nên lời...
-"đúng! Là tôi... THU THỦY... Con dâu của bà đây..."
-"cô....! "
-"bà nên im đi là vừa...bà không xứng đáng nói chuyện với tôi...bà cũng không xứng đáng làm mẹ của Khánh...! "
-"cô nói cái gì? Không xứng đáng! Cô dù gì cũng đã chết rồi thì làm sao kéo tôi theo...cô nên sớm đi đầu thai để còn kiếp làm người trả thù tôi "lời nói của kẻ có tội như không có tội.
Thủy dùng ánh mắt hận thù đó nhìn bà ta cùng hai dòng lệ đỏ tươi....
-" Bà đang nghĩ gì vậy? Sao? Tôi chết thì đã sao? Àk chết là không hại được bà sao? Bà đã lầm rồi! Nếu tôi không hại được bà sao tôi trở về làm gì! "
Nghe đến đây bà ta như chết lặng bởi lời nói hận thù trồng chắc của Thủy.
-"không! Không.... "
-"bà nhìn thấy rồi đó! Trên từng bật đều là máu tươi...nếu là máu của bà thì càng thú vị.....hahaaaaaa! " Thủy cười ma quái
-"không.... Không.. Cứu tôi...! "Bà ta hét lên.
-" Mẹ! Mẹ không sao chứ? "Giọng của Khánh.
Nghe giọng Khánh bà ta biết mình chưa chết....sau khi hoàng hồn.. Bà ta mới nói bằng giọng yếu ớt:
-" Sao con lại ở đây?! "
-"mẹ không nhớ gì sao? Là do tối qua mẹ hét lên... Làm cho mọi người trong nhà lo lắng chạy đến.. Thì thấy mẹ đang nằm bên cầu thang...sao đó con đã đưa mẹ về phòng và trông mẹ cho đến giờ này!... " Khánh có hơi mệt mỏi vì mới mất người vợ tương lai lại phải trông bà ta đến sáng.
Bà ta ngạc nhiên hỏi:
-"con còn thấy gì nữa không? Giống như những vết máu trên bậc cầu thang...! "
-"mẹ sao vậy... Hôm qua chả có thứ gì trên cầu thang cả... Máu càng không...có chuyện gì sao mẹ...? "
-"àk àk... Không... Là do mẹ mơ thôi chứ mẹ ổn mà. Không sao đâu con! "
-"dạ.. Giờ mẹ ổn thật chứ"
-"mẹ không sao đâu con về phòng nghĩ ngơi đi...! "
-"dạ... Con chào mẹ? " Khánh trở về phòng ngủ với những hình bóng Thủy vây quanh.
Cánh cửa trong phòng bà ta dần khép lại khi Khánh về phòng...trong đầu bà ta lúc này cái nào là thật cái nào là mơ... Cuộc trò chuyện tối qua... Những gì Thủy nói có xảy ra thật không!
Hết phần 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip