cô ấy....trở về rồi!
Do cô không còn ba...tang lễ được gia đình Khánh sắp xếp.
Từ lúc ở nhà thờ về đến giờ Khánh cứ lẩm bẩm, rồi cười nhạt: "em nhìn anh đi...nói anh nghe.. Em yêu anh đi...em còn sống.. Còn sống .. Đúng hông...em nhìn xem cặp nhẫn này do em chọn...nó đẹp lắm...em đeo thử đi.. Tay đây anh đeo giúp em...sao vậy... Em không yêu anh nữa àk...em nhìn xem... Chiếc nhẫn này giống như em vậy giản dị mà rất đẹp.. Thuần thiết vô cùng...cô dâu của anh...sau khi hôn lễ kết thúc... Hai chúng ta cùng sống hạnh phúc được không em.. Không cần quá cầu kì.. Anh chỉ cần có em....tỉnh dậy đi em...!!!!! "Anh cứ nói.. Cứ lẫm bẩm một mình.. Cứ nhốt mình trong thế giới của anh và Thu Thuỷ....mặc kệ mọi người xung quanh và quên luôn lí do THỦY chết....cứ như ngừoi mất hồn.....
Đối với Khánh...ngày Thủy chết cũng là ngày anh chết...không còn thiết sống nữa.
Nhưng còn đối với cái chết thay cho lời cảnh báo" Các ngừoi cũg sẽ chết như tôi đau đớn gấp trăm ngàn lần! " Của Thủy thì Thiên và bà ta có cảm thấy tội lỗi hay trái ngược lại là... Cười thầm với cái suy nghĩ "mày chết rồi thì làm gì được bọn tao, cứ nói trả thù gì chứ!!! Cô chết đi thì càng tốt!!! Càng làm cho Khánh không bao giờ biết những việc xảy ra với cô là do tôi sắp xếp... Vĩnh biệt con dâu của ta! "....
Bà ta đúng là con rắn độc...trứoc mặt Khánh thương yêu cô... Sau lưng lại bày mu này kế nọ... Thật Là đáng sợ.....
Thiên.. Hắn không quan tâm về chuyện mới xảy ra...hắn là ngừoi mê tiền tài.. Bất kể lí do gì..... Dù gì thì ngừoi chết cũng đã chết rồi.. Làm gì được hắn chứ! Đúng là con ngừoi bỉ ổi chả có khái niệm luận nhân quả là gì....chỉ biết đến chữ TIỀN đánh mất lương tâm.
-" Các ngừoi điên rồi àk!!! Cô ấy chưa chết!!! Tôi nói là chưa chết!!! Sau lại để vợ tôi dưới nơi lạnh lẽo như vậy.....!!! " Khánh hét lên dữ dội.
Bà ta lắc đầu rồi khuyên Khánh... Nhưng khuyên cỡ nào anh cũng không chịu nghe...
---------
-"bác sĩ tình trạng con trai tôi có vấn đề gì không vậy? " Giọng lo lắng của bà ta.
-"bà không cần phải lo.. Do cậu nhà không chấp nhận được sự thật nên mới như vậy. Bà yên tâm...sau khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ bình phục lại thôi!! "
-"được rồi! Cảm ơn bác sĩ "
-"đó cũng là bỗn phận của tôi... Chào bà... Tôi về! "
---------
Trong lúc đó Thiên đi vào bar ăn chơi cho quên đi việc ngày hôm nay....anh quay cuồng theo tiếng nhạc bên tai....điên đảo với mọi thứ....trong tiếng nhạc ấy.. Có âm thanh gì đó vang bên tai hắn: "tiếp tục vui đi vì mày không còn nhiều thời gian nữa đâu! ".nghe đến đó anh hơi lo sợ... Nhưng cũng do cái suy nghĩ có tiền là có tất cả mất gì phải sợ những thứ nhảm nhí.. Do mình tưởng tượng ra.
Hắn cứ vô tư như chưa có tội, chưa hề có chuyện gì xảy ra, mà không biết rằng ngày sắp tới là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn.
-------
Bà ta lây Khánh: -" Con không sao chứ! "
Khánh trả lời nghe rất lạ:"cô ấy....trở về rồi... ! "
Nghe xong bà ta liền tái xanh hỏi bằng giọng run run lo sợ: "con nói Thu Thủy sao? "
-"đúng cô ấy.. Trở về bên con rồi... Mắt cô ấy rất đẹp.. Mẹ nhìn kìa... Cô ấy mặc chiếc váy cưới đó rất xinh....nụ cười ấy cũng rất đẹp!! " Khánh nói trong mơ hồ.
Lúc đó bà ta sợ đến gay ngừoi.
Hết phần 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip