chap 10
Tại phòng của Rosy.
Cô mở mắt tỉnh dậy thấy bên cạnh là chiếc chăn lông cừu ấm áp, cô vô thức mỉm cười bước ra khỏi phòng, toà lâu đài có cả triệu người bây giờ không còn một ai, cô ngạc nhiên khi mọi thức dường như chỉ còn mình cô, cố gắng bước đi mong sẽ tìm thấy ai đó nhưng vô vọng.
Cứ thế thời gian trôi qua, cô chẳng biết mình tại sao lại trở nên cô đơn thế này.
Đột nhiên có bàn tay từ phía sau lưng đặt lên vai cô, cô xoay người lại thì thấy đó là Avin, cô phì cười nói:
_tại sao mọi người ở đây đều biến mất hết vậy, có chuyện gì sao?
Avil mặt trầm ngâm rồi nói:
_bây giờ quỷ Vương đang tổ chức tiệc mừng tuổi hàng năm, mọi người đều không ở tòa lâu đài nữa mà sẽ đi tới cổng địa ngục lấy dấu ấn bay lên trần gian chơi.
Họ sẽ trở thành người thường và ở trần gian chơi 2 ngày!
Rosy gật đầu hiểu ý, thì ra là vậy.
_nhưng sao anh lại ở đây!
Nghe Rosy hỏi , anh phì cười nói:
_tôi ở đây để xem ai còn xót lại thì tôi sẽ dắt họ đi đó mà!
Vậy em có cần tôi dẫn đi tới cổng địa ngục không?
Rosy cười bảo:
_tôi không muốn đi lắm, anh có thể chỉ cho tôi chổ của sali không?
Avin biến ra một con quạ đen rồi nói:
_em chỉ cần đi theo nó là được.
Cô gật đầu hiểu ý! Nhưng thắc mắc tại sao anh không đi cùng cô hỏi:
_tại sao anh không đi cùng tôi!
Avin gãi đầu cười nói:
_tôi ghét phải đi mấy cái tiệc tùng điên rồ lắm, em cứ mặc kệ tôi đi, tôi về phòng nghỉ đây!
Nói rồi Avin bước đi Rosy cũng không thắc mắc gì mà đi theo con quạ.
Tại nơi giam giữ.
Avin bước tới chỗ giam giữ của Yumy, anh không hề thấy cô vẻ mặt có chút lo lắng, anh đi tìm xung quanh thì thấy cô ngồi ở dòng sông máu trên tay cầm chiếc dao sự thật, anh có vẻ hiểu ra vấn đề liền bước tới chỗ Yumy nói:
_sao em không đi tìm Jonathan?
Thấy anh tới ngồi cạnh cô, ánh mắt lo lắng nói, cô mỉm cười nói:
_em thật sự rất sợ, sợ rằng mọi điều mình làm vì anh ấy là vô ích, em không muốn mình phải chịu đau đớn thêm nữa.
Avin ánh mắt rưng rưng căm hận, tay nắm chặt lại, nói:
_anh chỉ hận là hắn lại để em đau đớn thế này! Anh không nghĩ mình có anh trai như hắn, Jonathan chưa bao giờ ngưng ích kỉ.
Yumy mỉm cười dịu dàng , nắm lấy bàn tay đang bấu chặt kia, nói:
_đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bây giờ Survey vẫn chưa biết được chuyện đứa bé là giả nên hắn sẽ không làm gì đâu.
Avin nhắm mắt giọt nước mắt rơi xuống má của anh, anh nhìn cô nói:
_tại sao hắn ngày nào cũng bắt em uống thuốc độc đau đớn như vậy mà chẳng có đứa bé nào cả, em chịu như vậy có đáng không? anh mong sự lựa chọn của em là đúng!
Yumy gật đầu ôm lấy Avin, Avin đứng dậy bước đi, Yumy vô tình làm rơi con dao xuống dòng sông máu, cô vội nhảy xuống thì không thể thở được trong dòng sông máu, chẳng lẽ những gì cô nói đều là nói dối?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip