CHƯƠNG 2: Cứu Giúp? - Con Đường Khác Của Cuộc Đời?
Một buổi sáng yên bình tại một thị trấn nhỏ.
Tiết trời trong xanh, từng đám mây trắng thong dong trôi đi như những cánh buồm nhỏ giữa đại dương. Mặt trời vừa đứng bóng, màu nắng chuyển dần sang màu mật ngọt, có lẽ đây là vị ngọt được nếm bằng võng mạc.
Gió cũng đổi khác, không còn se se lạnh như buổi sớm mà mang theo mùi hương nồng nàn của cái nắng buổi trưa hè.
Tại một cửa hàng bánh mì, có một cậu bé khoảng chừng sáu đến bảy tuổi đang hì hục xếp các ổ bánh mì vào giỏ và bày lên kệ. Chiếc giỏ mây to gần bằng nửa người, khiến cậu phải ôm chặt vào lòng, bước từng bước chân loạng choạng như sắp ngã. Bên trong là những ổ bánh mì còn nóng hổi vừa mới được ra lò và được gói cẩn thận trong một chiếc túi trong suốt.
Bàn tay non nớt của cậu bé còn vụng về, đôi lúc lỡ làm rơi túi bánh xuống đất, cậu sẽ vội vàng nhặt lên, phủi sạch rồi đặt lại ngay ngắn lên kệ. Mùi thơm của bánh mới nướng quẩn quanh trong tiệm, khiến bụng cậu thỉnh thoảng lại réo lên. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn xếp từng túi một lên kệ, đôi chân ngắn phải kiễng hết mức để với tới tầng kệ cao.
"Được rồi Tanjirou à, cháu lại đây!"_ Cô chủ khẽ gọi, giọng đầy trìu mến.
Cậu bé nhanh chóng chạy lại, đôi mắt long lanh chờ đợi. Trước mặt cậu là một chiếc giỏ đầy bánh mì còn nóng hổi, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp tiệm.
"Cái này… cô muốn cháu mang về."_ Cô chủ dịu dàng đặt giỏ bánh vào tay cậu.
Tanjirou giật mình, vội lắc đầu lia lịa: "Sau nhiều thế ạ!? cháu chỉ cần hai ổ thôi ạ, như mọi ngày cũng đủ rồi!"
Cô chủ nhìn Tanjirou rồi cúi xuống ngang tầm, cô mỉm cười đáp:
"Nhưng hôm nay khác mà, Tanjirou. Cô muốn cháu nhận lấy, coi như quà tạm biệt."
"Tạm biệt ạ?"_ Cậu ngơ ngác hỏi lại.
"Tiệm bánh này sắp tới sẽ không còn mở cửa ở đây nữa. Người dân ở đây đều dọn đi hết rồi, chỗ này bây giờ vắng lắm. Buôn bán cũng chẳng còn được như xưa nữa."_ Cô chủ tiệm vừa nói, vừa xoa đầu cậu một cách dịu dàng. Nhưng nổi buồn ẩn sâu trong mắt khó mà giấu đi được. "Cháu giúp cô bao ngày nay, cô cũng không muốn phụ công của cháu đâu."
Thật ra, nơi này vốn nằm gần kề khu ổ chuột, khách khứa ít dần, lại thêm mấy lần bị bọn côn đồ ghé quấy phá đòi tiền bảo kê. Vì vậy, tiệm bánh buộc phải đóng cửa, nhưng cô chẳng nỡ nói thẳng cho đứa bé nhỏ tuổi này nghe.
"Cô cũng muốn giúp cháu thêm, nhưng hoàn cảnh của cô cũng eo hẹp lắm. Cháu thông cảm cho cô nhé."_ cô thở ra, giọng nghẹn lại một thoáng, rồi nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười ấm áp. "Nên lần này cháu cứ nhận lấy đi, coi như để cô yên lòng, được không?"
Tanjirou im lặng một lát, rồi mỉm cười. Nụ cười ấy trong trẻo và vô tư, không hề vương chút thất vọng hay buồn bã nào. Cậu ôm lấy túi bánh rồi cúi đầu cảm ơn.
"Cháu hiểu rồi! Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ!"
----------------
Trên đường trở về, Tanjirou ôm khư khư giỏ bánh trong tay, vừa đi vừa ngân nga. Khi cậu đi ngang một ông cụ ngồi bên vỉa hè, thấy dáng người ông ta gầy gò, mái tóc thì bạc phơ, người thì gầy guộc, có lẽ vì không được ăn trong nhiều ngày. Tanjirou chợt khựng lại.
Cậu ngẩng lên nhìn giỏ bánh đầy ấp, rồi sau đó lại nhìn sang ông cụ. Cậu không do dự mà liền bước đến lấy ra một ổ bánh mì mới còn âm ấm, hai tay đưa ra trước mặt ông cụ.
"Ông ơi, cái này... ông cầm lấy ăn cho đỡ đói ạ!"
Ông cụ nghe thấy tiếng thì chậm rãi ngước lên, cơ thể chẳng có tí sức lực nào. Ông thấy cậu cầm ổ bánh mình đưa cho mình thì sững người, đôi mắt nhòa đục còn chớp mấy lần, rồi chạm rãi đưa bàn tay đang run rẩy đón lấy. Nét mặt già nua thấp thoáng sự hạnh phúc, ông cất giọng khàn đặc cảm ơn cậu. Tanjirou chỉ mỉm cười rồi cúi đầu chào, sau đó cậu tiếp tục ôm giỏ đi về nhà.
Con đường nhỏ bị mấy căn nhà hoang che khuất tối mờ, đá sỏi dưới đất thì lổn nhổn. Đôi chân bé nhỏ của cậu phải loạng choạng bước đi để tránh đạp phải đá nhọn.
Chợt một hòn đá chắn ngang, Tanjirou không để ý liền vấp ngã, cả giỏ bánh trên tay cũng bật tung.
"Á-?!..."
Mấy ổ bánh lăn tán loạn khắp nơi, Tanjirou vội vàng bò dậy rồi chạy đi nhặt lại từng cái, phủi bụi rồi cẩn thận xếp lại vào giỏ. Do mải mê gom từng ổ bánh, Tanjirou chợt ngửi thấy một mùi tanh nồng phát ra từ đâu đó. Cậu cau mày, khẽ nghiêng đầu nhìn khắp nơi tìm kiếm chỗ phát ra mùi đó.
"Có con vật nào bị thương sao?"_ Cậu thì thầm, trong lòng thấp thoáng một nỗi lo lắng.
Tanjirou cầm ổ bánh vừa mới nhặt, cậu rụt rè tiến về phía góc tường, nơi mùi hăng nồng ấy bốc ra.
Trong bóng tối, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi tựa vào tường, toàn thân bê bết máu. Những lớp băng gạc quấn quanh người đã sẫm đỏ, rỉ dịch xuống nền đất. Gần đó còn có một vệt máu kéo dài, như thể người đó đã cố lê lết bước đi trong khi đang bị thương.
Đôi mắt Tanjirou mở to, nỗi sợ hãi dâng lên. Cậu buột miệng kêu lên trong cơn hoảng loạn.
"Có… có người chết ở đây sao!?"
----------------
Yorrichi chậm rãi mở mắt. Thế giới mơ hồ dần rõ nét trước tầm nhìn còn lờ mờ của ông. Khi còn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra, thì trước mắt ông, một gương mặt bé gái lạ lẫm xuất hiện. Cô bé nhìn chằm chằm vào ông, khi thấy ông đã mở mắt, liền mỉm cười vui vẻ.
"Đây... là đâu?"_ Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt, Yorrichi bất giác thốt lên.
"Ông ấy tỉnh rồi, anh hai ơi!"
Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Yorrichi ra khỏi cơn mê man.
Tanjirou vừa ôm giỏ bánh chạy vào thì bắt gặp Yorrichi khẽ cựa mình. Đôi đồng tử co nhẹ, ông ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bất chợt chống tay bật dậy. Nhưng ngay khi vai trái vừa căng ra, cơn đau dữ dội bùng lên khiến ông phải nghiến chặt răng, sống lưng căng cứng để kìm nén tiếng rên.
Bả vai vẫn còn vết thương sâu, song viên đạn đã được ai đó lấy ra, để lại lớp băng trắng thấm đỏ. Vết thương trở nên đau nhói và nóng rát khi ông cử động mạnh, Yorrichi như đang vật lộn với chính cơ thể mình.
"Ông… ông ơi, ông có sao không!?"_ giọng Tanjirou vang lên đầy lo lắng. Cậu bé nhanh chóng chạy lại gần, đôi bàn tay nhỏ xíu luống cuống đặt lên cánh tay Yorrichi như muốn đỡ lấy ông.
Yorrichi hơi nghiêng mặt, đôi mắt màu đỏ sẫm nhìn cậu. Ông khẽ lắc đầu, rồi cất giọng trầm thấp:
"Không sao… Ông chịu được. Các cháu là… ai vậy?"
Tanjirou thoáng giật mình, rồi nhanh nhảu đáp lại:
"Cháu tên là Tanjirou. Còn đây là em gái cháu, Nezuko."_Cậu chỉ tay về phía Nezuko đang ngồi bên cạnh.
"Lúc ông ngủ ở bức tường kia, tụi cháu thấy vậy nên lấy chăn đắp với dìu ông nằm xuống nghỉ cho đỡ lạnh ạ!"_ Tanjirou nói tiếp.
Đang kể, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, rồi liền hấp tấp lục giỏ. Lấy ra một ổ bánh mì to, đưa hai tay nâng lên trước mặt Yorrichi:
"Ông chắc chưa ăn gì, Ông cầm đi ạ."
Yorrichi lặng lẽ đón lấy, đôi mắt thoáng hiện nét ngỡ ngàng. Hơi ấm từ chiếc bánh truyền sang tay ông, một cảm giác ấm áp như đang lan vào tận trong lòng. Ông nhìn hai đứa trẻ gầy guộc vẫn đang mỉm cười nhìn mình, rồi trầm giọng hỏi:
"Thế còn hai cháu?"
"Không sao đâu ạ!"_ Tanjirou liền đáp, giọng lạc quan đến mức khiến người lớn như Yorrichi cũng ngẩn người. "Cháu sẽ bẻ đôi ổ bánh mì với Nezuko, như thế cả hai cũng có phần!"
Yorrichi khẽ nhíu mày, ông thoáng ngẩn người vì lòng tốt của đứa trẻ này, rồi lại chậm rãi cất tiếng:
"Ba mẹ hai đứa... đâu rồi?"
Câu hỏi vừa rơi xuống, bầu không khí chợt lặng đi.
"Ba mẹ của cháu..."_ Tanjirou cúi đầu, bàn tay nhỏ bất giác siết chặt ổ bánh, đôi môi mấp máy mà chẳng thốt nên lời. Đôi mắt trong veo ban nãy bỗng rưng rưng, sóng sánh ánh lệ.
Yorrichi nhận ra ngay mình đã lỡ lời. Ông im lặng, rồi đưa tay khẽ xoa mái tóc rối bù của cậu. Bàn tay dù thô ráp nhưng vẫn ấm áp và dịu dàng.
"Ông hiểu rồi… cảm ơn hai cháu nhé, Tanjirou, Nezuko."_ Ông mỉm cười, trấn an cậu.
----------------
Đêm hôm ấy, Yorrichi lưu lại trong "ngôi nhà" của hai anh em. Gọi là nhà, thực chất chỉ là hai tấm vải cũ chụm lại thành hình tam giác, lọt thỏm giữa một góc tối của khu ổ chuột. Bên trong, gió lùa qua khe khẽ rất lạnh, nhưng vẫn có hơi ấm nhỏ nhoi từ hai đứa trẻ đang quấn chăn mỏng ngủ cạnh nhau.
Giữa khuya, những người của Tử Đằng đến để đón ông. Yorrichi ra hiệu họ giữ im lặng, để tránh khiến hai anh em thức giấc. Trước khi rời đi, ông khẽ cúi xuống kéo lại tấm chăn tuềnh toàng cho Tanjirou và Nezuko.
Ông nhìn hai gương mặt đang say ngủ của hai anh em, giống như hai nhành hoa nhỏ cố vươn lên giữa cát bụi. Trước khi rời đi, Yorrichi đưa tay xoa mái tóc của Tanjirou một lần nữa, khóe môi ông cong thành một nụ cười hiếm hoi rồi lên xe trở về Tử Đằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip