6

"Jungkook"

"..."

"Jeon Jungkook"

"Ừm" Jungkook trở mình chợt lại ngã ngửa xuống đất, cậu mở mắt dậy đã thấy mình ngồi dưới sàn, ở trên là bàn học. Jungkook dụi mắt hai cái rồi ôm hông ráng ngồi dậy

"Tae-"

"Tôi ở đây Tae nào?"

Trước mắt cậu là Park Jimin đang đứng khoanh tay, y nhếch môi trên cầm tờ giấy note vừa nảy Taehyung ghi dán vào trán Jungkook

"Tiến triển tốt nhỉ?"

"Tốt?"

"Cậu và Kim Taehyung đó!"

Jungkook khẽ nhếch môi:" tốt của cậu là bị tên đó sỉ nhục đến phát khóc à"

"Gì cơ? C..cái tên đó"

"Ừm"

Jimin không thể tin nổi, y lúc này lại chợt chú ý đến chiếc áo khoác ngoài ở trên ghế kế bên Jungkook.

"Áo của cậu sao?"

"Tôi có bao giờ mặc áo khoác đi học đâu"

"Kim Taehyung có mặc không"

"Có"

"Ồ, cậu ta lấy áo khoác của cậu ta đắp cho cậu kia"

Jungkook lúc này bối rối, cậu nhìn sang phía ghế bên cạnh, chiếc áo khoác đen được cậu làm nhăn khi vừa nảy bị té. Cậu cầm chiếc áo lên xác nhận lần nữa thì y như hệt có mùi hương của hắn trên đó, chợt cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng

"Ai biết"

"Người luôn nằm thế chủ động như cậu giờ lại đỏ mặt là ý gì đây?"

"Mặc kệ tôi, chẳng nói với cậu nữa" Jungkook đứng dậy, không quên cầm chiếc áo khoác mà bước ra khỏi thư viện

Park Jimin lại vội dí theo, chiều cao cũng chẳng cách nhau là mấy nhưng Jeon Jungkook đi nhanh quá, Jimin khi chạy đến gần Jungkook cũng đã muốn tắt thở tới nơi

"Đã sáu giờ tối, cậu đi đâu thế hả?"

"Đi trả áo cho Kim Taehyung"

"Này! Cậu làm gì biết cậu ta ở đâu?"

"Park Jimin, tôi biết Min Yoongi bạn trai cậu là bạn thân Taehyung mà nhỉ?"

"...đ...đừng có lợi dụng người yêu tôi"Jimin lắp bắp nói, nhắc đến cái tên đó lại sợ, kể từ khi quen Yoongi Jimin như rửa tay gác kiếm. Trước kia y giống như Jungkook, mỗi tuần quen một em nhưng hiện tại chỉ cần nói chuyện thân thiết với người khác Yoongi liền phạt Jimin bằng rất nhiều hình thức khác nhau

Y sợ nếu anh biết vụ cá cược này rồi giận y vì lí do lợi dụng tình cảm bạn thân anh thì chết!

"Không được, Yoongi không giúp cậu đâu"

Jungkook chợt lại chú ý đến một bóng người đang đi trên hành lang trước phòng giáo viên, ngay lập tức cậu nhìn ra người đó là ai do chiều cao hắn ta rất ấn tượng đối với cậu

Cậu quay sang Jimin đưa ngón tay kéo mí mắt xuống mà lè lưỡi trêu chọc:"chẳng thèm Yoongi gì của cậu, tôi tự đi tìm cậu ta!"

...

"Tài liệu ôn thi em đã làm được một phần ba chúng, ngày mai em sẽ cố hoàn thành hết ạ"

"Ôi Kim Taehyung ơi, em có thật không vậy?"

"Dạ?"

"Người bình thường một ngày chưa làm được nổi 1 đề mà em đã làm được một phần ba rồi, ước gì con trai nhà thầy được như em"

Taehyung mỉm cười, hắn cúi đầu đưa lại sấp tài liệu cho thầy Song: "Dạ thế nhờ thầy giữ giúp em, cặp em hiện tại đã không còn chỗ, mai em sẽ đến lấy"

"Được được, học trưởng chúng ta sao cũng được" thầy Song cười tít mắt, thầy Song vốn rất yêu mến những học sinh giỏi, học sinh nào càng giỏi thầy càng quý. Nhưng không có nghĩa thầy khinh thường những học sinh khác, những học sinh yếu kém thầy cũng sẽ hết mực dạy dỗ, đó cũng là lí do Kim Taehyung luôn chấp nhận đi thi cho trường khi được thầy Song gửi lời mời

"Em về thưa thầy"

"Tạm biệt!"

Cánh cửa phòng đóng lại, trời dần chở lạnh, một làn gió lạnh chợt thổi qua khiến hắn cảm thấy có chút nổi da gà. Hắn thở hắt một hơi vì lạnh, áo khoác cũng đã đem đi đắp cho Jungkook nên giờ chẳng có gì để mặc, ngay lúc Taehyung bước từng bước đi về phía cầu thang chợt một chiếc áo khoác được trùm lên hẳn đầu hắn từ phía sau

Taehyung vì tính phòng vệ cao liền túm lấy cổ tay người phía sau mình mà dí chặt vào tường

"A"

Hắn chợt nhận ra âm giọng của người trước mặt là ai, Taehyung liền thả lỏng tay mà giật lại chiếc áo khoác về phía mình, hắn cau mày nhìn cậu

"Cậu lại làm sao?"

"T..tôi chỉ trả áo khoác, cơ mà...cậu ăn gì mà mạnh quá vậy" Jungkook nhăn mặt xoa lấy lưng mình khi vừa bị đập mạnh vào tường, đứng ở lầu ba, gió thổi mạnh khiến da cậu sần lên, điều đó vô tình lọt vào mắt hắn

Taehyung thấy thế mặt hắn vẫn lạnh băng không một biểu cảm, hắn thảy chiếc áo khoác về phía cậu

"Mặc đi"

"Gì vậy? Tôi trả cậu mà, cậu đang chê vì tôi mặc nó rồi sao?"

"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ"

Jungkook bĩu môi, cậu nắm chặt lấy chiếc áo khoác dùng lực mạnh mà quăng về phía hắn: "Không mặc đấy!"

"Thế thì chịu lạnh đi"

"Này!"

"..."

"Hoá ra, cậu sợ tôi lạnh?"

Taehyung đứng im một lúc, hắn cuối cùng lại mặc áo khoác vào, Jungkook mở to hai mắt khi nhìn thấy dáng vẻ dứt khoác của hắn

"Không mặc thì thôi, cũng đừng làm phiền tôi"

"Khoan đã, nếu tôi nói tôi mặc thì sao?"

Taehyung lúc này chợt cười khẩy, hắn đưa tay lên nâng lấy cằm cậu:" Jeon Jungkook"

Jungkook bất ngờ trước hành động của Taehyung, cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy có chút đáng sợ liền lắp bắp trả lời

"S...sao cơ?"

"Tôi có gì để cậu lợi dụng à?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip